Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thành Hạo cũng hiểu được chuyện hắn trúng độc có thể còn có âm mưu khác.

Sáng hôm sau, chưa đợi Giang Thành Hạo và Hạ Vân đến tiền trang Trung Hưng, mã chưởng quỹ lần trước đã đến cửa bái phỏng.

Mã mỗ không mời mà đến, làm phiền hại vị.

Mã chưởng quỹ không cần khách khí. Chúng ta vừa lúc cũng đang định tìm ngài.

Mã chưởng quỹ nghe vậy thì kinh ngạc. Không biết hai vị tìm Mã mỗ có điều chi chỉ giáo.

Không dám, chúng ta là có một số chuyện muốn trao đổi cùng ngài.
Nếu Mã chưởng quỹ đã hạ cố đến đây vậy thì xin mời ngài nói trước.

Mã chưởng quỹ cũng không do dự liền cùng phu phu hai người trao đổi. Không nói giấu hai vị, lần này tại hạ mạo muội đến là vì tiểu Lục tử mà Giang gia đã bắt đi hôm qua.

Giang Thành Hạo không lấy làm ngạc nhiên.
Mã chưởng quỹ có thể nói rõ nguyên nhân cho tại hạ được biết hay không?

Nếu hai vị đã hỏi thì ta cũng mạn phép nói qua.

Chủ nhân của tiền trang chúng tôi là Hộ Quốc Công của Đại Tương. Bên trên mấy năm qua vẫn cho người điều tra về chuyện độc dược mà Giang đại công tử đây đã trúng qua.

Vốn chúng ta cũng chưa từng nghi ngờ qua người của Giang gia. Cho đến khi các vị vô tình cứu được thiếu chủ của chúng tôi. Chúng tôi tình cờ biết được chuyện của đại công tử cũng biết được đại thiếu phu nhân đây có thể giải được loại độc này.

Hôm nay tại hạ đến không chỉ là chuyện người kia mà còn thay mặt thiếu chủ của chúng ta muốn mời hai vị giải độc cho chủ nhân của chúng tôi.

Giải độc?

Phải. Cùng một loại độc với Giang đại công tử đây.

Hạ Vân cùng Giang Thành Hạo hai mặt nhìn nhau. Nếu tiền trang Trung Hưng là người của Hộ Quốc Công thì xem ra người cần chữa trị thân phận không nhỏ.

Giang Thành Hạo vẫn là hỏi ra nghi ngờ của mình.

Dám hỏi Mã chưởng quỹ, người cần giải độc là ai?
Nói thật cùng ngài muốn giải loại độc này không chỉ cần có thời gian, mà động tĩnh cũng khá lớn, cần một nơi thật an toàn để chữa trị. Không biết các vị có thể sắp xếp đưa người bệnh tới chỗ chúng ta được không?

Này, ta cần trở về thưa lại với chủ nhân. Đối với thân phận của người kia vẫn là để chủ nhân ta nói cùng hai vị thì tốt hơn.

Việc trước mắt chính là tại hạ hy vọng hai vị có thể giao tiểu Lục tử cho chúng ta.
Các vị an tâm, ta sẽ thay các vị hỏi rõ chuyện hạ độc Giang gia coi như là báo đáp hai vị đã tương trợ.

Giang Thành Hạo cảm thấy như vậy cũng tốt. Tiền trang Trung Hưng có thế lực lớn muốn tra xét càng dễ dàng hơn. Như vậy cũng không cần lo lắng vấn đề của tổng đốc Hàn Châu. Càng không cần lo Đào Gia Bảo sẽ gặp phiền phức.

Hạ Vân đem phần độc dược thu được giao cả cho Mã chưởng quỹ. Giang Thành Hạo cũng nói đến việc của tổng đốc Hàn Châu.

Mã chưởng quỹ đi rồi, Giang Thành Hạo lo lắng nghĩ. Tiểu Vân đệ nói thử xem người cần giải độc là ai, mà lại thần bí như vậy?

Hạ Vân thở ra một hơi lắc đầu.
Quan tâm người đó là ai. Nếu họ cần chúng ta tự khắc sẽ tìm tới, đến lúc đó sẽ biết ngay thôi.

Không phải huynh nói, hôm nay chúng ta sẽ tiện đường ghé ngang Lam Tụ trai và Nhất Phẩm các sao?

Hiện tại không cần đến tiền trang Trung Hưng nữa, chúng ta đến cửa tiệm đi.
Ta nói huynh biết, ta có một vị sư tỷ, sở thích lớn nhất là làm các vật phẩm như son phấn, túi thơm, còn có cả cao dưỡng nhan và nhiều thứ khác nữa. Tỷ ấy lúc nào cũng than thở không có ai dùng thật là lãng phí nhưng vẫn không ngừng làm chúng mỗi ngày. Ta nghĩ mang một ít đến Nhất Phẩm cát xem thử có bán được không?
Ta nói huynh biết, những thứ này đều là tinh phẩm. Hoa cỏ trên chỗ sư phụ đều là thứ tốt. Không phải lần trước huynh nói Nhất Phẩm cát không có mặt hàng đặc sắc hay sao? Biết đâu những thứ này có thể làm cửa tiệm chúng ta thu hút được khách hàng. Như vậy vừa giải quyết được chuyện cửa tiệm vừa giúp sư tỷ ta bán hàng một công đôi việc a.

Giang Thành Hạo vừa đi vừa nghe y thao thao bất tuyệt. Cảm thấy y lúc này vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Đã gần trưa, Lam Tụ trai và Nhất Phẩm cát không có mấy khách.

Giang Thành Hạo và Hạ Vân vào đến chỉ thấy chưởng quỹ Nhất Phẩm cát đang buồn bực thổi râu mép. Hai tiểu nhị thì lao chùi xung quanh nhưng cũng chẳng có tinh thần gì?

Phương chưởng quỹ, làm sao vậy?

Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân. Thấy hai người đến Phương chưởng quỹ nhanh chóng chào hỏi lúc sau lại chán nản nói.

Buôn bán trong tiệm mấy ngày nay không khả quan lắm, tiểu nhân lo tình trạng này kéo dài chúng ta khó mà duy trì nổi.

Hạ Vân đi một vòng xem thử hàng hóa trong tiệm quả nhiên đều không có gì đặc sắc.

Y nghĩ nghĩ nói.
Phương chưởng quỹ, bình thường lượng khách trong các tiệm thời gian nào là đông nhất.

Bẩm đại thiếu phu nhân. Buổi sáng khoảng giờ thìn đến giờ tỵ, buổi chiều thì giờ thân đến giờ tuất.

Ta có một ý.
Giang Thành Hạo nhìn y nghĩ ra chủ ý gì đó hai mắt cong cong làm hắn cũng vui vẻ theo.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo trở về nhà.

Sau đó mỗi ngày đều đến Nhất Phẩm cát vào thời điểm đông khách nhất để quan sát cũng như tìm hiểu nhu cầu của khách mua hàng.

Qua hơn một tuần Hạ Vân cũng sơ lược nắm bắt được những khách hàng đến cửa tiệm nhà họ thường chọn mua những gì. Làm sao để có thể bán được hàng.

Hôm nay, vừa dùng cơm trưa xong, y liền lấy từ thư phòng của mình ra một cái rương lớn. Bên trong đựng rất nhiều các vật phẩm làm đẹp cho nữ nhân, ca nhi.

Giang Thành Hạo nhìn đống đồ này khó hiểu hỏi.
Tiểu Vân! Này là....

Đây là những thứ mà sư tỷ ta làm. Trước mắt đem ra làm chiêu bài mời chào khách hàng. Nếu phản ứng tốt, ta sẽ bảo tỷ ấy gửi thêm đến.

Giang gia có hơn mười phân điếm, nếu được mọi người ưa chuộng liệu sư tỷ có làm nổi không? Giang Thành Hạo lo lắng hỏi.

Đừng lo, tỷ ấy làm nhiều đến nỗi chất đầy cả phòng huynh không cần phải lo.

Lát nữa dẫn theo ba tiểu nha đầu Lan nhi, Linh nhi và tiểu Ngọc cùng đi đi.

À, chúng ta cũng nhờ nương cùng đi.

Giang Thành Hạo khó hiểu, để làm gì?

Đương nhiên là để quảng bá vật phẩm của chúng ta rồi.

Buổi chiều Hạ Vân dẫn theo người một nhà đến Nhất Phẩm cát.
Sau khi bài các mặt hàng mình mang đến ra liền bảo một trong hai tiểu nhị cầm chiên đồng ra bên ngoài hô.

Nhất Phẩm cát lần đầu ra mắt vật phẩm mới, mời các vị cô nương, tiểu ca, phu nhân vào xem thử. Vị nào hôm nay ủng hộ còn sẽ được tặng một túi thơm. Ai mua trước được trước.

Mọi người nghe tiếng rao tò mò vô cùng.

Người đầu tiên bước vào vậy mà lại là phu nhân của Phương Vân Sinh.

Thục Anh muội muội, hôm nay ngọn gió nào đưa muội tới đây vậy. Lâu lắm rồi ta không thấy muội tham gia tụ họp hay xuất hiện ở cửa tiệm nữa.

Liên Hoa tỷ, thời gian trước ta sức khỏe không tốt nên thường không muốn ra ngoài. Hiện giờ đã khỏe lên nhiều rồi nên mới cùng bọn nhỏ đến xem thử?

Phương phu nhân nghe vậy thì nhìn đến phu phu Giang Thành Hạo đang đứng bên quầy hàng.

Kia là tiểu phu lang nhà muội sao? Quả nhiên xinh đẹp. Ta nghe lão gia nhà ta nói trà mà ông ấy uống là do đứa trẻ này tặng, ông ấy mỗi ngày còn khen mãi.

Vân nhi nhà muội đâu chỉ xinh đẹp, mà còn rất hiếu thảo. Đừng thấy nó chỉ là một tiểu ca nhi, Giang gia muội nếu không có đứa nhỏ này thì không được như hôm nay đâu.

Giang mẫu biết chuyện của Phương gia, trước đây cũng thường qua lại thân thiết với Phương phu nhân cũng muốn giúp bà một lần.

Giang mẫu cố ý nói đến y thuật của Hạ Vân. Sau còn nói cao dưỡng nhan mà Hạ Vân tặng có bao nhiêu tốt. Phương phu nhân nhìn khí sắc của Giang mẫu quả nhiên tốt lên không ít, da dẻ cũng mềm mại trắng hồng. Làm nữ nhân ai mà không thích đẹp.

Giang mẫu còn cố ý tìm Hạ Vân để y mang vật phẩm đưa cho Phương phu nhân xem.

Hạ Vân làm sao không hiểu ý của Giang mẫu, liền lễ phép nói với Phương phu nhân ngày mai sẽ cho người mang cao dưỡng nhan và phấn hoa đến phủ cho nàng, lúc này Phương phu nhân mới vừa lòng rời đi.

Những vật phẩm của Hạ Vân mang đến đều là đồ tốt, chẳng mấy chốc đã thu hút được lượng lớn người đến xem và mua hàng.

Lúc này xem như giải quyết được vấn đề của cửa tiệm.

Phương chưởng quỹ mừng rỡ hỏi Hạ Vân xem có còn hàng hay không? Với lượng khách mua như này e rằng chẳng mấy chốc sẽ bán hết sạch.

Hạ Vân nói ông đừng lo, nếu có khách mua hàng mà không còn thì cứ nói ba ngày sau sẽ có.

Lúc này bên ngoài cửa tiệm Lư chưởng quỹ hớt hải chạy đến.

Hạ Vân thấy ông dường như đang có chuyện gì gấp liền bước đến.

Lư chưởng quỹ sao ngươi lại đến đây? Không phải hôm trước mới đưa sổ sách đến sao?

Thiếu gia! Lúc nãy ta chạy đến Giang gia tìm ngài nhưng không có, người hầu bảo các vị đến cửa tiệm Giang gia nên ta lập tức đến đây?

Có chuyện gì mà tìm ta gấp như vậy?

Thiếu gia! Hạ gia vừa cho người báo tin đến nói lão gia ngày hôm kia trên đường cùng tiểu thư đến ngoại thành trở về thì gặp cướp, may mắn có người cứu giúp nhưng lão gia bị thương đến giờ vẫn đang hôn mê. Hy vọng ngài có thể trở về Hạ gia một chuyến.

Ngươi nói, cha ta bị thương còn đang hôn mê sao?

Dạ phải!

A Hạo...

Tiểu Vân đừng gấp chúng ta lập tức lên đường trở về.

Cha sẽ không có việc gì đâu.

Giang mẫu cũng nghe được tin liền sợ ngây người.

Các con nhanh trở về đi.

Dạ, nương! Chúng ta về nhà trước chuẩn bị một chút, sau đó bọn con sẽ lên đường đến Hạ gia ngay.

Sau một hồi hoang mang gấp gáp. Giang Thành Hạo và Hạ Vân mang theo một số người hầu thân cận ngày đêm không nghỉ trở lại Hạ gia.

Buổi chiều ngày thứ hai xe ngựa dừng ở cổng lớn Hạ gia. Hạ phu nhân nghe được Hạ Vân về đến nước mắt lưng tròng ra cửa đón.

Nương!
Vân nhi! Cha con.

Nương người đừng gấp, trước để nhi tử xem cha thế nào đã.

Nhạc mẫu đại nhân. Nhi tế kính chào ngài. Giang Thành Hạo cung kính vấn an Hạ mẫu.

Đây là.... Hạ mẫu kinh ngạc hỏi lại.

Nương, đây là A Hạo. Chuyện dài lắm con sẽ kể với người sau, chúng ta vào xem cha trước.

Ừm.

Hạ phụ đang nằm trên giường. Trên đầu băng bó vải trắng, tay chân ông đều có vết thương.
Hạ Nguyệt đang trong nôm ông.

Thấy Hạ Vân đến nàng không kiềm được khóc lên.

Ca ca!

Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc. Để ta xem cha thế nào?

Đại phu nói, cha bị thương ở đầu rất nặng e rằng sẽ không tỉnh lại được nữa. Đều tại muội, nếu không phải muội liên lụy cha, cha sẽ không vì bảo vệ muội mà bị bọn chúng đánh. Huhu.

Nguyệt nhi, không sao đâu. Này đâu phải là lỗi của muội.

Hạ Vân đến bên giường bắt mạch cho Hạ phụ, cũng xem xét vết thương trên người ông.

Nương và Nguyệt nhi không cần quá lo.

Cha sẽ không sao đâu. Trước con sẽ châm cứu cho cha. Chẳng bao lâu nữa cha sẽ tỉnh lại thôi.

Thật sao? Hạ mẫu mừng rỡ hỏi.

Thật mà, nhi tử làm sao sẽ dối gạt người đâu.

Nguyệt nhi! Muội rót nước lại đây, ta cho cha uống thuốc trước.

Dạ! Hạ Nguyệt kích động đến không rõ đông tây nam bắc.

Để ta. Lúc này mới mọi người mới phát hiện trong phòng còn có một người khác.

Giang Thành Hạo nhanh tay mang nước đến. Hạ Vân nhanh chóng cho Hạ phụ uống thuốc, sau đó mới tiến hành châm cứu cho ông.

Thời gian chưa đến nữa canh giờ mà ai nấy đều ngỡ như đã qua cả một đời.

Đợi Hạ Vân rút cây châm cuối cùng ra, Hạ phụ cũng từ từ tỉnh lại.

Hạ phu nhân và Hạ Nguyệt vui mừng khôn xiết, nước mắt không ngừng tuông rơi.

Vân nhi! Sao con lại ở đây.
A, đầu của ta.

Cha, ngài đang bị thương vẫn nên nằm nghĩ đi.

Hai ngài trước Lư chưởng quỹ đến tìm con nói người bị thương hôn mê bất tỉnh nên chúng con liền ngày đêm trở về. May mắn kịp lúc.

Lão gia hôm trước đại phu đến xem nói là ông sẽ không thể tỉnh lại nữa.
May mà Vân nhi về đến kịp lúc vừa châm cứu vừa cho ông uống thuốc mới làm ông tỉnh lại được.

Thật sự là trời cao phù hộ. Hạ mẫu vừa nói vừa không ngừng cảm tạ trời phật.

Vân nhi! Là con đã cứu ta sao? Vất vả cho con rồi.

Cha, người nói gì vậy? Người là cha con, con dĩ nhiên phải cứu người rồi, làm sao lại vất vả đâu.

Nhạc phụ đại nhân. Ngài vẫn còn chưa khỏe hẳn là nên nghĩ ngơi nhiều.

Vân nhi! Người này là...

Tiểu tế Giang Thành Hạo bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ nam nhân xa lạ này chính là Giang đại công tử được cho là không thể sống quá hai mươi lăm tuổi Giang Thành Hạo.

Vân nhi! Việc này....

Cha, nương. Việc này dài dòng lắm đợi cha khỏe lại nhi tử sẽ từ từ kể cho mọi người nghe. Cha vẫn còn đang mệt, cần nghĩ ngơi nhiều ạ.

Ừm, nhìn thấy con mạnh khỏe như vầy ta cũng an tâm rồi.

Các con đi đường xa, lại còn ngày đêm không nghỉ trở về Hạ gia cũng mệt rồi đi. Để người hầu đưa hai đứa về phòng nghỉ ngơi, chuyện gì vẫn để mai lại nói.

Dạ, cha.

Giang phụ rất nhanh liền ngủ.
Hạ Vân và Giang Thành Hạo cũng trở lại phòng trước đây y đã ở. Đi cùng còn có Hạ mẫu và Hạ Nguyệt.

Hạ Vân lúc này mới hỏi.

Nguyệt nhi! Chuyện gặp cướp là thế nào? Muội không có việc gì chứ?

Hạ Nguyệt nhớ tới chuyện kia vẫn còn sợ hãi vô cùng.

Muội cũng không biết.
Hôm đó, muội muốn đến Hàn Quan Tự ở ngoại thành để trả lễ. Cha cũng có việc ra ngoại thành nên đi cùng với muội một thể.

Ai ngờ lúc trở về lại gặp phải một đám thổ phỉ. Nghe đâu bọn thổ phỉ này vừa mới đến gần đây chuyên môn chặng đường cướp bóc.

Bọn chúng không những cướp tiền còn muốn bắt muội làm cái gì mà áp trại phu nhân.
Tất cả gia nhân đi theo đều không phải là đối thủ của bọn chúng.

Cha vì bảo vệ muội nên bị một trong số bón chúng đánh.

May mắn lúc sau có một đoàn người đi ngang kịp thời ứng cứu đưa cha và muội về đây.

Ca ca, muội....

Nguyệt nhi! Muội không nên tự trách. Có trách là trách đám thổ phỉ kia không có tính người.

Giờ cha đã không sao rồi muội cũng đừng để trong lòng.

Ca ca, huynh không biết đâu đám thổ phỉ đó rất hung hăng, ngay cả bổ khoái trong huyện mang theo binh lính vây đánh cũng không làm gì được bọn chúng.

Không phải cuối cùng bọn chúng cũng bị những người đã cứu cha và muội đánh bại rồi sao? Chứng tỏ bọn chúng cũng không lợi hại như muội nghĩ đâu. Đừng cứ canh cánh trong lòng việc này. Tiểu cô nương phải cười nhiều một chút nếu không sẽ không đẹp đâu.

Ca ca.

Được rồi, không trêu muội nữa.

Vân nhi! Lần này may mà có con, bằng không cha con không biết sẽ ra sao nữa.

Nương, đây là bổn phận của con. Nhi tử không thể ngày đêm bên cạnh báo hiếu cha nương là con bất hiếu.

Con làm sao bất hiếu đâu.

À, phải rồi nương. Còn người đã cứu cha và muội muội. Hai người đã cảm tạ họ chưa?

Lúc đó tình thế rối ren, ta nào còn tâm trí mà cảm tạ người ta đàng hoàng.

Ta đã cho quản gia đi tìm hiểu, được biết bọn là nhân sĩ kinh thành tình cờ đi ngang qua đây. Hiện tại họ đang ở khách điếm Vân Chúc. Ta định hai hôm nữa chờ cha con khỏe hơn sẽ mời họ đến nhà dùng cơm để cảm tạ họ đã ra tay tương trợ.

Hạ Vân đưa Giang Thành Hạo vào phòng mình. Căn phòng vẫn như cũ không thay đổi gì. Hạ mẫu nói bình thường nàng vẫn cho người quét dọn, để bất cứ khi nào y trở lại cũng có thể vào ở ngay.

Hạ Vân trong lòng ấm áp không thôi. Y dù ít dù nhiều vẫn có nơi để về như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

Giang Thành Hạo nhìn quanh căn phòng một lượt. Bên trong phòng trang trí nhẹ nhàng thông thoáng.

Hạ Vân có vẻ rất quen thuộc với nơi đây.

Thêm nữa tình cảm thân thuộc giữa y và người Hạ gia đều là thật.

Giang Thành Hạo cũng không quá để tâm, vì dù sao hiện giờ Hạ Vân đã là phu lang của hắn rồi. Hơn nữa hai người còn là lưỡng tình tương duyệt. Mặc kệ thân phận của y là ai thì y vẫn là người hắn yêu thương nhất.

A Hạo! Huynh mau đi tắm rửa còn nghỉ ngơi sớm nữa. Hai hôm nay huynh cũng mệt nhiều rồi.

Ta không sao? Ngược lại là đệ, mấy ngày nay đều luôn lo lắng bất an. Giờ thì đệ có thể an tâm rồi.

Ừm, ta quả thật đã có thể an tâm rồi, nhưng mà đám thổ phỉ kia không nhưng cướp của còn đả thương cha ta. Đợi cha ta khỏe lại chúng ta đi thăm hỏi bọn chúng một chút.

Hả? Giang Thành Hạo cứ tưởng mình nghe lầm. Đệ nói muốn đi đâu?

Hạ Vân nhìn phản ứng của Giang Thành Hạo thì bật cười. Đi thăm hỏi kẻ đã làm cha ta bị thương, làm muội muội ta hoảng sợ. Thuận tiện giúp quan phủ làm ít việc. Đường bá của ta là huyện lệnh huyện Thanh Hà này, có lẽ người cũng đang đau đầu vì đám thổ phỉ kia.

Giang Thành Hạo không nghĩ tiểu phu lang nhà hắn còn có lúc tùy hứng như vậy. Nhưng mà mặc kệ như thế nào hắn vẫn muốn dung túng y.

Ngày hôm sau Hạ Vân lại mang thuốc và châm cứu cho Hạ phụ. Thuốc của Hạ Vân có tác dụng đánh tan máu ứ trong đầu và nhanh chóng hồi phục vết thương.

Mới có một ngày mà Hạ phụ đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Hạ Vân cũng đem chuyện mình chữa bệnh cho một nhà Giang gia kể lại cho Hạ phụ Hạ mẫu nghe.

Hạ phụ nghe đến người hạ độc Giang gia có thể là huynh đệ của Giang phụ thì tức giận vô cùng.

Làm bằng hữu với Giang phụ nhiều năm ông cũng biết ít nhiều chuyện của Giang gia. Thật không ngờ đám người đó vì gia sản mà mất hết nhân tính như thế.

Cũng may bây giờ mọi người ở Giang gia đều đã khỏe mạnh. Như vậy Vân nhi cũng không sợ trở thành quả phu lang nữa. Đây là chuyện đáng mừng. Như vậy Hạ gia ông cũng vơi bớt hổ thẹn trong lòng.

Nhìn thấy tiểu tử Giang gia đối với Hạ Vân tốt như vậy phu thê ông cũng an tâm rồi.

Lần trước nhận được thư của Giang Hải Long ông vẫn còn nghi ngờ đến hôm nay cũng có thể hoàn toàn buông xuống gánh nặng trong lòng rồi.

Bẩm lão gia, phu nhân bên ngoài có một vị công tử tự xưng là người đã cứu lão gia mang theo rất nhiều lễ vật đến cửa nói muốn cầu thân tiểu thư nhà ta.

Chu quản gia vẻ mặt lo lắng chạy từ ngoài vào.

Cầu thân? Hạ phụ kinh ngạc hỏi lại.

Dạ phải.

Sao lại có chuyện như vậy? Bọn họ tuy có ân cứu mạng chúng ta nhưng chúng ta còn chưa biết họ là ai, từ đâu tới, tốt xấu thế nào? Này có phải có chút quá phận hay không?

Nhạc phụ trước đừng nóng giận.
Dù sao họ cũng là người có ân với Hạ gia ta. Trước vẫn nên mời người vào cửa, còn chuyện cầu thân thì tính sau.

Hạ Nguyệt nghe đến đây trong lòng cũng bất an cùng sợ hãi. Tuy người cứu nàng hôm đó nhìn qua tuấn dật bất phàm nhưng nếu quả thật hắn là người xấu thì nàng phải làm sao?

Vì sự việc liên quan đến khuê danh của Hạ Nguyệt, nàng và nương ở lại hậu viện để cha nàng và phu phu Hạ Vân ra tiếp chuyện với người kia.

Hạ phụ vẫn còn đang bị thương được Hạ Vân và Giang Thành Hạo đỡ ra chính sảnh.

Vị công tử nọ cũng được mời vào.

Không nghĩ vậy mà là người quen.
Hạ Vân nhìn người đến khẽ nhíu mày nói nhỏ với Giang Thành Hạo đang đứng bên cạnh.
Sao lại là y?

Giang Thành Hạo cũng bất ngờ, hắn lắc đầu tỏ vẻ hắn cũng không biết thế nào?

Thiệu Ngọc vừa vào chính sảnh liền đối với Hạ phụ lễ phép hành lễ.

Tại hạ Thiệu Ngọc bái kiến Hạ lão gia.

Thiệu công tử không cần đa lễ, trước nhờ Thiệu công tử ra tay cứu giúp vẫn chưa kịp nói lời cảm tạ là Hạ mỗ thất lễ.

Hạ lão gia không cần để tâm. Tại hạ biết ngài vừa mới tỉnh lại, đã vội quấy rầy xin ngài đừng trách.
Hai bên khách khí một hồi lúc này Thiệu Ngọc mới lên tiếng chào hỏi phu phu Hạ Vân.

Giang công tử, Giang thiếu phu nhân đã lâu không gặp.

Thiệu công tử đã lâu không gặp. Vết thương của ngươi vừa mới khỏi không lâu sao đã vội bôn ba rồi.

Nhờ thuốc của Giang thiếu phu nhân tại hạ đã tốt hơn rất nhiều. Trong nhà nhiều việc ta cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu.

Tiểu Vân! Con quen biết với vị Thiệu công tử này sao?

Dạ, cha. Hơn hai tháng trước con và A Hạo tình cờ giúp đỡ Thiệu công tử đây, cũng xem như là quen biết.

Hạ Vân qua loa nói qua quá trình quen biết của bọn họ. Thiệu Ngọc cũng không để trong lòng.

Thiệu công tử hôm nay đến còn mang theo lễ vật, này là có ý gì?

Hạ phụ đối với việc y cầu thân nữ nhi của mình lấy làm không vui.

Như tại hạ đã nói khi nãy lễ vật này là vì muốn cầu thân Hạ tiểu thư.

Thiệu công tử, Hạ Vân lúc này không nhịn được lên tiếng ngắt lời Thiệu Ngọc. Muội muội ta chỉ là con gái thương nhân bình thường làm sao dám trèo cao Hộ Quốc Công phủ.

Hạ phụ trong lòng cả kinh phủ Hộ Quốc Công. Nữ nhi của ông đúng là không làm sao với nổi.

Hạ Vân không đợi Thiệu Ngọc trả lời liền nói.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các vị có thể đùa giỡn với muội muội của ta.

Thiệu công tử, ngươi có thân phận gì không cần ta phải nói. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm Thiệu công tử đã có ý trung nhân hà tất phải làm khó muội muội của ta.

Thiệu Ngọc nghe vậy liền xua tay cười nói.

Giang thiếu phu nhân xin đừng hiểu lầm.

Lần này ta đến không phải cầu thân cho mình mà là cho đệ đệ của ta.

Phụ thân ta chinh chiến sa trường nhiều năm, một lòng vì dân vì nước. Chúng ta mang danh Hộ Quốc Công nhưng cũng vẫn là thần tử của thánh thượng. Trước nay đều không vì thân phận của mình mà xem thường người khác.

Lần trước khi vô tình cứu Hạ lão gia và tiểu thư. Vì vô tình tiểu đệ ta đã mạo phạm nhìn đến ngọc thể của nàng. Là một bậc quân tử há lại xem như không có chuyện gì xảy ra.

Chúng ta đã nhờ bồ câu đưa thư báo tin cho phụ thân. Người liền lập tức hối ta đi cầu thân cho đệ đệ.

Hy vọng Hạ lão gia có thể suy xét đồng ý hôn sự này.

Này, chúng ta.... Hạ phụ do dự nhìn sang Hạ Vân.

Thiệu Ngọc lại nói.
Thật không dám giấu các vị. Đệ đệ này của ta sau ngày hôm đó liền đối với tiểu thư nhớ mãi không quên. Ta thân là ca ca chỉ đành mạo muội thay gia phụ gia mẫu đến đây cầu thân. Mong các vị đừng trách.

Thiệu Ngọc đã nói như vậy. Hạ gia còn mang ơn cứu mạng của bọn họ,này.

Thật ngại quá. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Hạ gia chúng ta nhất thời không thể trả lời ngay cho ngươi được.

Như vầy đi. Ba ngày sau Hạ gia mở tiệc mời chư vị hạ cố một chuyến.
Trước là để cảm tạ chư vị ra tay tương trợ. Sau sẽ cho chư vị một câu trả lời.

Thiệu Ngọc dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này không chỉ bởi vài lời nói của hắn liền thành. Càng đừng nói có thêm phu phu Hạ Vân ở đây, như vậy khó sẽ càng thêm khó.

Thiệu Ngọc liền cũng cáo từ để Hạ gia có thời gian suy nghĩ.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhận trách nhiệm tiễn y. Đôi bên vẫn còn vài lời muốn nói.

Giang công tử, thiếu phu nhân xin dừng bước.
Vốn dĩ ta định vài ngày nữa sẽ đến Giang gia tìm hai vị, không ngờ lại gặp được hai vị ở đây.

Hai người cũng đừng hiểu lầm. Ta thật tình không biết người đệ đệ ta muốn cầu thân là thân muội của Giang thiếu phu nhân đây.

Chúng ta đến huyện Thanh Hà vốn là phụng chỉ làm việc.
Nơi này cũng không tiện trò chuyện, ngày mai ta sẽ đưa bái thiếp mời hai vị đến tiểu lâu Hỷ Thước dùng cơm. Đến lúc đó tại hạ sẽ kể rõ cùng hai vị. Hy vọng hai vị nể mặt.

Hạ Vân và Giang Thành Hạo điều hiểu rõ chuyện này là không thể từ chối liền gật đầu.

Thiệu công tử không cần quá giữ lễ tiết. Ngày mai sau giờ thìn tại hạ và phu lang sẽ đến tiểu lâu Hỷ Thước gặp ngươi.

Vậy tại hạ xin cáo từ trước.

Tiễn Thiệu Ngọc đi rồi Hạ Vân và Giang Thành Hạo liền trở lại hậu viện gặp Hạ phụ và mọi người.

Vân nhi! Thiệu công tử kia thật sự là người nhà Hộ Quốc Công sao?

Dạ, cha.

Hạ Vân đem mọi chuyện từ lúc y làm sao cứu được Thiệu Ngọc rồi đến chuyện Đào Gia Bảo trong lúc điều tra gặp họ thế nào. Cả chuyện họ nhờ y giải độc ra sao?

Hạ phụ càng nghe càng cảm thấy không ổn.

Hạ Vân nói ngày mai y sẽ cùng Giang Thành Hạo đến gặp Thiệu Ngọc. Đợi y trở về rồi mới quyết định chuyện hôn sự kia có thành hay không?

Hạ phụ cũng cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.

Hạ Nguyệt vừa nghe người muốn cầu thân với nàng là tiểu công tử của Hộ Quốc Công thì cũng sợ ngây người.

Hôm đó nàng bị đám thổ phỉ lôi kéo y phục xốc xếch đầu tóc rối tung. Nếu không có vị kia e rằng sự trong sạch của nàng đã bị hủy. Lúc đó nàng chỉ biết khóc mà thôi hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Giờ nghĩ lại nam nhân kia không chỉ cứu nàng còn chu đáo cởi áo choàng cho nàng mặc tạm. Chỉ là nàng chưa bao giờ giờ nghĩ đến sẽ cùng người ấy kết thân. Nàng tuy là tiểu thư nhà thương gia từ nhỏ đã được muôn vàn sủng ái nhưng nàng hiểu rõ địa vị nhà mình chỉ có thể tìm phu quân trong những gia đình cùng cấp bậc. Loại gia thế quyền cao chức trọng như Hộ Quốc Công nàng làm sao với tới. Môn không đăng hộ không đối sẽ khó lòng mà hòa hợp được.

Không chỉ Hạ Nguyệt cả Hạ gia đều vì chuyện cầu thân này mà lo lắng bất an.

Buổi tối Giang Thành Hạo và Hạ Vân lại tâm sự cùng nhau.

Tiểu Vân! Đệ nghĩ Thiệu công tử này là có mục đích gì?

Có phải vì hắn biết đệ là nhi tử của Hạ gia nên mới đến cầu thân tiểu muội của đệ hay không?

Hạ Vân lắc đầu. Ta cũng không biết.
Chúng ta không biết gì về họ khó lòng phán đoán chuyện này có phải như huynh vừa nói hay không?

Vẫn là chờ ngày mai gặp y xem thế nào đã.

Ừm, thuyền đến đầu cậu tự nhiên thẳng thôi. Chúng ta có lo lắng cũng không được gì.

Ta còn có một việc muốn hỏi đệ. Giang Thành Hạo đã nhịn cả ngày chờ đến lúc về phòng chỉ còn lại hai người mới đem chuyện khiến mình buồn bực hỏi ra.

Huynh muốn hỏi chuyện gì? Hạ Vân ngước lên nhìn nam nhân đang có vẻ không vui.

Sáng nay khi Thiệu công tử đến nhà đề cập chuyện cầu thân. Vì sao đệ lại cho rằng y không hợp với tiểu muội, lại còn biết hắn đã có người trong lòng.

Hạ Vân dỡ khóc dỡ cười, nam nhân của y cái gì cũng tốt chỉ là có tật xấu thích ăn giấm và còn hay nghĩ ngợi lung tung.

Huynh lại đang nghĩ cái gì vậy?

Haizz, Hạ Vân không khỏi thở dài.

Vốn dĩ chuyện này ta không định nói ra vì dù sao đây cũng là chuyện của người ta, hơn nữa người nọ có vẻ còn muốn che giấu nhưng mà dưới tình hình này, ta đành tiết lộ cùng huynh vậy.

Là chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi cả ta mà đệ cũng giấu. Giang Thành Hạo nhíu mày không vui.

Hạ Vân bất đắc dĩ tránh khỏi tay hắn ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường đem chuyện nói cho nam nhân nhà mình.

Lần trước khi Giang Trung đưa người về huynh có nhớ ta bảo huynh và Giang Trung, Giang Nghĩa ra ngoài trước hay không?

Giang Thành Hạo gật đầu.

Thật ra lúc đó ta làm như vậy không phải vì thương tích của y quá nặng sợ làm huynh khó chịu. Cũng không phải sợ Giang Trung, Giang Nghĩa vụng về. Mà vì ta phát hiện Thiệu công tử là một tiểu ca nhi.

Giang Thành Hạo kinh ngạc. Đệ nói thật.

Hừ, ta nói dối huynh làm gì? Không những thế ta còn phát hiện dấu vết mờ ám trên ngờ của y, nên ta nghĩ y đã có người trong lòng. Còn việc vì sao y phải che giấu thân phận, ta đoán là vì để tiện làm việc.

Một người có võ công cao như y, tâm tư thủ đoạn đều không kém, vốn không phải là người chịu bị giam trong bốn bức tường.

Luật lệ triều ta đối với ca nhi quá hà khắc, ta có thể hiểu vì sao y lại phải khổ sở che giấu như vậy.

Nói xong Hạ Vân liền sắt bén liếc nhìn Giang Thành Hạo.

Huynh đó, suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh. Cho dù bây giờ trước mặt ta xuất hiện bao nhiêu người tài giỏi xuất chúng đi chăng nữa. Ta không phải đã có huynh rồi sao? Hay trong lòng huynh ta là người đứng núi này trông núi nọ không đáng tin như vậy?

Giang Thành Hạo thất kinh vội vàng lên tiếng giải thích.

Tiểu Vân! Đệ đừng hiểu lầm, ta không có ý đó.

Vậy ý huynh là gì? Lần này Hạ Vân nhất quyết không chịu buông tha cho nam nhân. Không thể để hắn vài ba ngày lại ghen tuông vớ vẩn rồi nghĩ đông nghĩ tây như thế mãi được.

Giang Thành Hạo cũng biết mình như vậy là không tốt nhưng không hiểu sao hắn vẫn không khống chế được mà nghĩ một ngày nào đó Hạ Vân sẽ cảm thấy hắn không xứng với y. Trong lòng lúc nào cũng bất an lo lắng.

Tiểu Vân! Ta thật sự không hề nghi ngờ đệ, ta chỉ là luôn cảm thấy bản thân không xứng với đệ.

A Hạo! Ta biết những năm tháng bệnh tật trước đây đã làm huynh trở nên tự ti bản thân kém cỏi.

Ta không trách huynh. Ta chỉ hy vọng qua chuyện này, từ nay về sau huynh hãy tự tin vào bản thân mình. Huynh không hề kém cỏi, ít nhất là trong lòng ta.

Cho nên vì huynh vì ta vì Giang gia huynh nhất định phải tin tưởng chính mình rằng huynh sẽ làm được những chuyện lớn lao hơn cho mai sau. Huynh có hiểu không?

Tiểu Vân! Ta hứa với đệ, sau này sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa.

Đệ đừng giận ta có được không?

Ta đã nói là không trách huynh mà.
A Hạo! Cho dù ta có tài giỏi đến đâu, mạnh mẽ đến đâu thì ta cũng chỉ là một tiểu ca nhi, nếu không có huynh bên cạnh chống lưng cho ta, làm chỗ dựa cho ta. Một mình ta cũng sẽ không làm được điều gì cả.

Giống như vị Thiệu công tử kia, cho dù y có tài giỏi bao nhiêu cũng không dám dùng thân phận ca nhi của mình.

Ta đã biết. Ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy nữa. Giang Thành Hạo đem Hạ Vân ôm vào trong lòng.

Ta sẽ cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che mưa chắn gió cho đệ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro