Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Cần Chính Điện, các quan đại thần đang quỳ cầu xin gặp mặt thánh giá. Tiêu Vân Trác, Giang Thành Hạo, Thiệu Cảnh Sơn và vài vị đại thần thân tính khác đang thương lượng kế sách tiếp theo bên trong nội thư phòng. Tiếng gào thét của đám quan viên bên ngoài kia làm người ta không thể nào làm ngơ cho được.

Theo ý kiến chung, tạm thời cứ để lời đồn phát triển càng nhiều càng tốt. Như vậy con cáo trong hang mới nhân lúc rối loạn mà thò đầu ra ngoài. Đợi qua ba ngày, trường thi mở cửa lời đồn sẽ tự động tiêu tan, đến lúc đó chúng ta cũng có đủ bằng chứng khép tội phản thần. Đây cũng là kế hoạch lúc ban đầu khi bọn họ lập ra cái bẩy này.

Thiệu Cảnh Sơn đem chuyện Liễu Chí Kỳ tìm mình nói với Tiêu Vân Trác và mọi người, xem bộ Liễu Chí Kỳ không phải cùng phe với phụ thân hắn. Hắn còn hỏi ý kiến của Thiệu Cảnh Sơn nếu phụ thân hắn gây ra chuyện lớn thì phải làm cách nào để vừa bảo vệ được hoàng thượng vừa cứu được phụ thân hắn.

Thời gian gần đây hắn đã nhận ra phụ thân hắn có nhiều biểu hiện lạ, còn thường xuyên liên lạc với ai đó, ngay cả hắn cũng không được biết.

Mỗi lần hắn muốn khuyên nhủ ông ta thì y như rằng đều bị mắng cho một trận.
Liễu Chí Kỳ hiểu rất rõ, phụ thân hắn là người ham mê quyền lực, muốn một tay che trời. Làm con hắn luôn hy vọng phụ thân hắn sẽ thay đổi, sẽ nhận ra lỗi sai của mình nhưng e rằng mọi chuyện lúc này đã đi quá xa. Liễu Hằng Xương là một người luôn muốn người khác làm theo ý mình chứ không bao giờ muốn làm theo ý người khác.

Thiệu Cảnh Sơn vì bảo mật quân cơ tất nhiên sẽ không đem kế hoạch nói ra, ông ấy tuy rằng tin Liễu Chí Kỳ nhưng cũng không dám mạo hiểm. Nói ra việc này chẳng qua là hy vọng sau này, nếu lỡ như Liễu Hằng Xương thật sự gây ra chuyện bất lợi với hoàng thượng, thì cũng không cần liên lụy đến người khác.

Hạ Vân từng nói trong Liễu phủ cũng chỉ có mình Liễu Hằng Xương là tham lam, ích kỷ, tự tư tự lợi còn lại những người khác đều là người biết an phận.

Nói gì thì bọn họ cũng có quan hệ huyết thống với y, không ai trong số những người ở đây muốn xảy ra chuyện tổn hại thâm tình này.

Bên ngoài các đại thần vẫn còn đang vừa quỳ gối vừa kêu khóc. Hy vọng hoàng thượng niệm tình quân thần mà gặp bọn họ một lần.

Tiêu Vân Trác cũng muốn biết đám đại thần này rốt cuộc muốn gì, muốn xem thử trong số các đại thần nội các, công hầu khanh tướng kia có mấy người là thật sự trung thành vì dân vì nước. Tiêu Vân Trác bảo Trác Duyên gọi bọn họ vào nội thư phòng, còn để những người có mặt nơi đây tạm thời lánh ra phía sau bình phong chờ nghe kịch hay. Không nghe thì thôi, nghe xong ai nấy đều cảm thấy nghị lực và tâm tính của hoàng thượng phải vững bao nhiêu mới không lật bàn giết người.

Bên trong tẩm điện Thừa Càn cung, Hạ Vân và Thiệu Ngọc đang vừa ăn trái cây mà Hạ Vân lấy từ trong Bách Thảo Cốc vừa nhàn nhã nói chuyện phiếm. Thuốc phục hồi trí nhớ mà Hạ Vân làm cho Thiệu Ngọc đã xong, nhưng Thiệu Ngọc lại chưa muốn uống lúc này. Hiện giờ y đang có thai không muốn ảnh hưởng đến tâm tình và thai nhi, y sợ khi mình nhớ lại rồi sẽ không chịu nổi cảm xúc của bản thân như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên tạm thời cứ để như vậy đến khi y sinh con xong rồi tính.

Thiệu Ngọc đã mang thai hơn bốn tháng, cảm giác nôn nghén không còn, ăn uống cũng tốt hơn. Hạ Vân còn nhìn ra y là mang thai long phụng. Thiệu Ngọc sau khi nghe vậy thì rất vui, tiểu ca nhi mang thai đã khó nay y có thể một lúc sinh được long phượng thai thì không còn gì bằng. Phải biết long phượng thai chính là điềm lành trời ban, không phải ai cũng có được. Hạ Vân nghĩ có lẽ lúc đó mình đã đưa cho đại ca hai quả bách tử quả nên y mới mang thai song sinh như thế.

Hạ Vân thấy đại ca vui vẻ như vậy liền đem chuyện mình đang mang ba đứa nhỏ trong bụng nuốt trở vào, vẫn không nên nói thì tốt hơn.

Bụng của Thiệu Ngọc vì mang song thai nên lớn hơn những người khác một chút. Hạ Vân thì không lớn bao nhiêu, nếu nói y đang mang ba đứa nhỏ có quỷ mới tin.

Gần đây Thiệu phu nhân cũng thường thường vào cung thăm Thiệu Ngọc, trò chuyện với y. Hộ Quốc Công đã định hôn sự cho tiểu muội của Thiệu Ngọc là con trai trưởng của Thành An hầu, có giao tình không kém với ông.

Mấy hôm trước Giang Thành Hạo và Hạ Vân còn đến Thiệu phủ dùng cơm một lần nghe ý tứ của người Thiệu gia, Thiệu Ngọc Nhi cũng rất vừa ý hôn sự nay. Nàng cũng là sau khi biết được thân huynh của mình đã cực khổ bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu, còn trải qua cả sinh tử mới có được ngày hôm nay, nàng không có tư cách gì để tranh, càng không có tư cách trách móc, phụ thân nói đúng nàng trước giờ chỉ biết hưởng thụ thành quả của tam ca tạo dựng nên nàng không có quyền đòi hỏi.

Thành An hầu cũng là một trong vài người mà hoàng thượng tin tưởng, thế tử càng là nam nhân tiền đồ vô lượng có thể trọng dụng. Thiệu Ngọc dĩ nhiên rất vui khi muội muội tìm được lang quân như ý.

Hai người nhàn nhã ăn uống, không màn ngoài kia đang xảy ra chuyện lớn gì? Cả Tiêu Vân Trác và phu phu Hạ Vân đều thống nhất chuyện này không nói cho Thiệu Ngọc biết, để y an tâm mà dưỡng thai. Bao nhiêu năm qua y đã cực khổ quá nhiều không nên để y lo nghĩ nhiều thêm nữa. Càng không nên để y nghĩ rằng tất cả những rắc rối này là do y mà ra. Lấy tính cách của Thiệu Ngọc rất có thể sẽ ôm trách nhiệm vào người như vậy sẽ không tốt đối với thân thể của y hiện giờ.

Buổi chiều Giang Thành Hạo và Hạ Vân về nhà. Trên đường phố người qua kẻ lại, hai người thính lực tốt nghe thấy người dân đang thi nhau bàn tán chuyện xảy ra với các cống sĩ. Có người còn khoa trương nói rằng vì hoàng hậu đang bị bệnh lạ phải cần dùng đến các mấy chục người làm thuốc dẫn nên hoàng thượng mới đem các cống sĩ kia đi làm thuốc.

Hạ Vân không còn lời nào để nói, đám người này đầu óc cũng quá phong phú rồi đi.

Liễu thừa tướng hiện giờ chắc là đang đắc ý lắm. Không biết sau khi sự việc bại lộ ông ta sẽ có tư vị gì nhỉ?

Giang Thành Hạo cũng lắc đầu ngao ngán. Một người vì quyền lực của mình mà bất chấp tình thân sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Ông ta chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không chịu nhớ rằng dù quyền lực có cao cách mấy mà bên cạnh không có thân nhân cũng chỉ là con số không? Người có thể sống được bao năm, quyền lực có cao đến mấy khi buông tay rồi cũng chỉ còn lại hư không. Đến lúc ấy e rằng muốn có một người đưa tiễn cũng khó càng đừng nói đến những chuyện khác.

Tối hôm qua qua vì để dụ đi tai mắt của kẻ gian, bọn họ chia ra làm hai đường hành động.

Đầu tiên Thiệu Cảnh Sơn và Thiệu Cảnh Nam dẫn theo người của bắc đại doanh và cấm vệ phủ chia ra đến các khách điểm mà cống sĩ đang ở vào lúc đêm khuya sau đó binh sĩ bắt đầu khiên các thi thể mặc quần áo thư sinh lên xe ngựa mang ra ngoại thành ngay trong đêm. Thực chất là những người được mang lên xe ngựa đều là binh sĩ giả dạng, vừa có thể dụ được gian tế vừa thừa cơ hội bắt gọn bọn chúng.

Sau khi người đã bị dụ đi, tiếp sau Giang Thành Hạo mang theo quân ngự tiền và thuộc hạ của mình gấp rút đưa các cống sĩ đến trường thi đồng thời lệnh cho các khách điếm tạm thời đóng cửa, tổn thất sẽ do triều đình chi trả. Tất cả đều phải giữ bí mật.

An trí cho các cống sĩ xong, Giang Thành Hạo liền trở về nhà xem như không có việc gì chờ xem diễn biến tiếp theo.

Đợi hai người về đến nhà, Giang Thành Hạo liền đem chuyện ở nội thư phòng kể lại cho Hạ Vân nghe.

Các quan đại thần sau khi được triệu kiến đầu tiên là hỏi về việc các cống sĩ, hoàng thượng trả lời đúng như bọn họ nghe thấy các cống sĩ bị người hạ độc nhưng không có chuyện hủy thi diệt tích mà hoàng thượng đã an bài cho bọn họ đến một nơi an toàn. Dĩ nhiên lời nói thật này bọn họ một chút cũng không tin.

Có người còn mượn chuyện này tiếp tục vấy nước bẩn lên người đại ca, nói huynh ấy và chúng ta cấu kết với nhau mê hoặc hoàng thượng, ý đồ loạn nước hại dân, cầu xin hoàng thượng xử tội hai chúng ta và phế bỏ hoàng hậu. Dù sao thì đại hôn vẫn chưa diễn ra hết thảy vẫn còn kịp.

Người nói là thị lang Binh bộ Hàn Kỳ. Hoàng thượng nghe xong nổi giận đùng đùng đem Hàn Kỳ giam vào tông nhân phủ, còn đuổi hết cả đám đại thần kia ra ngoài.

Có vài vị trong ngự sử đài cũng ra mặt can gián, tất cả đều bị tống giam, danh tiếng của hoàng thượng hiện giờ đã nát đến không còn.

Ta thật không hiểu đầu óc những người đó sao mà phong phú như vậy a, Hạ Vân cảm khái nói. Chuyện như vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được, không lẽ trong lòng của bọn họ hoàng thượng lại thiếu tâm nhãn như thế sao?

Giang Thành Hạo cũng cười lắc đầu. Ta cũng không rõ, bọn họ đều là người đọc sách, tứ thư ngũ kinh đều thuộc nằm lòng vì sao không hiểu rõ phải trung quân ái quốc. Lúc nào bọn họ cũng tự cho mình là đúng, lấy lời nói việc làm quá phận của mình mỹ danh gọi là can gián để đè ép, bắt hoàng thượng làm theo ý của bọn họ. Rốt cuộc bọn họ nghĩ cái gì thì có trời mới biết.

Hạ Vân cười nhạt nói một câu. Rốt cuộc non sông này là của hoàng thượng hay là của đám đại thần đó. Hoàng thượng thì ngày đêm lo nghĩ chuyện làm sao cho dân chúng có cuộc sống ấm no thái bình, còn đám đại thần trong triều chỉ lo quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Vậy tính cho đúng thì ai có lợi hơn ai, bọn họ đã không tận chức trách, không giữ lòng trung mà cứ khư khư hưởng lợi thì ở đâu mà có.

Qua mùa xuân là phải lo gia cố đê điều, chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới. Còn phải xem người dân ở các vùng khô hạn có bị thiếu lương thực hay không. Thứ sử các châu đều được lệnh đi các nơi kiểm tra đốc thúc người dân tránh làm lỡ mùa vụ, nơi nào cần hỗ trợ phải lập tức làm ngay. Mỗi ngày hoàng thượng bận đến không có thời gian ăn uống cho đàng hoàng, trên triều lại tuyệt nhiên không nghe ai nhắc đến. Binh sĩ ở biên cương có ăn uống no đủ không, các nước láng giềng có đang lâm le gây chiến hay không? Thông thương buôn bán, mậu dịch các loại có đang gặp kho khăn hay không? Hàng trăm các vân đề từ nhỏ đến lớn hoàng thượng lại chỉ có thể bàn luận cùng những quan viên mình tin tưởng, có lòng nghĩ cho dân, nhưng cũng chẳng được mấy.

Quan lại các địa phương, các châu phủ trong mấy năm qua cũng có một phần là người nhà của các đại thần,  muốn bảo đảm người dân ấm no,  hoàng thượng còn phải cho thân tính đi các nơi tra xét.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo đều có cùng một suy nghĩ, làm hoàng thượng có khi còn mệt mỏi hơn dân chúng bình thường nhiều. Ăn gì, uống gì cũng phải đề phòng có người hạ độc. Muốn cưới người mình yêu còn phải đấu tranh mất một hồi công sức. Triều đình hủ bại là cái đáng lo nhất hiện nay, muốn đất nước vững mạnh dựa vào vài người bọn họ là không thể làm được. Muốn cải cách triều đình càng không phải ngày một ngày hai.

Hạ Vân thở dài.
Thôi cứ coi như lần này xảy ra chuyện, là trời cao đang giúp cho hoàng thượng đi, nhân dịp này ngài ấy sẽ nhìn rõ được đám quần thần của mình, sau đó thanh sạch một lần thì mới mong về sau an ổn được. Còn việc chọn người tài giúp nước, phải mất chút công sức nhưng còn hơn cứ để như hiện tại cây mục từ gốc sớm muộn cũng sẽ chết, bắt đám sâu mọt kia diệt trừ tận gốc tuy rằng sẽ đại thương nguyên khí nhưng rồi cũng sẽ có ngày phục hồi đến chừng đó lo gì không có quả ngọt. Để đám sâu dân mọt nước này tồn tại, sớm muộn gì cũng gây hại cho dân mà thôi.

Giang Thành Hạo cũng đồng tình với cách nghĩ của Hạ Vân.

Sáng hôm qua, ta mới nhận được thư tín của các chưỡng quỹ phẩm tú các ở các nơi gửi về. Hàng hóa lần trước đệ gửi đều đã bán hết. Tình hình là cần phải gửi tiếp một lượng hàng hóa lớn nữa đến các cửa tiệm.

Sau khi biết được sự tồn tại của Bách Thảo Cốc, Giang Thành Hạo mới biết các loại vật phẩm mà Hạ Vân mang cho hắn đều là do các Thảo Yêu làm ra. Hắn đã nhìn thấy đống vật phẩm khổng lồ mà Hoa yêu chế tạo. Nói thật lúc đầu hắn còn nghĩ cho dù hắn có mở ra thêm mười hai mươi phân điếm nữa cũng không bán hết được.

Hoàng thượng đang có ý định để sau này Giang gia lo việc kinh thương cho triều đình, đến lúc đó hắn sẽ đem một ít bán sang các nước lân cận giúp cho các thảo yêu.

Thời gian gần đây, Hạ Vân sẽ thường thường tìm các loại hạt giống lạ, hay vài loại cây mới xuất hiện mà trong Bách Thảo Cốc không có mang vào cho các Thảo Yêu trồng thử. Nhìn qua cũng đang phát triển khá tốt, các thảo yêu có thứ mới lạ, cũng không cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt buồn chán.

Hạ Vân nói bọn họ đã quen với cuộc sống như thế rồi, y từng đề nghị sau này sẽ xây một thôn trang để bọn họ lâu lâu có thể ra ngoài thư giãn nhưng xem biểu hiện của các thảo yêu đối với việc đó cũng không có bao nhiêu mặn mà.

Hạ Vân nhìn các thảo yêu rảnh rổi quá mức, liền nghĩ ra một chủ ý. Y đem ý tưởng của mình nói với Dược Yêu, hắn cũng lặp tức đáp ứng. 

Giang Thành Hạo sau khi luyện tập xong trở ra, nhìn thấy Hạ Vân và các Thảo Yêu đang chụm đầu bàn bạc việc gì đó, tiểu phu lang của hắn còn đang cười một cách gian xảo tinh nghịch đến đáng yêu. Giang Thành Hạo muốn hỏi là chuyện gì Hạ Vân lại nói là bí mật, hắn cũng chỉ lắc đầu cho qua. Ai bảo hắn dung túng y làm chi, cho dù Hạ Vân có làm bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ nguyện ý gánh vác. Huống hồ hắn biết chuyện Hạ Vân làm không phải là chuyện xấu vì vậy cứ mặc y, miễn sau y vui là được.

Lát nữa ta định sang chỗ Phùng Dư và Trần Dao xem thử. Hạ Vân nói với Giang Thành Hạo. Qua tết Hạ Vân đã cho người đi đón phu thê Phùng Dư nhưng do có một số vấn đề nên kéo dài đến hơn một tháng sau mới đưa được người trở về.

Mấy ngày nay, bọn họ có vẻ đã quen với khí hậu ở kinh thành rồi, ta đang định qua vài ngày nữa sẽ tiến hành chữa trị vết thương cho Phùng Dư.
Trần Dao đã nghe nói được, nhưng dù sao cũng còn phải tập nhiều, một người mười mấy năm không nghe không nói giờ muốn như mọi người cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Lúc này, Giang Nghĩa bên ngoài đi vào nói là có một người lạ mặt gửi cho phu phu hai người một bức mật thư.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhìn nhau khó hiểu. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy ai lại gửi mật hàm cho bọn họ.

Hạ Vân xem qua lá thư hoàn toàn không có dấu vết khả nghi.
Mở thư ra xem, người gởi thế nhưng là người mà bọn họ không ngờ đến. 

Giang Thành Hạo và Hạ Vân hai mặt nhìn nhau, bán tính bán nghi. Này có khi nào là cái bẫy hay không? Có kẻ muốn dụ chúng ta vào tròng sau đó khép chúng ta tội mưu phản thì sao?

Hạ Vân nghĩ nghĩ vẫn là đi thử một phen. Hai người có thuật ẩn thân, có thể lặng lẽ đến đó xem thử, để coi cuối cùng người hẹn gặp bọn họ là ai, rồi mới quyết định có gặp hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro