Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân dặn tiểu Ngọc ở ngoài canh chừng không được để ai tiến vào thư phòng, còn mình thì vội vã trốn Bách Thảo Cốc.
Lương yêu vừa thấy y đến đã lập tức hỏi thăm tin tức tối qua.

Hạ Vân lúc này vừa xấu hổ vừa buồn bực kể lại chuyện mình vừa uống hai ly rượu đã say không biết gì. Dĩ nhiên y sẽ không kể đến chuyện xấu hổ kia của mình.

Tối qua y không những say rượu câu dẫn nam nhân của mình mà còn tự dâng mình vào miệng cọp.

Nhớ lại chuyện tối qua y cầm cao dược của Dược yêu quơ qua quơ lại trước mặt nam nhân bảo hắn nhất định phải dùng cái này. Hạ Vân thật sự chỉ muốn chết cho xong. Mất mặt chết đi được.

Lương yêu nghe thấy y thế mà uống say vỗ đầu tự trách.

Thật xin lỗi tiểu Cốc Chủ. Ta quên mất ngài không phải lão Sâm Vương. Ta còn chưa chỉ cho ngài cách mở tửu lượng. Này là lỗi của ta.

Mở tửu lượng, Hạ Vân kinh ngạc hỏi lại.

Phải.

Nguyên đan trong người ngài tập trung tất cả những gì lợi hại nhất mà một phàm nhân cần có bao gồm cả tửu lượng ngàn ly không say.

Hồng Lương của ta là chỉ là rượu nhẹ. Theo lý khi ngài mở ra tửu lượng thì cho dù có uống ba ngày ba đêm cũng không say được.

Hạ Vân cười méo xệch nói.

Sao ngươi không nói sớm. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Lương yêu cũng đâu có lường trước được tình huống mà Hạ Vân gặp phải.

Haizz, cũng không thể trách Lương yêu được. Này xem như là như là kiếp nạn của y đi.

Lần này vào kinh ngoài làm thuốc để lại cho Giang phụ Giang mẫu ra. Hạ Vân còn làm thêm một số loại thuốc trị thương, thuốc cầm máu, và nhiều loại thuốc khác.

Hạ Vân không thể lường trước tương lai sẽ có chuyện gì nhưng linh tính mách bảo con đường phía trước không dễ đi. Có sự chuẩn bị vẫn là điều cần thiết.

Ngoài ra Hạ Vân còn chuẩn bị cho Nhất Phẩm cát rất nhiều vật phẩm mà Hoa yêu đã làm, trà cho Giang phụ, phấn hoa cho Giang mẫu.

Rau dưa không thể để lại quá nhiều Hạ Vân đổi thành lương thực dự trữ cho người một nhà dùng. Còn để lại Linh nhi lo chuyện bếp núc. Tiểu nha đầu có chút buồn bã nhưng nàng cũng hiểu được nặng nhẹ. Lần này đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân là đi làm việc mang theo nhiều người rất không tiện.

Ba ngày sau, Thiệu Ngọc đích thân đến Giang phủ đón phu phu Giang Thành Hạo lên kinh.

Giang Thành Hạo mang theo Giang Trung, Giang Nghĩa, Lan nhi và tiểu Ngọc. Nên chọn ngồi xe ngựa nhà mình.

Thiệu Ngọc cũng không có ý kiến, hắn và người của mình ngồi một chiếc xe ngựa khác. Cùng đi còn có một nhóm thủ vệ cưỡi ngựa trước sau, bảo hộ bọn họ. Đường lên kinh thành ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Chuyện này liên quan đến long thể của hoàng thượng hắn không thể không cân nhắc.

Hai chiếc xe ngựa ra khỏi thành Giang Châu một đường thượng kinh. Mới đi chưa được bao lâu Hạ Vân đã nhận thấy có điều bất ổn.

Buổi tối ngày đầu tiên trở lại Giang gia Hạ Vân đã đem đan dược y luyện cấp tốc đưa cho Giang Thành Hạo ăn, thính lực của hắn cũng nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Không những thế tay chân của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn, có thể tự mình bảo vệ lấy mình.

Hạ Vân còn đem nhuyễn kiếm giấu vào thắt lưng cho hắn.
Hai người hiểu rõ đường lên kinh sẽ không an ổn. Không ngờ nhanh như vậy đã có người nhịn không được muốn ra tay rồi.

Giang Thành Hạo gọi Giang Nghĩa, để hắn đánh xe chạy lên gần xe của Thiệu Ngọc hơn một chút. Tùy tùng của Thiệu Ngọc tinh ý lập tức báo lại với y.

Thiệu Ngọc cũng đã sớm nhận ra tình hình nguy hiểm. Y không lập tức báo với hai người họ là vì sợ hai người lo lắng. Không nghĩ tới hai người vậy mà cũng đã phát hiện ra. Thiệu Ngọc có chút kinh ngạc, xem ra bọn họ cũng không phải vật trong ao.

Thiệu Ngọc vén rèm xe chạm mắt với phu phu hai người.

Nhóm thủ hạ cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Vũ khí đều đã sẵn sàng có thể ứng chiến bất cứ lúc nào.

Quả nhiên đi thêm một đoạn xung quanh núi non hiểm trở bên cạnh là vực sâu hun hút.

Nơi này gọi là giã lĩnh quỹ, dễ thủ khó công, những người qua đây nếu không may gặp phải cường đạo, tám chính phần mười sẽ lành ít dữ nhiều.

Lúc này từ trên các cây cối xung quanh xuất hiện không ít hắc y nhân.

Đám người này dĩ nhiên không phải cường đạo thổ phỉ thông thường. Bọn chúng không nói hai lời rất nhanh liền xông lên chém giết.

Quân số không dưới trăm người, còn càng lúc càng nhiều. Này là quyết tâm không để bọn họ thành công thượng kinh đây mà.

Mắt thấy nhóm tùy tùng của Thiệu Ngọc sắp không chống đỡ nổi thế như chẻ tre của đám người hắc y nhân.
Thiệu Ngọc lại vừa bị thương không lâu sức chiến đấu cũng kém đi nhiều.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhìn nhau ngầm hiểu ý.

Hạ Vân dặn dò hai tiểu nha hoàn ở yên trong xe, rất nhanh liền nhập bọn cùng nhóm người Thiệu Ngọc.

Hạ Vân rút nhuyễn kiếm dấu trong thắt lưng, vài tên mặc đồ đen có ý định xong lên ngay cả kiếm còn chưa kịp giơ lên đã tán thân dưới kiếm của y. Hạ Vân thong dong múa vài đường kiếm đám hắc y nhân đã mất một phần ba.

Không chỉ đám hắc y nhân mà nhóm tùy tùng của Thiệu Ngọc cũng khiếp sợ vô cùng.

Giang Thành Hạo cũng không kém, so với tùy tùng của Thiệu Ngọc chỉ có hơn chứ không kém.

Thiệu Ngọc thân mang thương tích vẫn đang khó khăn chống đỡ. Hạ Vân và Giang Thành Hạo rất nhanh liền đến chỗ y. Thiệu huynh, chỗ này giao lại cho bọn ta.
Huynh đang còn bị thương vẫn là nên bảo trọng. Đoạn đường phía trước còn cần Thiệu huynh vất vả.

Thiệu Ngọc cũng biết hiện giờ y không thể cậy mạnh. Vậy nhờ cả vào hai người.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo kết hợp với nhau, nhuyễn kiếm sáng loáng phát huy sức mạnh chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hơn phân nửa đám sát thủ.
Thủ lĩnh hắc y nhân lúc này nhận ra có điều không đúng liền nhanh chóng hạ lệnh rút lui.

Đánh lui địch nhân Hạ Vân đi xem những người bị thương, Giang Thành Hạo đến chỗ của Thiệu Ngọc.

Thiệu huynh, e rằng chúng ta phải tìm chỗ nghĩ chân, các huynh đệ bị thương cũng cần xử lý một chút.

Ta hiểu. Đi về trước thêm một đoạn có một lương đình dành cho khách đường nghĩ chân chúng ta đến đó rồi tính.

Ta vừa nãy đã bắn pháo hiệu rất nhanh sẽ có người tiếp ứng chúng ta.

Hạ Vân xử lý vết thương tạm thời cho thủ vệ bị thương. Đợi lát nữa đến chỗ nghĩ sẽ băng bó cho họ sau.

Thuốc của Hạ Vân có công hiệu đặc biệt, vết thương của họ rất nhanh đã không chảy máu nữa.

Vì nhóm tùy tùng bị thương không ít Thiệu Ngọc đành sắp xếp bọn họ nghỉ ngơi ở huyện thành gần đó.
Ngày hôm sau sẽ để nhóm nhân thủ khác đến thay thế.

Buổi tối Thiệu Ngọc mời phu phu Giang Thành Hạo cùng dùng cơm.

Chuyện hôm nay đa tạ hai người ra tay tương trợ.

Thiệu huynh lại khách khí rồi, chúng ta cùng nhau lên đường lẽ nào bọn ta lại để mặc mọi người chiến đấu một mình chứ?

Thiệu Ngọc kính rượu hai người tiếp sau mới nói.

Nói thật, trước lúc thượng kinh ta quả thật lo lắng bản thân sẽ không thể bảo vệ hai người chu toàn về kinh. Nên trên mỗi dịch trạm đều chuẩn bị sẵn nhân thủ tiếp ứng.

Thật không ngờ hai vị thân thủ lại tốt như vậy. Thiệu Ngọc bội phục.

Thiệu huynh quá khen, cũng chỉ là chút ít phòng thân mà thôi.

Thiệu Ngọc dĩ nhiên không tin lời nói khiêm tốn của phu phu hai người.

Thiệu Ngọc do dự một hồi cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng.

Lần trước ở Hạ gia nghe qua ngữ khí của đại tẩu hẳn là đã rõ thân phận của ta.

Hạ Vân không phủ nhận gật đầu.

Nói thật ta rất thưởng thức hai người có ý muốn kết giao, nếu hai người không chê ta đây xin được trèo cao cùng hai người kết bái.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo hơi bất ngờ.

Không nói đến thân phận Hộ Quốc Công, người như Thiệu Ngọc không phải sẽ là loại người có thể dễ dàng kết giao bằng hữu chứ nói gì đến kết nghĩa kim bằng.

Thiệu Ngọc nhìn phản ứng của hai người trong lòng nhất thời chùng xuống.

Này cũng chỉ là ý nghĩ của ta nếu hai người không muốn thì không cần để trong lòng.

Không, không, Thiệu huynh hiểu lầm rồi. Hạ Vân vội vàng giải thích.
Chúng ta không có ý gì khác chỉ hơi bất ngờ mà thôi.

Có thể giao kết cùng Thiệu huynh là chúng ta trèo cao mới đúng.

Thiệu Ngọc cười lắc đầu. Thiết nghĩ chúng ta nên bỏ qua vấn đề thân phận này đi.

Giang Thành Hạo nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng.

Thiệu huynh. Nếu huynh đã có lòng vậy ta có một chủ ý, Thiệu huynh xem thử thế nào.

Giang huynh mời nói.

Là như vầy. Xét về mọi mặt giữa chúng ta ta nghĩ để Thiệu huynh cùng phu lang của ta làm bạn là tốt nhất.

Dĩ nhiên nếu Thiệu huynh đã là huynh đệ của phu lang ta thì chính là huynh đệ của ta.
Không biết Thiệu huynh nghĩ thế nào?

Thiệu Ngọc đương nhiên cầu còn không được.

Nếu đã như vậy chọn ngày chi bằng gặp ngày. Ta hôm nay tại đây mượn chung rượu này cùng Hạ Vân đệ kết nghĩa kim lang, ngày sau dù cho vinh nhục sang hèn quyết không thay lòng.

Thiệu Ngọc đại ca. Tiểu đệ cũng xin kính huynh mong rằng sau này huynh có thể bao dung cho đệ. Cho dù sinh tử họa phục nguyện không thay lòng.

Có Giang Thành Hạo làm nhân chứng hai người vui vẻ kết bái.

Thiệu Ngọc vừa lúc lớn tuổi hơn hai người. Giang Thành Hạo và Hạ Vân thoải mái gọi một tiếng Thiệu Ngọc đại ca.

Thiệu Ngọc lúc này mới lấy từ trên người ra một cái tỏa tâm bằng vàng nạm ngọc đưa cho Hạ Vân.

Đây là tỏa tâm mà nương ta đã cho ta lúc ta vừa chào đời. Đại ca mượn hoa kính phật tặng cho đệ. Từ nay về sau đệ chính là thân đệ của ta.

Đa tạ đại ca. Hạ Vân thản nhiên nhận món quà này.

Hôm nay gấp gáp đệ không kịp chuẩn bị gì cả. Ngày mai nhất định sẽ có đáp lễ cho huynh.

Thiệu Ngọc không để ý nói.
Không cần, làm ca ca tặng quà cho đệ đệ là lẽ đương nhiên.

Đại ca, vết thương của huynh vì sao đến nay vẫn còn chưa khởi sắc, thuốc lần trước ở Hỷ Thước lâu ta đưa huynh không có dùng sao?

Lần trước khi Hạ Vân chuẩn bị rời đi có đưa cho Thiệu Ngọc hai lọ thuốc một uống một bôi. Lẽ ra hôm nay y đã phải tốt hơn nhiều rồi mới đúng.

Nhưng lúc trưa khi giao đấu với đám hắc y nhân Hạ Vân nhận thấy vết thương của y vẫn còn khá nghiêm trọng.

Thiệu Ngọc thở dài nói.
Nói ra cũng do ta bất cẩn, khi đệ vừa đi không bao lâu thuộc hạ của ta liền báo bên phía núi Hồng La có điều bất thường. Ta liền nhanh chóng đến xem khi trở lại mới phát hiện thuốc kia đã rơi mất từ bao giờ.

Không sao, lát nữa đệ sẽ mang cho huynh cái khác. Thương thế của đại ca vốn không nên bôn ba. Ta có chút không hiểu huynh vì sao phải mạo hiểm như vậy.

Thiệu Ngọc cười khổ.
Vốn việc ta bị thương, bên trên có biết nhưng ta vì sợ người lo lắng mà giấu chuyện gân mạch của ta bị tổn thương. Hiện giờ nhân lực không đủ ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

Hạ Vân cảm thấy những lời này có gì đó không đúng, cũng không tiện hỏi thêm.

Vì để không làm mất vui ba người liền nói sang chuyện khác.
Thiệu Ngọc không ngại xấu hổ kể cho Hạ Vân nghe khi y còn nhỏ nghịch ngợm thế nào.

Khi y sinh ra vì thế cuộc gia gia y quyết định để y giấu giếm thân phận, nuôi dạy y như các huynh đệ hán tử khác trong nhà.

Thiệu Ngọc ban đầu chẳng biết mình so với các huynh đệ khác nhau như nào. Cho đến khi y mười hai tuổi nương y mới lo lắng kéo y đến dặn dò. Khi y làm việc bên ngoài tuyệt đối không được thân cận với các nam nhân khác. Thấy y chẳng hiểu gì cả, nương y mới khổ sở nói ra thân phận ca nhi của y.

Thiệu Ngọc từ đó về sau, vừa phải bôn ba làm việc vừa phải che giấu thân phận của mình. Ngoài một số thân tính của phụ thân y biết chuyện này còn lại tất cả đều cho rằng y là một hán tử thật thụ.

Vậy huynh sau này không định thành thân sao?

Thiệu Ngọc nghe vậy liền cười.
Hạ Vân biết y đã có người trong lòng nhưng không biết vì sao người kia lại có thể an tâm để y bôn ba bên ngoài như thế? Lúc này lại nghe Thiệu Ngọc nói.

Trước sau gì mà không phải thành thân ta vẫn còn hai nắm nữa mới đến tuổi quy định.

Tuy có vẻ gấp rút nhưng ta cần phải dọn bỏ chướng ngại cái đã rồi mới an tâm mà phủi tay an nhàn được.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo cái hiểu cái không, song đây là chuyện riêng của Thiệu Ngọc cho dù Hạ Vân có là huynh đệ kết bái của y thì cũng không tiện xen vào.

Ba người trò chuyện cả buổi chiều. Xét đến thương thế của Thiệu Ngọc, Hạ Vân vẫn cần trở về làm thuốc mới cho y.

Tiễn phu phu Hạ Vân đi rồi. Thiệu Ngọc ngồi bên cửa sổ hồi lâu, trên tay là ngọc bội long vân. Trời lạnh rồi, y cũng muốn được ở trong phòng ấm được cùng người thương ở bên nhau

Chỉ tiếc thời cuộc còn chưa an. Y vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Hy vọng lần này, Hạ Vân có thể chữa lành cho hoàng thượng. Y có thể mau chóng tìm ra chứng cứ lật đổ Hành Vương như vậy thì y mới có thể an tâm trở về đúng với thân phận của mình.

Nói thật thì y chẳng muốn chạy đi khắp nơi thế này chút nào cả.

Buổi tối Hạ Vân lại mang thuốc đến cho Thiệu Ngọc.

Lần này y còn đặc biệt chuẩn bị loại thuốc trị thương tốt nhất. Chỉ cần Thiệu Ngọc dùng ba ngày là có thể cầm kiếm ra trận được rồi.

Hạ Vân còn chuẩn bị một thanh trường kiếm làm quà cho Thiệu Ngọc.

Trường kiếm này được luyện ra từ đá ngũ sắc trong Bách Thảo Cốc cứng cáp vô cùng. So với vũ khí bên ngoài dù là loại tốt nhất chỉ cần chạm trúng nó sẽ lập tức gãy đôi.

Hạ Vân gọi nó là Thanh Vân kiếm.
Thiệu Ngọc kinh ngạc nhìn thanh kiếm sáng loáng, trong lòng nghi hoặc lúc rời Giang gia y cũng đâu để ý thấy Hạ Vân mang theo kiếm đao gì. Nhưng y cũng không tò mò còn vui vẻ nhận lấy.

Vậy thì đại ca đành chiếm tiện nghi của đệ vậy.

Hạ Vân làm bộ không vui.
Đại ca nói thế là không xem ta là đệ đệ hay sao?

Thiệu Ngọc đành phải nhận sai.
Y còn trêu đùa Hạ Vân.
Tính khí của đệ cũng không nhỏ chút nào. Ta nghĩ ngoài Thành Hạo ra cũng không có ai chịu nổi đệ.

Dừng chân ở huyện thành một đêm ngày hôm sau, Thiệu Ngọc dẫn theo một đám tùy tùng mới tiếp tục lên đường.

Có lẽ do thất bại lần trước cũng nhận ra thực lực của nhóm người Hạ Vân, đoạn đường còn lại thuận lợi ngoài dự kiến. Còn chưa đến một ngày nữa là có thể đến kinh thành.

Buổi chiều đoàn người dừng chân trong một khách điếm nhỏ, có vẻ cũng không đông khách mấy.
Ai nấy đều đã thấm mệt nên ăn uống qua loa xong liền về phòng nghĩ ngơi.

Đêm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày rất nhiều, bên ngoài còn có mưa. Từng trận lạnh lẽo bi ai, mưa cũng tí tách tí tách rơi không ngừng.

Gần đến giờ tý, bên ngoài chợt có tiếng mèo kêu khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đường phố vắng tanh không một bóng người.

Trong phòng cũng vẫn yên ắng không có động tĩnh gì. Dường như tất cả đều mệt mỏi sau một ngày đi đường vất vả.

Lúc này bên ngoài hành lang xuất hiện vài bóng đen khả nghi.

Một lưỡi đao lấp lánh ánh bạc len vào khe cửa. Chỉ nghe một cạch một tiếng thật nhẹ, cánh cửa liền được mở ra.

Hai hắc y nhân nhanh nhẹn nhẹ nhàng tiếp cận giường ngủ. Lúc bọn chúng đinh chém xuống mới phát hiện trên giường không một bóng người.

Không xong, bị phát hiện rồi.
Lúc này cả gian phòng đột nhiên bừng sáng. Hai tên hắc y nhân chưa kịp định thần đã nằm yên trên đất bất tỉnh.

Bên ngoài cũng bắt đầu ồn ào rối loạn. Tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hai bên giao đấu vang vọng khắp nơi.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo cũng nhanh chóng tham gia. Không bao lâu tất cả hắc y nhân đều bị hoặc bắt sống hoặc giết chết.

Người của Thiệu Ngọc cũng kịp thời đến bao vây bên ngoài khách điếm, bắt gọn tất cả những kẻ định ám toán bọn họ.

Chiều nay, khi mới vừa bước vào không lâu Hạ Vân liền cảm thấy có điều bất thường.

Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt dịu. Y liền vờ như tò mò hỏi tiểu nhị. Gả nói đó là hương hoa dùng để xua tan mệt mỏi. Hạ Vân liền khen ngợi thật quả nhiên thật thơm. Đợi tiểu nhị đi rồi.

Hạ Vân cười lạnh trong lòng.
Y lại gọi một tiểu nhị khác, hỏi hắn có thể chuẩn bị giúp ít trà gừng nóng hay không? Bên ngoài khá lạnh chúng ta lại đi đường xa đến. Làm phiền tiểu ca đây giúp ta chuẩn nhiều một chút.

Điếm tiểu nhi đương nhiên đáp ứng.
Giang Thành Hạo và Thiệu Ngọc nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hạ Vân.

Hạ Vân liền dùng mắt ra hiệu cho hai người họ.

Phòng trên lầu đã được chuẩn bị xong. Đoàn người chia ra về các phòng khác nhau nghĩ ngơi.

Tiểu nhi lúc này cũng mang trà gừng mà Hạ Vân yêu cầu đến.
Giang Thành Hạo cho tiểu nhi chút tiền thưởng rồi để hắn rời đi.

Hạ Vân đi đến mở nắp ấm trà ra đổ vào một ít thuốc bột, sau đó bảo Giang Nghĩa mang chia đều cho tất cả mọi người. Nếu có người thắc mắc cứ nói dùng giữ ấm là được. Nhớ rõ phải chia đều cho tất cả mọi người.

Đợi Giang Nghĩa đi rồi Hạ Vân lại lấy từ trong tay áo một cái bình khác để Giang Thành Hạo uống một viên.

Tiểu Vân! Đây là gì?

Đây là thuốc giải mê hương thảo. Trước khi đến kinh thành ta đã chuẩn bị trước phòng khi bất trắc quả nhiên không ngoài dự liệu.

Huynh trước nghỉ ngơi đi. Ta mang thuốc sang cho đại ca.

Ừm, đệ cẩn thận một chút.
An tâm, thứ mê dược thấp kém này không làm gì được ta đâu.

Vân nhi? Vào phòng rồi nói.

Đại ca! Cái này huynh uống đi.
Thiệu Ngọc cũng không hỏi là gì, y tin tưởng Hạ Vân tuyệt đối.

Đại ca, ta e tối nay bọn chúng sẽ có hành động. Có thể là nhầm vào phu phu ta, nhưng đại ca cũng phải cẩn thận một chút.

Ta biết rồi. Ta đã cho thân tín báo tin cho người của chúng ta ở gần đây để bọn họ mau chóng đến tiếp ứng.
Đệ cũng phải bảo trọng.

Đệ biết. Đệ về phòng đây.

Ừm.

Tiễn Hạ Vân về rồi Thiệu Ngọc liền lên giường đi ngủ.

Hạ Vân trở về phòng cũng nhanh chóng rửa mặt nghỉ ngơi.

Đám người này tưởng kế hoạch của mình đã thành không nghi ngờ gì liền nhân lúc đêm khuya thanh vắng tập kích bọn họ. Đáng tiếc bọn chúng lại phải thất bại lần nữa.

Thiệu Ngọc để thuộc hạ của mình mang những tên còn sống đi. Y muốn từ trên người bọn chúng tìm ra chút manh mối.
Hạ Vân đưa cho Thiệu Ngọc một lọ thuốc. Để bọn chúng uống, thuốc này của đệ sẽ khiến bọn chúng tự sát bất thành.

Thiệu Ngọc hiểu rõ, phàm là những người này một khi hành động thất bại đều phải tự kết liễu.

Trải qua minh thương ám tiễn bọn họ cuối cùng cũng đến được kinh thành.

Thiệu Ngọc sắp xếp cho phu phu Hạ Vân ở trông một viên tử do thuộc hạ của y chuẩn bị.

Trước tiên y cần phải vào cung báo cáo với hoàng thượng rồi mới có thể mang phu phu hai người vào cung.

Hai người dĩ nhiên hiểu rõ.

Bôn ba hơn nữa tháng bọn họ đã đến được kinh thành. Hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon.

Sáng sớm, người của Thiệu Ngọc đã làm sẵn một bàn điểm tâm mỹ vị.

Đúng là ở kinh thành có khác a. Nhất là những quý nhân trong kinh, ăn mặc đi lại so với những người ở châu huyện như bọn họ khác hẳn.

Vốn tưởng Thiệu Ngọc sẽ đến sớm để đưa hai người vào cung nhưng Hạ Vân chờ mãi đến gần trưa mới thấy người đến.

Không biết có phải là do y đa nghi hay không Hạ Vân cứ cảm thấy trên người Thiệu Ngọc có gì đó bất ổn.

Đại ca, tối qua huynh không ngủ được sao? Vì sao mới sáng ra đã mệt mỏi thiếu sức sống thế kia.

Thiệu Ngọc nghe y hỏi lánh nặng tìm nhẹ nói.

Ta nào có thảnh thơi như đệ. Xe ngựa vào cung đang đợi bên ngoài chúng ta đi nhanh thôi, hoàng thượng còn đang đợi.

Hạ Vân lúc này cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao cũng là đi gặp hoàng thượng y cũng có chút căn thẳng nha.

Từ viện tử bọn họ đang ở vào cung phải mất hơn canh giờ.

Cũng may trước khi đi bọn họ đã kịp dùng cơm nếu không có lẽ sẽ nhịn đói cả ngày mất. Hạ Vân không việc gì nhưng y đau lòng phu quân của mình a.

Xe ngựa dừng ở một lối đi nhỏ nằm bên hong cửa lớn hoàng cung.

Thiệu Ngọc giải thích, chuyện chữa bệnh cho hoàng thượng là chuyện bí mật. Chúng ta đành ủy khuất một chút đi vào bằng lối đi dành cho những cung nữ dọn vệ sinh của hoàng cung.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo đương nhiên không có ý kiến gì.

Bên trong đã có một tiểu thái giám đang chờ sẵn.

Vừa thấy bọn họ tiểu thái giám kia liền cung kính chào hỏi.

Bái kiến Thiệu tam công tử! Kính chào hai vị. Hoàng thượng đang đợi xin các vị đi theo nô tài.

Trước ngày đến kinh thành Thiệu Ngọc đã nói sơ qua với Hạ Vân. Hoàng thượng húy danh Tiêu Vân Trác. Là đại hoàng tử do hoàng hậu trăm cay ngàn đắng sinh ra,dưới người còn có nhị hoàng tử hiện giờ là Hành Vương Tiêu Vân Thanh. Và tam hoàng tử Huy Vương năm nay mới mười bổn tuổi Tiêu Vân Triệt.

Tiểu thái giám dẫn bọn họ đi theo một lối đi nhỏ, lúc sao còn đi qua một mật thất vừa nhỏ vừa tối, cửa ra chính là tẩm điện của hoàng thượng đang cư ngụ.

Bẩm hoàng thượng! Thiệu tam công tử và hai vị công tử đã đến.

Cho bọn họ vào.

Dạ.

Mời các vị.
Tiểu thái giám đưa ba người vào trong, xong lập tức rời đi.

Hạ Vân lúc này liền ngửi thấy một cổ mùi vị đắng chát quen thuộc, quả nhiên so với độc của Giang Thành Hạo là cùng một loại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro