Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân và Giang Thành Hạo rời khỏi hoàng cung, trong đầu vẫn còn lởn vởn câu nói của các vị đại thần kia.

A Hạo! Rốt cuộc thì trong lòng họ vẫn là coi thường tiểu ca nhi bọn ta đúng không?

Giang Thành Hạo không hiểu Hạ Vân muốn nói gì?
Đệ đang nói đến ai?

Hạ Vân buồn bã nhìn về phía ngoài cửa xe ngựa bi thương nói.

Tất cả mọi người, bao gồm cả đám đại thần và cả hoàng thượng nữa.

Tiểu Vân! Ta biết đệ đang đau lòng cho đại ca, nhưng chúng ta chờ về nhà rồi lại nói có được không? Giang Thành Hạo lo lắng những lời này nếu để người có tâm nghe được sẽ không tốt.

Hạ Vân cũng hiểu điều đó, chỉ là y không nhịn được.

Thiệu Ngọc tuy là ca nhi lại có chỗ nào thua kém đám hán tử tự cho mình hơn người kia. Khi y dãi nắng dầm sương lăng lộn bên ngoài tìm chứng cứ của đám người mưu phản, hỏi thăm tin tức của các thần y danh sĩ các nơi về trị bệnh cho hoàng thượng, thậm chí bị người truy sát suýt chút mất mạng, bọn họ đang ở đâu. Bọn họ mỗi ngày chăn ấm nệm êm, gia đình đầy đủ vui vẻ.

Đại ca lại phải xa phụ mẫu huynh đệ, cô đơn lẻ loi.

Đại ca vì hoàng thượng vì vận mệnh quốc gia không ngại vào sinh ra tử. Đám người đó hiển nhiên vẫn không xem điều huynh ấy làm có bao nhiêu khổ nhọc. Bao nhiêu năm qua huynh ấy đã làm được những gì, công lao to lớn ra sao? Bọn họ chỉ châm châm vào việc huynh ấy là một tiểu ca nhi.

Bọn họ làm việc vì triều đình thì là trung thần, công thần. Còn Thiệu Ngọc nhiều lần đi vào chỗ hiểm lại không có lấy một lời khen ngợi. Bọn họ vô tư hưởng lợi từ những hy sinh của huynh ấy mà không một chút áy náy.

Thừa tướng đương triều còn là ngoại tổ phụ của huynh ấy vậy mà chính ông ta cũng không xem trọng Thiệu Ngọc, không để tâm y đang lâm vào hiểm cảnh.

Chẳng những vậy ông ta còn là người chủ trương đốc thúc hoàng thượng nhanh chóng lập hậu. Này khác nào đâm đại ca một nhát chí mạng. Cách nói chuyện của ông ta lúc nãy rõ ràng ông ta biết quan hệ giữa hoàng thượng và đại ca.

Lúc nãy khi tiễn bọn họ rời cung Hạ Vân đã hỏi vị công công kia. Ông ấy cũng không giấu diếm mà nói với Hạ Vân người mà lão thừa tướng chọn cho hoàng thượng chính là Thiệu Ngọc Nhi muội muội ruột của đại ca.

Tên hai người họ chỉ khác nhau một chữ mà số phận lại khác nhau nhiều đến thế sao?

Liễu thừa tướng sở dĩ chọn muội muội của đại ca là vì Liễu gia không có người thích hợp mà thôi. Một người tự tư tự lợi như ông ta, sẽ chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Chúng ta ở kinh thành mới một thời gian ngắn mà đã thấy được hoàng thượng khó khăn như thế nào. Đệ cũng đừng trách ngài ấy. Hy vọng lần ra đi này của đại ca sẽ làm hoàng thượng thay đổi cách làm của mình. Như vậy cũng xem như đại ca không đau lòng vô ích.

Tiểu Vân! Đệ đừng buồn nữa. Đại ca dù sao cũng còn chúng ta không phải sao?

Đúng vậy, huynh ấy vẫn còn chúng ta. Nếu ngay cả chúng ta mà cũng không lo nghĩ vì huynh ấy thì huynh ấy sẽ đáng thương lắm.

Ta nhớ, tháng trước Thiệu gia còn mời chúng ta dự sinh thần của Thiệu tiểu thư. Tuy không phô trương nhưng cũng vui vẻ ấm cúng. Bọn họ còn mời chúng ta tháng sau cùng đến dự sinh thần của thế tử. Vậy mà lại không thấy ai nhắc đến sinh thần của đại ca. Ngay cả ta cũng không nhớ đến. Nếu không phải vì sinh thần của huynh ta vui miệng hỏi thì cũng chúng ta cũng chẳng biết.

Ta biết đệ đang cảm thấy bất công. Không nói đệ cả ta cũng cảm thấy luật lệ của triều đình đối với ca nhi quá ư hà khắc, cho nên ca nhi vừa sinh ra đã không được người nhà coi trọng. Ta vốn định chờ lúc hoàng thượng ban thưởng cho chúng ta cầu xin người hủy bỏ toàn bộ những điều luật vô lý mà tiểu ca nhi phải gánh chịu.

Tiểu Vân! Ta nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đệ, và cả đại ca nữa. Bất quá không được thì chúng ta có thể về lại quê nhà. Đợi đại ca đến tìm chúng ta. Ta sẽ thu xếp cho huynh ấy ở gần Giang gia, để huynh ấy cùng bầu bạn với đệ. Như vậy huynh ấy sẽ không cảm thấy cô đơn, mà đệ cũng không cần ngày đêm lo lắng.

Hạ Vân nghe vậy thì phì cười.
A Hạo! Vẫn là huynh tốt nhất. Cứ quyết định vậy đi. Đợi qua vài ngày nữa chúng ta trở về nhà. Chúng ta sẽ đi tìm đại ca, sau đó để huynh ấy đến Giang Châu sinh sống. Cho dù hoàng thượng có hối hận ta cũng sẽ không cho huynh ấy đi. Ta sẽ mở một y quán nhỏ cùng nhau sống ngày tháng yên bình.

Giang Thành Hạo thấy y đã không còn phiền não nữa, cũng thở phào trong lòng.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Hai người vừa về đến tiểu viện đã nhìn thấy Giang phụ Giang mẫu đã đợi sẵn tự bao giờ. Giang Thành An vừa trong thấy hai người đã vội vã chạy đến. Lưu Dũng đến cùng bọn họ, thương thế của hắn đã khỏi hoàn toàn. Nhân thủ mà Đào Gia Bảo phái đến cũng cùng đi.

Cha nương, An nhi, sao mọi người lại đến đây. Cả nhà vẫn khỏe chứ?

Chúng ta vẫn khỏe, thuốc của Vân nhi gửi về chúng ta vẫn uống mỗi ngày, hiện giờ đã khỏe lên rất nhiều.

Giang phụ thấy bọn họ trở về lúc này cũng an tâm phần nào.

Cha nương lát nữa con bắt mạch lại cho mọi người.

Cha lần này mọi người lên kinh là có việc gì sao? Sau, trước đó con không nghe được tin tức nào cả?

Lần trước con gửi thư về báo lại mọi việc, sau đó Thiệu công tử còn phái rất nhiều người đến bảo vệ chúng ta. Ta đã biết chuyện này liên quan sâu rộng. Nữa tháng trước, có một nhóm binh lính do mật diện chỉ huy sứ Lã đại nhân phái đến nói là hộ tống một nhà chúng ta vào kinh theo ý chỉ của hoàng thượng. Vì gấp rút nên không kịp báo tin cho các con.

Trên đường đi Lã đại nhân đã nói sơ lược về chuyện hạ độc cho ta nghe.
Bên phía bổn gia những người có liên quan cũng đều bị áp giải lên kinh. Lần này, e rằng cho dù chúng ta có không truy cứu thì bọn họ cũng cầm chắc cái chết, còn liên lụy rất nhiều người.

Cha nương, hai người cũng không cần phiền lòng. Này cũng là do bọn họ tự làm tự chịu.

Nói thì nói vậy, dù sao cũng là huynh đệ thủ túc sao lại không phiền lòng cho được.

Chuyện này cứ để sau hãy nói, cha nương mọi người đi đường mệt nhọc vẫn là nên nghỉ ngơi trước đã.

Phải rồi Hạo nhi lúc nãy ta thấy Vân nhi dìu con vào, con không lẽ lại trở bệnh sao? Không phải lần trước đã khỏe mạnh rồi sao? Giang mẫu lo lắng hỏi. Đúng là chỉ có người làm mẫu thân thì mới luôn để ý đến những biến đổi nhỏ của con mình.

Nương người không cần lo. Con chỉ là bất cẩn bị thương nhẹ. Tiểu Vân đã bôi thuốc cho con rồi.

Sao lại bất cẩn như thế? Giang phụ nhíu mày.

Cha nương, này chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi, hai người không cần quá lo đâu.

Cha nương, hai người đi đường xa cũng mệt rồi đi. Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi, con sẽ làm vài món cả nhà chúng ta cùng nhau dùng bữa mừng gia đình chúng ta đoàn tụ.

Hay quá, đại tẩu đệ nhớ thức ăn tẩu làm lắm rồi.

Đệ đó, chỉ biết có ăn thôi. Giang Thành Hạo cười mắng tiểu đệ đệ của mình.

Vài ngày sau đó, tin tức về Thiệu Ngọc vẫn bặt vô âm tính.
Triều đình mỗi ngày đều phong ba bão táp khi các chứng cứ mưu phản của Hành Vương liên tục được dâng lên.

Đại thần trong triều có hơn một phần ba bị đưa vào hình bộ.

Trãi qua gần nửa tháng điều tra truy xét cuối cùng cũng có được một ngày yên bình.

Ngày hôm sau là hưu mộc triều đình. Tiêu Vân Trác không có thượng triều. Sáng sớm, Giang Thành Hạo đã được lệnh gọi vào cung. Thiệu Ngọc cũng chẳng có tin tức gì. Hạ Vân càng thêm lo lắng.

Y không an tâm, nên phái người đến Hộ Quốc Công phủ hỏi thăm tin tức. Câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu.

Hạ Vân buồn bực vào Bách Thảo Cốc tìm các thảo yêu.

Tiểu Cốc Chủ! Ngài có tâm sự gì sao?

Hạ Vân đem phiền muộn trong lòng chia sẻ với bọn họ.

Ở nơi mà ta đang sinh sống, tất cả tiểu ca nhi như bọn ta đều xem là thân phận thấp hèn, chỉ bởi vì chúng ta khó mà mang thai.
Cho dù bọn ta có làm tốt đến đâu cũng vẫn bị xem thường. Nghĩa huynh của ta cũng vì chuyện này mà phải nghẹn lòng vứt bỏ tình cảm của mình mà rời đi.

Bây giờ không biết huynh ấy đang ở nơi nào, sống chết ra sao? Ta làm sao mà không phiền muộn cho được.

Mang thai? Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Các thảo yêu cảm thấy chuyện này chẳng có gì mà Tiểu Cốc Chủ phải phiền muộn cả.

Đối với người khác thì đơn giản, nhưng với tiểu ca nhi chúng ta thì rất khó. Nếu ta có thể làm ra một loại thuốc khiến cho tất cả tiểu ca nhi đều có thể mang thai thì tốt biết mấy.

Hạ Vân nói xong, lập tức ý thức được điều mình vừa nghĩ không phải rất đơn giản sao?
Phải há, sao y lại quên mất. Y có thể cải tử hồi sinh thì làm cho ca nhi sinh con có gì mà khó.

Thụ yêu ở một bên lại không để ý biểu cảm của y nhanh miệng đáp.

Không có gì khó cả. Chỗ ta có bách tử quả chỉ cần ăn một trái nam nhân cũng có thể sinh con. Chẳng cần thiết thuốc than gì cho mất công?

Hạ Vân nhất thời câm nín. Sau đó là mừng rỡ hỏi.

Ngươi nói cái gì? Bách tử quả? Là thật sao?

Loại trái cây này trong Bách Thảo Cốc có hiếm không?

Nếu ta cần số lượng nhiều thì sao?

Tiểu Cốc Chủ đừng lo, chúng ta không phải có một mảnh rừng kia hay sao?

Hạ Vân nhìn một đám cây to đang lủng lẳng những quả trắng xinh đẹp nhất thời phiền não tiêu tan.

Y nhớ lần trước Thụ yêu nói loại quả này có thể sinh huyết bổ khí nên hôm trước khi đại ca đi đã đưa cho y hai quả. Nghĩa là hiện giờ đại ca y đã có thể dễ dàng sinh con. Quá tốt rồi.

Tiếp sau, không biết Hạ Vân nghĩ tới điều gì mà liền cười tủm tỉm.

Như vậy nếu ta ăn bách tử quả thì cũng sẽ có thể sinh con đúng không?

Lão Kim khó hiểu hỏi.
Tiểu Cốc Chủ thì cần gì ăn chúng?

Hạ Vân xấu hổ gãy đầu nói.
Ta cũng muốn sinh con a.

Dược yêu càng hết chỗ nói.
Tiểu Cốc Chủ muốn sinh con thì sinh thôi ăn bách tử quả làm gì?

Thì ta cũng là ca nhi mà. Nếu không ăn bách tử quả thì làm sao sinh con được?

Ha ha ha. Các thảo yêu không hiểu sao lại ôm bụng cười to.

Hạ Vân bị cười đến nỗi ngơ ngác.

Các ngươi cười cái gì chứ?

Tiểu Cốc Chủ! Ngài là tiểu sâm vương. Chẳng cần phải ăn bất cứ thứ gì cũng tự nhiên có thể sinh con rồi.

Hơn nữa hiện giờ ngài không phải đang mang thai sao?

Các người nói, cái gì? Ta, có...có thai rồi sao?

Phải a. Với lại đâu phải tất cả các tiểu ca nhi đều không thể sinh con. Bất quá là có chút khó mà thôi. Ngài từ lúc có được nguyên đan thì đã cải biến toàn bộ thân thể. Không có việc gì với ngài là khó cả.

Hạ Vân hoàn toàn bị tin tức này đánh úp nhất thời không biết nên có phản ứng gì.

Mà lúc này, Giang Thành Hạo đang hầu chuyện cùng Tiêu Vân Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro