chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân đối với hôn nhân trước nay không có mong chờ gì, trước kia là thế bây giờ cũng thế. Y tự biết bản thân là tiểu ca nhi không được người coi trọng lấy ai với y cũng như nhau cả thôi. Cho nên khi biết mình phải gả thay Hạ Nguyệt trong lòng y cũng không thấy khổ sở. Huống hồ tiểu ca nhi rất khó hoài thai không có bao nhiêu nhà nguyện ý cưới ca nhi về làm vợ. Nhiều lắm là làm thị thiếp cho các nhà quyền thế hoặc gả cho những nam nhân quá vợ, nghèo túng. Đa phần ca nhi ở đại Tương quốc đều không có được hạnh phúc. Trừ phi cha nương giàu có giống như Hạ gia sẽ tìm cho ca nhi nhà mình một mối hôn sự tốt còn cho không ít của hồi môn để con mình được sống tốt. Tuy rằng đa số những công tử quan quyền cưới ca nhi nhà giàu làm chính thất không ít nhưng họ cũng có không ít thị thiếp nữ nhân. Tóm lại là ca nhi đã định thiệt thòi hơn người bình thường rất nhiều. Trước đây còn ở Lý gia ngày nào y cũng nghe Lý Vương thị nói những lời này.

Hạ Vân lại chẳng mấy để tâm, từ ngày có nguyên đan y không những có thể cải tử hồi sinh mà nếu muốn y cũng có thể biến một kẻ ngang ngược thô lỗ thành một người dịu dàng năng nổ. Nhưng lão Kim cũng nói với y như vậy là trái luật trời nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên làm như vậy, không thì Hạ Vân đã áp dụng với đám thân nhân tàn nhẫn đó của mình rồi. Lúc bị người của sòng bạc mang đi y chỉ sợ mình bị bán đến thanh lâu, ngoài ra trong lòng khi ấy không hiểu sao lại có chút vui mừng vì thoát khỏi cái gia đình hút máu người đó. Y chỉ lo lắng nãi nãi sau này không ai chăm sóc mà thôi. Hạ phụ đã hứa sẽ giúp y lưu tâm đến bà, Hạ Vân nghĩ sau này nếu có cơ hội dù khó khăn cách mấy y cũng sẽ đón nãi nãi rời đi, để bà được an ổn vui vẻ sống quảng đời còn lại không phải chịu cảnh phu quân độc đoán, nhi tử, nhi tức bất hiếu.
Còn đang chìm trong suy nghĩ cửa phòng tân hôn đột nhiên bị người đẩy ra.

Một dáng người cao gầy bước từng bước khó nhọc đến trước mặt Hạ Vân, trong không khí thoang thoảng một vị đắng khiến Hạ Vân không khỏi nhíu mày. Theo sau còn có vài người, tất cả những người đó đặt đồ vật lên bàn xong lập tức lui ra ngoài. Căn phòng bổng chốc tràn ngập mùi thơm của thức ăn, hẳn là bữa tối của y. Nhưng dù cho mùi thơm của thức ăn nồng đậm cũng không che được vị đắng chát khó chịu kia. Khi bái đường vì quá nhiều người y lại đang phủ khăn che mặt trong một đống hương vị hỗn tạp nhất thời không thể phân biệt được. Lúc này trong phòng chỉ có hai người mùi vị này lại quá nồng muốn Hạ Vân không chú ý cũng khó.

Đợi cho những người đó đều ra khỏi phòng, cửa cũng được người đóng lại. Không gian lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Ngoài tiếng hít thở nặng nề của nam nhân Hạ Vân còn nghe được tiếng tim mình đang hồi hộp thình thịch thình thịch từng hồi. Kỳ lạ sao y lại hồi hộp như vậy?

Vào giây phút hỷ khăn được nhấc lên thời gian lại như ngưng đọng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu mới ngượng ngùng dời tầm mắt.

Nam nhân tuy quanh năm yếu nhược thân thể trường kỳ bị bệnh tật hành hạ, gương mặt vẫn không mất đi vẻ tuấn lãng đôi mắt sắt bén giống như có thể nhìn thấu lòng người.

Hạ Vân có chút chịu không nổi. Người này không phải là một con ma ốm sao? Vì sao khí thế quanh thân lại mạnh như vậy? Chỉ là Hạ Vân phát hiện lúc nam nhân đứng gần y vị đắng kia gần như xông thẳng vào mặt y.
Haizz, y có muốn làm ngơ cũng không được.

Giang Thành Hạo thu hết biểu cảm của Hạ Vân vào trong mắt. Thiếu niên này bề ngoài xinh đẹp không nói. Thoạt nhìn cũng không giống người được sinh ra trong gia đình bình thường. Thần thái nơi đáy mắt làm người kinh diễm. Làm hắn không khỏi nghi ngờ.

Hạ Vân trong lòng hồi hộp không thôi lại vẫn không quên những lời hỷ nương đã dạy. Y thử thăm dò hỏi.

Chúng ta... ừm... có phải, nên uống rượu giao bôi hay không?

Đáy mắt Giang Thành Hạo hiện lên ý cười cũng phối hợp với thiếu niên.

Hắn đi đến bàn cầm bình rượu rót cho Hạ Vân một chung, lại rót một cho mình một chung trà.

Nam nhân lúc này mới yếu ớt cất lời, chắc là do cơ thể yếu nhược nên âm thanh cũng nhỏ hơn người bình thường rất nhiều, có điều giọng nói này lại rất trầm ấm, nghe vào tai thật dễ chịu.

Phu lang thứ lỗi, khụ, khụ... bệnh tình của ta đại phu không cho phép ta uống rượu. Nếu ngươi không ngại vậy ta lấy trà thay rượu cùng ngươi hợp cẩn.

Hình như cũng không ai bắt buộc rượu giao bôi nhất định phải là rượu có nghi thức là được rồi. Chỉ là sao nghe lời này từ miệng của hắn lại có vẻ châm chọc như vậy a.

Hạ Vân tất nhiên không để ý, đừng nói thân thể hắn bị bệnh dù không có bệnh thì lời phu quân nói làm phu lang không được phép cãi lại. Hạ Vân cầm lấy chung rượu của mình tỏ ý y không bận tâm.

Hai người uống xong chung rượu hợp cẩn. Giang Thành Hạo ra hiệu cho Hạ Vân nhìn đồ ăn trên bàn.

Ngươi chắc đã đói rồi, vẫn nên ăn lót dạ đi đã. Khụ khụ....

Hạ Vân không tiện quan sát hắn quá lâu, thời gian còn dài cứ từ từ tìm hiểu là được. Có một điều Hạ Vân có thể khẳng định hắn là một người chính trực. Xem ra cứu hắn cũng không thành vấn đề đi.

Hạ Vân cũng không phải rất đói bụng. Từ sau khi có được nguyên đan thần kỳ ăn uống đối với y không còn quan trọng nữa. Thời gian đầu chưa dung hợp được với nguyên đan đôi khi y sẽ cảm thấy đói, về sau dù không ăn gì cả ngày hay ăn hết cả một bàn cơm với y đều như nhau.

Có điều hiện giờ Hạ Vân vẫn đang sống trong nhân gian bình thường không thể để bản thân trở thành yêu quái trong mắt người khác được.

Vả lại Hạ Vân từng sống trong cảnh cơm không đủ no áo không đủ ấm, lãng phí đồ ăn với y là điều không thể. Vì thế Hạ Vân không chút khách khí thưởng thức bữa tối dành cho mình, không quá đặc sắc nhưng cũng ngon miệng vừa ăn.

Trong mấy tháng qua y đã học được cách đi đứng ăn mặc nói cười như một quý công tử thật thụ, trước đây lúc còn theo học với phu tử ông cũng dạy y không ít lễ nghi. Nên lúc này Giang Thành Hạo không thấy gì khác thường ngược lại càng thêm nghi hoặc.

Thấy hắn không ăn cùng mình Hạ Vân liền hỏi.

Ngươi không ăn sao? Thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu.

Giang Thành Hạo lại ho khan hai tiếng mới khó nhọc nói.
Ta đã sớm ăn rồi, ngươi cứ tự nhiên đi.

Ta đã từng nghe đồn đại, tiểu thiếu gia của Hạ gia ba năm trước đã qua đời. Không biết phu lang có thể nói rõ cho ta nghe có được không?

Đương lúc Hạ Vân ăn một muỗng cháo bất ngờ nghe Giang Thành Hạo nói một câu làm y sững sờ trong nháy mắt. Cũng may y đã sớm chuẩn bị tâm lý nếu không đã sớm bại lộ thân phận rồi cũng nên. Đồn đại cái quỷ gì chứ, rõ ràng hắn không tin y là Hạ Vân thật sự.

Hạ Vân nuốt xuống thức ăn trong miệng, một mặt giả vờ kinh ngạc như nghe phải chuyện cười, mặt khác lắc đầu cười nói.

Ta không biết vì sao lại có loại lời đồn này, có điều lời đồn đại công tử nghe được có đúng mà cũng có không đúng.

Ồ? Xin phu lang nói rõ.

Từng tiếng, từng tiếng phu lang phát ra từ miệng hắn Hạ Vân lại nghe được có chút mỉa mai.

Nhưng mà đối với y lại chẳng mấy quan trọng dù sao thì y thật sự chỉ là kẻ giả danh. Nghi ngờ của Giang Thành Hạo ngược lại mà nói lại là chuyện có lợi. Trong đầu Hạ Vân chợt lóe lên một suy nghĩ.

Y đã nghĩ ra được làm cách nào để vừa chứng minh được thân phận Hạ thiếu gia của mình vừa có thể thuận lợi để Giang Thành Hạo biết được một thân y thuật của y. Như vậy về sau sẽ có lợi cho việc y chữa bệnh cho hắn và con đường hành y của Hạ Vân trong tương lai.

Ý trời đã cho y gặp kỳ ngộ không phải vì muốn y dùng y thuật của mình hành y cứu người hay sao? Vậy thì thuận theo thiên ý. Trước tiên vẫn là cứu người trước mặt y đây.

Giang Thành Hạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu phu lang này của hắn thật là thú vị. Biểu cảm cũng không giống gạt người, hành động lời nói đều toát lên phong phạm văn nhã của một công tử danh môn, hoàn toàn không giống như giả vờ. Chuyện thành thân chỉ mới được đề cập đến mấy tháng trước, trong khoảng thời gian ngắn như vậy Hạ gia đi đâu tìm được một người thay thế hoàn hảo như vậy chứ?
Chuyện này thật thú vị vô cùng. Hắn nhìn Hạ Vân cười nói. Vi phu xin rửa tai lắng nghe.

Hạ Vân đột nhiên có xúc động muốn đánh hắn một trận. Tên này, nhìn bề ngoài bệnh tật gầy yếu mà ngôn từ lại sắt bén như dao. Không hổ là con nhà thương nhân. Với cách ăn nói này của hắn nếu khỏe mạnh sẽ là một người thành đại nghiệp. Nếu y không may mắn từng học qua sách vở không đến ba câu chắc chắn sẽ bị lộ ngay mình là hàng giả. 

Từ ngày, Hạ Vân gặp được kỳ ngộ thân thể mỗi ngày đều biến hóa không ngừng. Không những có thể qua một đêm trở thành thần y mà con nhìn ra được người ngay kẻ gian, và cả số mệnh của những người xung quanh y nữa. Lão Kim nói này là thần thức của y đã thức tỉnh.

Đến lúc này Hạ Vân cũng không kiên dè nhìn thẳng vào Giang Thành Hạo đánh giá hắn một phen.

Giang Thành Hạo cũng nghênh thị đánh giá của Hạ Vân để y nhìn cho đủ.

Hạ Vân không nhìn quá lâu, chỉ trong phút chốc liền nhanh chóng thu lại cảm xúc cười nói.

Không nói giấu đại công tử. Ta đích thị từng trải qua một hồi bệnh nặng tánh mạng như chỉ mành treo chuông, người nhà cũng đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho ta. Vừa lúc ta sắp đoạn khí thì có một vị cao nhân xuất hiện, nói với cha nương ta và người có duyên nên đã cứu ta một mạng.

Người không những kịp thời chữa trị cho ta mà sau đó còn nhận ta làm đồ đệ truyền hết y thuật cả đời cho ta. Dặn dò ta mai sau phải thay sư phụ hành y cứu người.

Ta cũng vì thế mà theo sư phụ ở tại trên núi ba năm, gần đây mới vừa trở lại. Có lẽ vì vậy mới xuất hiện đồn đãi mà đại công tử đã nghe được kia.

Khi ta vừa trở lại nhà lại vừa hay Giang gia ngươi nhắc đến hôn sự đính ước năm xưa. Cha nương ta là người trọng tín nghĩa, dù biết đại công tử trong người có bệnh vẫn một lòng muốn gả muội muội sang đây. Ta nghe được chuyện này trong lòng không khỏi suy nghĩ, một là ta không muốn muội muội ta tuổi còn trẻ mà có thể sẽ trở thành quá phụ. Hai là ta muốn thử vận may biết đâu ta có thể trị khỏi bệnh của đại công tử, phát dương y thuật của sư môn. Nên ta đã xin cha nương để ta được gả đến đây. Ta biết bản thân mình là một tiểu ca nhi không xứng với đại công tử đây. Nếu như lần này ta may mắn có thể giúp ngươi khỏi bệnh. Đến lúc đó, xin đại công tử nghĩ tình hai nhà mà cho ta một bức hưu thư là được. Hạ Vân đem mọi chuyện quy hết về mình tránh cho phụ mẫu Hạ gia phải mang tiếng xấu.

Giang Thành Hạo kinh ngạc nhìn y. Nữa tin nữa ngờ, lời này của Hạ Vân không có chút sơ hở nào, lại vô cùng khéo léo đem trách nhiệm đổ lên người mình, nếu y không phải con ruột của Hạ gia cần gì phải nói như vậy? Chẳng lẽ những gì hắn nghe được đều là giả? Chuyện này tạm thời cũng không quan trọng, trọng tâm chính là hai chữ hưu thư mà Hạ Vân nói ra làm hắn bỗng dưng thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Hưu thư? Ý ngươi là ngươi muốn trị bệnh cho ta. Nếu ta khỏi bệnh thì muốn cùng ta tách ra?

Phải? Hạ Vân gật đầu xác nhận.

Giang Thành Hạo bật cười nhìn y.

Khụ khụ...

Ta vô phép hỏi một chút vị thần y đó là người ở đâu? Nếu thuận tiện ta muốn mời sư phụ của ngươi đến trị bệnh có được không?

Hạ Vân suýt nữa thì nghẹn chết, y chưa nghĩ đến vấn đề còn sẽ xoay chuyển đến chỗ này nha.

Hạ Vân nhanh chóng bình tĩnh trở lại nói.
Sự phụ ta đã sớm rời xa thế tục, từ lâu  đã không xuống núi nữa. Nếu không phải ta và người có duyên sư phụ đã không nhọc lòng. Cũng vì vậy mà sư phụ mới truyền dạy y thuật cho ta hy vọng ta thay người hành y tế thế.

Oh, vậy thì thật là đáng tiếc.

Hạ Vân trong lòng phản bác, đáng tiếc gì chứ không phải còn y đây sao?

Giang Thành Hạo bỏ qua chuyện sư phụ của y nói tiếp. Không nói ta có thể khỏi bệnh hay không? Ngươi không sợ thanh danh của mình sao? Giang Thành Hạo vẫn còn muốn thử y.

Hạ Vân thế nhưng một chút cũng không để ý. Y lắc đầu nói.

Ta vốn không để tâm đến chuyện đó. Ta đã từng hứa với sự phụ sẽ hành y cứu người những chuyện khác với ta mà nói không quá quan trọng.

Giang Thành Hạo bắt đầu có cái nhìn khác hơn về tiểu phu lang của mình. Mới đầu khi cha nương nhắc đến việc thành thân hắn đã muốn phản đối. Cố tình nương lại lấy nước mắt lay động hắn, hắn mới miễn cưỡng bằng lòng.

Khi phúc đáp của Hạ gia gửi tới. Biết người thành thân với hắn là tiểu công tử, chứ không phải tiểu thư. Cha nương hắn lấy làm không vui. Vốn dĩ để hắn thành thân là vì cha nương muốn hắn có thể lưu lại hậu đại của mình. Mà tiểu ca nhi so với nữ tử thì khó dựng dục hơn rất nhiều. Không ngờ Giang Thành Hạo khi hay tin lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn sau đó còn khuyên nhủ cha nương, nói hắn bệnh tật đau ốm như vậy Hạ gia vẫn nghĩ tình cũ mà đồng ý hôn sự này đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Hơn nữa, hắn bây giờ đi lại còn khó khăn nói gì đến chuyện khác, thôi thì cứ tùy duyên đi.
Còn việc vị Hạ công tử kia có phải là Hạ Vân thật hay không hắn và cha nương cũng không mấy để tâm. Lúc này nghe y nhắc đến hưu thư trong lòng Giang Thành Hạo bỗng dưng sinh ra một cảm giác tức giận đến kỳ lạ.

Nếu ta nói ta không muốn thì sao?

Hạ Vân không hiểu ý của hắn. Y khẽ nhíu mày nhìn Giang Thành Hạo. Vậy đại công tử muốn thế nào? Nam nhân khi nói chuyện với y dù rất kềm chế vẫn liên tục ho khan không ngừng.

Nếu ta may mắn khỏi bệnh, sau đó hưu ngươi, không chỉ thanh danh của ngươi của Hạ gia mà cả ta và Giang gia cũng bị liên lụy, ngươi có từng nghĩ đến hay không?

Hạ Vân dĩ nhiên chưa cân nhắc qua vấn đề này, lúc này nghe Giang Thành Hạo nói y mới lờ mờ nhận ra mọi việc không đơn giản như y đã nghĩ.

Ngươi thử nghĩ mà xem, nếu ta khỏi bệnh lại bỏ ngươi, thì trong mắt người trong thiên hạ ta khác nào là tên ngụy quân tử, bội tình bạc nghĩa. Giang gia ta khác nào kẻ vô ơn. Huống chi luật pháp triều ta không cho phép người bị hưu tái giá. Không lẽ ngươi muốn cô độc cả đời, như vậy đối với hai bên đều không có lợi. Triều đại này coi trọng nhất chính là thanh danh, một kẻ bội tình bạc nghĩa không nghĩ tình xưa như ta làm gì có gia đình nào muốn gả con cho người như vậy. Ta không muốn mang tiếng là kẻ vong ơn đâu.

Hạ Vân quả thật chưa suy xét đến chuyện này. Cô độc cả đời với y mà nói cũng không phải chuyện lớn gì ít ra y còn có Hạ gia sẽ không đến nỗi không nhà để về. Ở đâu đối với y mà nói không quan trọng, quan trọng là y muốn hành y cứu người. Nếu ở lại Giang gia y không biết mình có thể thực hiện được kế hoạch của mình hay không? Giờ nghe Giang Thành Hạo nói vậy e rằng cho dù y có thể trở lại Hạ gia cũng khó mà thực hiện dự định ban đầu của mình.

Hạ Vân liếc nhìn Giang Thành Hạo buồn bực nói.

Vậy ngươi muốn thế nào?

Giang Thành Hạo cười nói.

Chúng ta đã bái thiên địa, cũng đã uống rượu giao bôi. Phu lang nói thử xem ta muốn thế nào?

Mặt Hạ Vân có chút nóng, y đông nghĩ tây nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ cùng hắn tư thủ cả đời, nhất thời có chút buồn bực. Y sao lại quên mất y bây giờ đã là phu lang của ngươi ta, quyền ly hợp cũng ở trong tay người ta kia chứ?

Giang Thành Hạo thấy y bị dọa có chút đáng yêu không chịu được đáy lòng như có cọng lông chim quét qua, cũng không tiếp tục làm khó y nữa. Dù sao cũng còn là một đứa nhỏ. 

Không cần nghĩ nhiều làm gì? Bệnh của ta đã xem qua nhiều danh y đều không có kết quả, chắc gì đã có thể sống qua mấy năm nữa. Ngươi cũng không cần để trong lòng. Hắn không mấy để tâm đến chuyện Hạ Vân có thật sự biết y thuật hay không?

Ta sẽ nói qua cùng cha nương. Sau khi ta ra đi sẽ để ngươi về lại Hạ gia. Hai người họ cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng trách họ.

Sở dĩ cha nương muốn ta thành thân một là muốn xung hỷ cho ta, hai là muốn để ta lưu lại hậu đại. Hơn mười năm qua họ đã hết lòng vì ta, ta không nỡ làm phiền lòng họ đành ủy khuất ngươi.

Thấy hắn không tin tưởng mình Hạ Vân cũng không giận. Dù sao trong mắt mọi người y còn quá trẻ không đáng để vào mắt. Thời gian còn dài, cứ từ từ mà tới vậy.

Lúc này y cũng càng thêm chắc chắn nam nhân này là một người tốt. Thôi vậy, nếu ý trời đã để y thành thân cùng hắn vậy thì thử cùng hắn sinh hoạt xem sao. Biết đâu sau này hắn khỏi bệnh lại tìm được ý trung nhân lúc ấy mình rời đi cũng chưa muộn.

Tùy ngươi! Hạ Vân nói.

Trải qua một ngày mệt nhọc với một đống nghi lễ rườm rà. Hạ Vân thì không sao, thân thể Giang Thành Hạo lại có chút chịu không nổi.

Hạ Vân đã ba ngày không tắm lúc này cảm giác trên người có chút dính. May mắn hiện giờ là mùa xuân không khí mát mẻ dễ chịu nếu không thật đúng là chịu tội, trong phòng lại sẵn nước nóng. Hạ Vân đơn giản vệ sinh thân mình một chút, lại giúp Giang Thành Hạo rửa mặt liền lên giường ngủ.

Ban đầu Giang Thành Hạo muốn kê thêm một nhuyễn tháp ở trong phòng, nương hắn lại không đồng ý. Muốn hắn thành thân không phải vì để hắn có người kế tục hay sao? Để hai người ngủ riêng khác nào tốn công vô ích. Cho dù chỉ có một chút hy vọng nàng cũng không muốn từ bỏ, càng đừng nói như vậy sẽ không may mắn.

Theo quy tắc tân phu lang phải ngủ bên ngoài để tiện hầu hạ phu quân. Y cũng không có dị nghị. Lúc đầu Giang Thành Hạo không muốn, hắn buổi tối thường xuyên vì những cơn ho mà thức giấc. Không muốn làm phiền đến Hạ Vân vì vậy muốn để y ngủ bên trong.

Hạ Vân lại thấy để y ngủ bên ngoài vẫn tốt hơn đi. Ít ra y nhanh nhẹn hơn hắn cũng có thể hỗ trợ hắn lấy nước hay làm gì đó. Đằng nào khi cơn ho của Giang Thành Hạo ập tới y lại không bị đánh thức. Tranh luận nữa ngày cuối cùng Hạ Vân thành công dành vị trí bên ngoài.

Giang Thành Hạo thật sự mệt mỏi, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi, có điều giấc ngủ của hắn nhìn qua có bao nhiêu là khó chịu.
Hạ Vân lúc này lại không tài nào ngủ được. Nam nhân bên cạnh này rõ ràng không phải bệnh mà là trúng độc, mùi vị trên người hắn quá rõ ràng. Hạ Vân cũng dùng linh thức nhìn qua, lục phủ ngũ tạng của hắn đều biến đen, suy yếu không ra hình dạng. Nếu tình trạng này kéo dài thêm vài năm sợ rằng kể cả y có cứu được hắn thì nam nhân này cũng sẽ trở thành phế nhân.

Loại độc này lại không làm người trúng phải nó chết ngay mà lại hành hạ thân xác khiến người trúng độc chịu sự dày vò thống khổ, đến khi lục phủ ngũ tạng đều bị phá hỏng sẽ đau đớn mà chết, quả thật độc ác vô cùng. Nếu không phải y có thần thức có thể nhìn thấy bệnh trạng của hắn, chỉ sợ nam nhân này thực sự sẽ cầm chắc cái chết. Loại độc này không màu, không mùi, không vị, người trúng phải độc này sẽ từ từ suy yếu mà không rõ nguyên nhân. Đại phu bình thường không thể nào phát hiện ra, ngay cả khi dùng kim bạc thử độc cũng không có hiệu quả. Người chế độc này cũng dụng tâm lương khổ quá rồi. 
Hạ Vân có phần khó hiểu, Giang gia chỉ là một mạch nhỏ của một gia tộc bình thường nhờ làm ăn buôn bán mà thành đại nghiệp. Cho dù có người muốn động tay động chân với nhà họ cũng không cần thiết sử dụng loại độc dược phải mất công mất sức như vầy. Vậy thì nguyên nhân của chuyện này là gì.

Nam nhân này lúc trúng độc chỉ mới chín mười tuổi. Ai lại tàn độc đến nỗi ra tay với một đứa bé. Giang gia nổi tiếng là thiện nhân làm sao lại có thù sâu oán nặng đến nỗi này, thật là khó hiểu.

Muốn giải độc cho hắn với Hạ Vân mà nói dễ như trở bàn tay. Có điều như vậy cũng không tốt, sẽ khiến người ta nghi ngờ y thuật của y. Có câu cực vật tất phản, mọi chuyện vẫn cứ thuận theo tự nhiên khéo quá lại thành vụn. Lại nói Giang Thành Hạo trúng độc quá lâu nếu cưỡng ép chữa trị một lần hắn sẽ khó lòng chịu đựng, vẫn loại bỏ từng chút một thì tốt hơn.

Phải tìm cơ hội vào Bách Thảo Cốc cùng thương thảo với đám thảo yêu mới được. Tạm thời cứ xem tình hình trước rồi tính sau.

Buổi tối Giang Thành Hạo quả nhiên bị một trận ho khan làm cho tỉnh giấc, này so với những lần ho trước của hắn quả thật có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung.
Thân thể suy yếu của hắn sau trận ho này thiếu điều như mất nữa cái mạng. Đêm đầu tiên thành thân, người hầu không thể vào tân phòng, các tỳ nữ lo lắng không biết tân thiếu phu nhân có thể chăm sóc cho thiếu gia hay không, cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông.
Vì để Giang Thành Hạo được ngủ an ổn một chút, Hạ Vân lấy một giọt bách hoa lộ của Hoa yêu pha với một chén nước suối của lão Kim để cho Giang Thành Hạo uống.

Chén nước vừa vào miệng Giang Thành Hạo đã nhận ra có điều không đúng lại không có đủ sức lực để truy cứu. Hắn chỉ kịp cảm nhận có một dòng nước suối thanh mát đang rưới lên thân thể của mình, mỗi nơi dòng nước đi qua giống như ruộng cháy gặp mưa rào, thật mát mẻ, thật dễ chịu.

Sau khi uống nước xong hắn chẳng mấy chốc liền ngủ lại. Lần này ngủ một giấc đến hừng đông.

Giang Thành Hạo lần nữa mở mắt thấy ngoài cửa sổ đã là hửng sáng. Hắn sửng sốt quay sang nhìn thiếu niên đang ngủ bên cạnh. Kinh ngạc trong mắt không hề che giấu. Chuyện đêm qua không phải là mơ?

Hắn loáng thoáng nhớ đến tối hôm qua sau khi bị cơn ho như bao ngày làm tỉnh giấc, hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi người, thiếu niên này đã cho hắn uống một chén nước. Vị ngọt mát của chén nước kia hắn vẫn còn nhớ rõ, nó hoàn toàn không giống với nước trà bình thường hắn hay uống. Gấp gáp ngồi bật dậy Giang Thành Hạo vướng phải một trận ho khan kinh tâm động phách khác. Động tĩnh quá lớn khiên Hạ Vân  đang say giấc tỉnh ngủ theo.

Hạ Vân nhíu mày nhìn người đang vừa ho khan không ngừng vừa khiếp sợ nhìn y, giọng khàn khàn hỏi.

Ngươi làm gì mới sáng sớm đã nhìn ta như vậy? Lúc này mới giờ dần đi, vẫn chưa đến giờ thỉnh an đâu mà. Y vừa định đi rót nước cho hắn thì đã bị ngăn lại. Hạ Vân khó hiểu nhìn hắn.

Giang Thành Hạo đã ngừng ho cũng bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không che giấu nghi hoặc của mình nói.

Ta, đã ngủ cả đêm. Một câu không đầu không đuôi.

Hạ Vân nhíu mày. Vậy thì sao? Ban đêm ngươi không ngủ thì làm gì?

Nhìn thấy biểu cảm buồn bực của Hạ Vân Giang Thành Hạo bỗng nhiên thả lỏng đi ít nhiều. Cảm thấy thiếu niên này giận dỗi cũng đáng yêu vô cùng. Rồi lại kinh ngạc với ý nghĩ của mình, lúc này mà hắn lại còn tâm trí nghĩ đến vấn đề này thì thật là.

Ta, đã mười năm rồi chưa được ngủ ngon. Lời nói thật nhẹ nhàng, bên trong lại ẩn chứa cuồng phong.

Hạ Vân rốt cuộc đã hiểu hắn muốn nói gì. Y không lên tiếng chờ hắn nói tiếp.

Thấy y không hề hoang mang như tưởng tượng, trong lòng Giang Thành Hạo bắt đầu nảy sinh hứng thú. Hắn cũng không vòng vo mà nói thẳng.

Tối qua ngươi cho ta uống nước gì?

Hạ Vân đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Đối với câu hỏi của Giang Thành Hạo một chút cũng không cảm thấy chột dạ hay biến sắc gì cả.

Y đúng lý hợp tình trả lời hắn.
Không phải hôm qua ta đã nói với ngươi rồi sao?
Ta đã theo sư phụ học ba năm y thuật.
Sư phụ ta cư ngụ trên một ngọn núi không tên quanh năm hoa nở, người bình thường không cách nào đến được. Người nghiên cứu y thuật cả đời cũng chế ra được rất nhiều những phương pháp trị liệu mà thế gian không có.

Thứ ta cho ngươi uống gọi là bách hoa lộ, được ta lấy từ trăm loại hoa, hòa với sương mai đọng trên từng cánh hoa vào mỗi buổi sáng trong vòng một trăm ngày.

Sư phụ ta nói bách hoa lộ có thể bổ phế tan đàm. Đối với người có chứng ho khan như ngươi rất có lợi nên ta thử cho ngươi uống xem sao.
Kết quả cũng không làm ta thất vọng đi. Xem khí sắc của ngươi còn rất không tồi a.

Ngươi thật sự biết chữa bệnh? Giang Thành Hạo buộc miệng hỏi.

Hạ Vân lườm hắn một cái bĩu môi nói.
Sư phụ của ta là y sư thế gian hiếm có, ta may mắn được chân truyền của người. Cho dù không thể trị được bách bệnh, thì so với các danh y khác cũng không quá kém. Ta biết, mọi người đều cảm thấy ta còn quá trẻ, cho dù biết y thuật cũng không sánh bằng các tiền bối. Ta chỉ có thể nói, tin hay không tùy ngươi.

Nói rồi cũng không thèm để ý đến Giang Thành Hạo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro