Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí sơn trang mát mẻ êm dịu, đêm qua ai cũng ngủ thật ngon. Hạ Vân thức dậy sớm, đang định đi nấu bữa sáng xong rồi tính đến chuyện giải độc cho Giang Thành An. Có thực mới vực được đạo mà. Lúc này bên ngoài sơn trang khá vắng vẻ. Tiểu Ngọc vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Lan nhi được Hạ Vân dặn dò ở lại hầu hạ cho Giang Thành Hạo, hắn vẫn còn chưa tỉnh.

Vì để tiện việc chăm sóc Giang Thành An, hai người sắp xếp cho tiểu tử ở tiểu gian bên cạnh còn để Linh nhi thay thế vị trí bảo mẫu chăm sóc cho nó. Nếu có xảy ra vấn đề gì cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau.

Đừng thấy Linh nhi còn nhỏ tuổi. Nàng đi theo Giang Thành Hạo từ khi mới lên bảy, còn được Lan nhi và ma ma quản sự chỉ dạy tận tình, tiểu nha đầu học hỏi rất nhanh lại trung tâm tận tụy, giao Giang Thành An cho nàng cũng có thể an tâm.

Giang Thành Hạo mỗi ngày đều được các nàng hầu hạ rất tốt. Chăm sóc một đứa trẻ như Giang Thành An cũng không phải chuyện khó với nàng.

Giang Thành Hạo không mang theo nhũ mẫu của Thành An không phải không tin tưởng bà. Chỉ là có những chuyện càng ít người biết càng tốt. Huống hồ chuyện của Giang gia có bao nhiêu kinh thế hãi tục, đến Giang Thành Hạo còn không bình tĩnh nổi nói gì đến người ngoài.

Hạ Vân mang theo tiểu Ngọc đi làm bữa sáng, còn chưa đi tới phòng bếp Hạ Vân chợt ngửi thấy trong không khí một mùi hương nhàn nhạt. Sơn trang Đào Hoa có trù nương y biết, người này họ Chu hôm qua y đã gặp qua, nhưng chưa có thời gian xem xét đến. Lúc này trong làn hương bay đến kia không chỉ có mùi gạo mà Hạ Vân còn ngửi thấy vị đắng của thất tâm thảo.

Loại cỏ này dùng ít có thể an thần nhưng nếu quá liều lượng sẽ khiến người ăn phải nó nhẹ thì đau đầu hoa mắt, nặng thì sẽ phát điên. Nương y từng chữa qua một người bị trúng độc thất tâm thảo. Biểu tình điên loạn của bà ấy Hạ Vân vẫn nhớ như in.

Nương từng nói thất tâm thảo quá hung hiểm nên bị triều đình cấm sử dụng. Các dược đường không được phép buôn bán loại dược liệu này. Không nghĩ đến trù nương này còn biết y lý, chỉ là không biết mục đích của ả ta là gì, hay là có ai sai khiến ả ta làm như vậy, thất tâm thảo này từ đâu mà ả có?

Hạ Vân thủ thế ra hiệu cho tiểu Ngọc đừng phát ra tiếng động. Y ở khe cửa nhỏ nhìn vào bên trong, dư quan xem xét người nọ một lần. Chu thị tuổi khoảng trên dưới ba mươi, xem dáng vẻ là người biết chăm chút nhan sắc. Khí tràn trên người lại không phải là người biết an phận. Giang Thành Hạo đã nói qua với y người trong sơn trang này đều là có khế ước bán thân. Loại người như Chu thị này nhìn qua đã cảm thấy không đáng tin vì sao Giang gia lại chọn mua người như thế để dùng, lát nữa y phải hỏi qua Giang Thành Hạo mới được.

Hạ Vân giả vờ như không có chuyện gì đi vào phòng bếp. Chu thị nhìn thấy y liền giật mình, có điều rất nhanh đã khôi phục lại như thường, đon đả cười nói.

Đại thiếu phu nhân sao lại đến đây? Ta biết mọi người hôm qua đi đường mệt nhọc nên sáng nay đã dậy sớm làm điểm tâm. Cháo này ta vừa mới nấu xong, còn định làm thêm vài món. Không nghĩ tới đại thiếu phu nhân sớm như vậy đã thức. Ta làm nhanh thôi, đại thiếu phu nhân chờ một lát ta sẽ mang lên ngay.

Chu thị này giả vờ cũng hay thật, rõ ràng hôm qua Hạ Vân đã nói thức ăn hàng ngày của huynh đệ Giang gia và y sẽ do y tự mình động thủ, lúc này ả ta lại hỏi y đến đây làm gì. Hạ Vân cũng không vội vạch trần ả, chỉ nhẹ nhàng nói.

Chu nương không cần nấu thêm nữa đâu. Bình thường thức ăn của đại thiếu gia đều do ta chuẩn bị. Hôm nay ngươi nấu cháo là được rồi. Những món còn lại ta sẽ tự làm. Ngươi cũng không cần ở lại đây đâu, có tiểu Ngọc phụ ta là được rồi.

Chu thị đầu tiên là sửng sốt, ả ta còn muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Vậy được rồi. Ta đi trước. Nếu đại thiếu phu nhân có cần ta giúp gì cứ gọi ta một tiếng.

Hạ Vân cười gật đầu.
Được.

Chu thị trước khi rời đi còn liếc nhìn về nồi cháo mấy lần, trong mắt hiện lên vẻ không cam tâm.

Hạ Vân vờ như không thèm để ý, lại thu hết tất cả những hành động kia của ả ta vào mắt.

Đợi người đã rời đi rồi tiểu Ngọc lúc này mới tò mò hỏi, thiếu gia Chu nương kia có phải có chuyện gì hay không? Hạ Vân gật đầu, bảo Tiểu Ngọc gọi Giang Nghĩa đến để hắn âm thầm theo dõi Chu thị.

Cháo kia Hạ Vân cũng không đem đổ mà để sang một bên, lát nữa vẫn cần dùng. Chu thị này xem ra cũng không phải là người có đầu óc, việc làm sơ hở như vậy chỉ cần là người có tâm sẽ nhận ra ả ta có vấn đề. Hạ Vân thật sự muốn xem thử trong hồ lô của ả bán thuốc gì.

Trong lúc tiểu Ngọc đi gọi Giang Nghĩa đến, Hạ Vân nhanh chóng đổi hết tất cả gạo thóc rau củ, kể cả nước trong khạp cũng pha nước suối vào. Rau củ, thịt cá mỗi ngày đều được Lưu quản gia mua về từ sớm nhìn qua rất tươi ngon.
Xong đâu đó Hạ Vân liền nhanh chóng nấu bữa sáng cho hai huynh đệ Giang gia. 

Hạ Vân lấy một miếng thịt bâm nhỏ, sáng nay y quyết định nấu cho mỗi người một bát mỳ thịt bò thơm ngon.

Hạ Vân để tiểu Ngọc đem bữa sáng đặt lên bàn trước, Giang Thành Hạo đã sớm tĩnh, còn Giang Thành An có lẽ do đi đường mệt nhọc vẫn còn đang ngủ. Ra hiệu cho tiểu Ngọc ra ngoài canh chừng Hạ Vân đem chuyện vừa rồi nói cho Giang Thành Hạo. Thật không ngờ đã đến đây rồi vẫn còn có kẻ muốn nhắm vào hắn. Giang Thành Hạo lúc này cũng đã nhớ ra Chu thị kia là ai. Mặc kệ mục đích của ả là gì hắn cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ. Vì có một con chuột cần phải xử lý Hạ Vân và Giang Thành Hạo liền tương kế tựu kế để Chu thị tự sa vào lưới.

Sau bữa sáng không lâu. Lưu quản gia trông coi sơn trang gấp gáp chạy đến chính phòng một lát sau lại thấy ông ta hớt hãi chạy ra ngoài. Không khí trong chủ viện dường như hết sức khẩn trương. Người hầu bên ngoài cũng liên tục ra ra vào vào.

Không lâu sau, Chu thị bưng theo một cái mâm nhỏ, trên mâm có một bình trà tiến vào chính sảnh nơi Giang Thành Hạo đang ở. Còn chưa vào cửa đã nghe nàng ta cao giọng nói. Ta nghe mọi người bị đau đầu chóng mặt ta ta có một phương thuộc gia truyền rất linh nghiệm chỉ cần uống một chút là sẽ bớt ngay.

Hạ Vân nhìn bình trà trên khay của ả ta bên trong quả nhiên là giải dược của thất tâm thảo.

Thật tiếc Chu thị không biết, làm gì có ai bị đau đầu chóng mặt đâu mà cần đến thuốc. Chẳng qua đây chỉ là một màng kịch khiến ả tưởng rằng mình đã đắc thủ mà thôi. Khi nãy ả nghe được Lưu quản gia nói phải đi mời đại phu tưởng kế hoạch đã thành công nên mới không đánh mà khai đưa mình tới cửa.

Thấy Giang Thành Hạo và Hạ Vân biểu tình bình thường trên mặt không có biểu hiện gì của việc đau đầu khó chịu, trên bàn bát cháo nàng ta nấu vẫn còn nguyên. Tay Chu thị khẽ rung lên suýt chút nữa làm đổ ấm trà.

Chu thị luống cuống tay chân, lắp bắp.
Ta không làm phiền đại thiếu gia và thiếu phu nhân nghĩ ngơi. Ta...

Chu thị còn chưa kịp rời đi  đã bị Giang Nghĩa ở cửa chặn lại. Mà Lưu quản gia cùng ngươi hầu trong sơn trang cũng có mặt.

Chu thị không nghĩ hành động của mình vậy mà lại bị phát hiện nhanh nhưng vậy? Đối mặt với ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Giang Thành Hạo và Hạ Vân nàng ta bất lực ngồi thụp xuống đất.

Chu Mai! Ngươi có gì muốn nói hay không?
Hạ Vân nhẹ giọng hỏi.

Ngươi đầu tiên là bỏ thất tâm thảo, sau lại mang đến giải dược. Mục đích của ngươi là gì?

Chu Mai khiếp sợ nhìn Hạ Vân. Y vậy mà biết thứ mà ả ta dùng là gì. Mà cũng đúng nếu y không biết làm sao lại có thể không ăn cháo mà ả nấu. Ả trăm tính ngàn tính cũng không thể nào tính được Hạ Vân biết y thuật. Ả không chỉ thất bại mà còn đối diện với hình phạt lao ngục.

Theo luật pháp Đại Tương quốc kẻ dùng thất tâm thảo hại người sẽ bị kết án lưu đài khổ sai. Nếu hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử tử. Chu thị thật sự không cam lòng.

Tại sao, tại sao? Nàng ta đã tính toán rất kỹ lại vẫn bị phát hiện.
Ta chỉ muốn trở về Giang gia. Vì sao? Vì sao ta lại phải ở nơi này? Ta không cam tâm. Chu Mai điên cuồng gào thét. Nàng ta đã khổ sở chờ đợi ở đây mười năm. Trước đây Chu Mai nghe nói năm nào lão gia cũng mang theo vợ con đến đây nghĩ ngơi một thời gian. Nên khi bị đưa đến đây nàng ta mới không sợ hãi. Nào ngờ, sau khi nàng ta đến sơn trang này, mười năm qua lão gia cũng không trở lại một lần.

Chu Mai biết Giang gia xảy ra chuyện lớn nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng. Mấy hôm trước ả nghe được tin đại công tử sẽ đưa đại thiếu phu nhân và nhị công tử đến. Chu thị cảm thấy cơ hội đã đến, ả bắt đầu lên kế hoạch để có thể trở lại Giang gia.

May mắn trước đây khi ả còn nhỏ vô tình biết được công dụng của thất tâm thảo cũng biết cách giải độc của loại cỏ này. Trùng hợp phía sau hậu viện của Đào Hoa sơn trang có rất nhiều thất tâm thảo. Chu Mai liền không chờ được mà thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên ả hái thất tâm thảo phơi khô rồi dùng cối giả thành bột. Tiếp theo ả cũng làm như vậy với hồi hoa thảo là giải dược của thất tâm thảo.

Kế hoạch của ả không phải là hạ độc Giang Thành Hạo mà là giả vờ vô tình giúp đỡ cho hắn như vậy Giang Thành Hạo sẽ phải mang ơn ả. Ả sẽ có cơ hội trở lại Giang gia. Ả đã chờ ngày này hơn mười năm.

Cứ ngỡ chuyện ả làm thần không biết quỷ không hay. Ai ngờ tất cả đều bị đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân nắm rõ như lòng bàn tay.

Chu Mai làm sao không hận cho được.

Giang Thành Hạo khinh thường nhìn người đàn bà mưu mô kia lạnh lùng hỏi.

Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định câu dẫn cha ta?

Hạ Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giang Thành Hạo. Thì ra còn có cả yêu hận tình thù trong này nữa. Giang gia đúng là có quá nhiều chuyện ly kỳ mà.

Giang Thành Hạo cũng nhìn lại y tỏ vẻ hắn cũng bất lực a. Hắn làm sao biết nhiều người nhầm vào gia đình hắn như thế.

Chu Mai không ngờ Giang Thành Hạo vậy mà lại biết rõ.
Ngươi biết? Nàng ta khiếp sợ nói.

Giang Thành Hạo cười lạnh.

Ta sao lại không biết? Ta còn biết ngươi sở dĩ bị đưa đến đây vì muốn lên giường với cha ta, lúc nương ta đang mang thai, lại bị cha ta không chút để ý đuổi ra ngoài.

Nương ta, là người nhân hậu. Không vì ghen tuông mà ra tay với ngươi để ngươi đến sơn trang này cũng coi như cho ngươi một con đường. Vậy mà ngươi không chút hối cải, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Ngươi nghĩ tìm mọi cách trở lại Giang gia thì cha ta sẽ thích ngươi sao? Nếu vậy thì lúc đầu ngươi đã không cần phải đến đây rồi.
Chu Mai! Ngươi nên biết rằng từ khi ngươi từ bổn gia tới Giang gia thì cha nương ta đã sớm đề phòng ngươi. Cha ta là người chung thủy ra sao? Ngươi ở bổn gia nhiều năm ắt hẳn cũng nghe nói đến. Nếu ngươi không có tư tâm kết cục sẽ không đến nỗi này.

Chu Mai mặt như tro tàn, ôm mặt khóc lớn.

Lưu quản gia! Mang khế bán thân của Chu thị đến, gọi người mô giới đến bán đi. Từ nay đừng để ta nhìn thấy Chu thị nữa. Không báo quan xem như là nhẹ nhàng với ả ta rồi.

Khoan đã! Hạ Vân đột nhiên lên tiếng. Giang Thành Hạo khó hiểu nhìn y.

Hạ Vân trước tiên để những người hầu khác lui ra. Còn để Lưu quản gia, Giang Nghĩa tiểu Ngọc, Lan nhi chờ bên ngoài cửa. Y có chuyện muốn xác nhận.
Đợi tất cả đều lui ra ngoài rồi Hạ Vân mới nói tiếp.

Ngươi nói Chu thị là do bổn gia đưa tới. Còn vào lúc nương mang thai đệ đệ. Vậy lúc đó ngươi đã bị bệnh hay chưa?

Giang Thành Hạo như lờ mờ hiểu ra chuyện mà Hạ Vân muốn nói. Hắn kềm nén tức giận đáp.

Lúc ấy ta vẫn còn khỏe mạnh. Nương thì đã mang thai bảy tháng. Nên bổn gia mới đưa Chu Mai đến nói là cha ta thường xuyên vắng nhà, nội tổ mẫu lo lắng nương mang thai vất vả. Chu thị lại biết chút y thuật nên để nàng ta đến đỡ đần công việc trong phủ và chăm sóc cho nương. Ngươi cũng biết vì chuyện mẫu thuẫn trong nhà mà cha nương ta phải phân gia, nay nghe được tổ mẫu quan tâm đến mình nương vui mừng còn không kịp, lập tức nhận lời. Nhưng đã từng chịu cảnh bị chèn ép cha nương dĩ nhiên cũng sẽ có chút đề phòng. Quả nhiên Chu thị vào phủ chưa được mấy ngày đã muốn dùng thủ đoạn hèn hạ quyến rũ cha ta.

Vốn ban đầu cha ta còn định bán ả ta đi nhưng nương đã ngăn lại. Nàng nói ả ta dù sao cũng là người do tổ mẫu đưa đến làm như vậy sẽ càng khiến tổ mẫu nghĩ nương không để bà vào mắt nên cuối cùng mới để ả ta đến đây.

Không nghĩ đa qua thời gian lâu như vậy mà ả vẫn chưa từ bỏ tâm tư đen tối của mình.

Hạ Vân gật đầu, y đã hiểu. Ngươi còn nhớ trước đây ta đã nói với ngươi chất độc của nương là loại độc chí mạng không?

Giang Thành Hạo gật đầu.
Hạ Vân lại nói tiếp.
Trước đây ta từng có thắc mắc, vì sao chất độc mà nương trúng so với của ngươi và cha lại khác nhau nhiều như vậy.

Độc của ngươi là độc mãn tính sẽ giết người lần mòn theo thời gian. Độc của cha cũng là loại mãn tính sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đường con cái của người. Tóm lại cũng không phải loại độc đoạt mệnh. Chỉ có độc của nương cố tình là loại độc dược chí mạng. Người bị trúng độc này nếu dùng độc trong vòng hai đến ba tháng chắc chắn sẽ chết. Nương lúc đó đã mang thai bảy tháng nếu không có gì sai sót chất độc sẽ vào lúc nương hạ sinh đệ đệ kia làm người hương tiêu ngọc vẫn. Còn có thể đổ cho là khó sinh một xác hai mạng.

Giang Thành Hạo cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tại sao nội tổ mẫu lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Đó là con dâu, là nội tôn của người kia mà.

Hạ Vân vỗ vỗ Giang Thành Hạo trấn an hắn.

Ta không nghĩ người hạ độc này là nội tổ mẫu. Ta chỉ cho rằng bà ấy muốn nương sinh khó là thật nhưng chỉ nương mà thôi. Qua những gì Hạ phụ và Giang Thành Hạo kể lại. Hạ Vân phán đoán Giang lão thái thái có thành kiến rất lớn với Giang mẫu. Bà cho là vì Giang mẫu nên Giang phụ mới ly tâm với bà và bổn gia. Lại không nghĩ muốn con cái hiếu thuận thì trước tiên bà phải là từ mẫu. Đáng tiếc trên đời này không phải ai cũng hiểu đạo biết lý nên mới có nhiều gia đình rơi vào kết cục tan đàn xẻ nghé.

Ý ngươi là tổ mẫu muốn để nương sinh khó nhưng có người mượn chuyện này muốn diệt cả mẹ lẫn con.

Hạ Vân gật đầu. Thật ra, chúng ta vẫn nên cảm tạ Chu thị.Nếu không phải ả có tâm tư bất chính với cha và bị ông từ chối. Chu thị sẽ không bị đưa đến sơn trang này, và nương cũng nhờ vậy mà tránh thoát một kiếp.

Độc kia tuy làm hại thân thể của nương, còn liên lụy đến đệ đệ nhưng cũng chưa đủ, vì vậy nương và đệ đệ mới có thể giữ được tánh mạng. Muốn biết rõ ai là người đứng sau, Chu thị là người hiểu rõ nhất.

Chu Mai hoàn toàn kinh sợ rồi. Ả không ngờ đại thiếu phu nhân lại có thể đoán được tất cả. Ả ta chết không đáng tội nhưng đám người kia còn đang giữ đệ đệ của ả. Chu thị không thể khai ra, không thể.

Chu Mai cười khổ. Nếu ả ta không có dị tâm, không mơ ước hảo huyền kết cục có phải đã khác hay không?
Đại thiếu phu nhân thật là lợi hại. Nếu người đã biết rõ ràng mọi chuyện vậy thì ta không còn gì để nói.

Hạ Vân nhìn nàng ta thật lâu, mới chậm rãi nói.

Chu Mai! Ngươi cho rằng nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ không điều tra được có phải không?

Ngươi nghĩ, thân nhân kia của ngươi sẽ an toàn không?

Chu Mai kinh ngạc trừng lớn mắt. Làm sao ngươi biết?

Hạ Vân không trả lời nàng ta. Ta đoán người sai ngươi bỏ độc là ai ngươi cũng không biết, nếu không khi bị đưa đến đây ngươi đã sớm tìm cách báo tin để người kia đưa ngươi rời đi rồi đúng không?

Đại thiếu phu nhân lợi hại Chu Mai ả chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, ta vốn không muốn hại người, bọn người đó đang giữ đệ đệ của ta, nếu ta không làm theo bọn chúng nói, bọn chúng sẽ bán đệ đệ ta vào kỹ viện. Đệ đệ ta sinh ra là một ca nhi đã thiệt thòi lắm rồi. Ta làm sao nỡ để nó bị bán đến những nơi đó chịu khổ cho được.

Hạ Vân cũng là ca nhi y hiểu những gì mà Chu Mai đã làm.

Ngươi ít ra cũng là một tỷ tỷ tốt, nhưng ngươi có từng nghĩ đến, ngay cả người say ngươi làm việc là ai ngươi cũng không biết ngươi làm sao biết được những gì bọn chúng nói có thật hay không?

Ta không biết, nhưng ta không có cách nào, ta thà tin là có còn hơn để sau này phải hối hận. Ta chỉ là một nô bọc thấp hèn sống chết đều do chủ nhân quyết định, ta không có sự lựa chọn.

Chính vì biết các ngươi có bao nhiêu thiệt thòi ta mới muốn cho ngươi một con đường sống mà không đuổi tận giết tuyệt đưa ngươi đến quan phủ. Giang Thành Hạo là người nhân hậu chưa từng nghĩ sẽ dồn ả vào đường cùng.

Ta vốn không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ cho dù ngươi thành công hay thất bại thì cả ngươi và đệ đệ của ngươi cũng khó mà giữ mạng hay không. Trên đời này người có thể giữ được bí mật là người như thế nào, ngươi thông minh như vậy chắc là hiểu được ý của ta đi.

Giờ phút này Chu thị chỉ còn biết cuối đầu cam chịu, tội của ả ta là tử tội cho dù là bị người sai khiến thì bản thân ả ta là người trực tiếp bỏ độc hòng hại chủ nhân của mình. Giang Thành Hạo có thể tha cho ả thì đám người kia chắc gì đã tha cho ả.

Chu Mai đã không còn đường lui nữa rồi. Trong giây phút hoang mang ả nhìn thấy cây cột bằng đá trong viện, trước sau gì cũng phải chết. Dù có chết ả ta vẫn muốn làm ma của Giang gia. Nghĩ vậy Chu Mai liền không nói hai lời lao đầu vào cột đá.

Hạ Vân không ngờ Chu thị lại làm ra hành động này, không thể trở tay. May mắn Hạ Vân có bản lĩnh cải tử hồi sinh. Y lập tức cầm máu cho ả lại nhét vào miệng của ả một dược hoàn giữ mạng. Tạm thời Chu thị sẽ không tĩnh lại nhưng Hạ Vân không để nàng ta chết. Chu thị là nhân chứng quan trọng sẽ có lúc cần đến.

Giang Thành Hạo gọi Lưu quản gia vào mang Chu thị đi, còn phải cho người canh chừng ả ta cho cẩn thận tránh để chuyện như vừa rồi phát sinh.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hắn và Hạ Vân, Giang Thành Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng, mệt mỏi vô lực.

Hạ Vân đỡ hắn ngồi xuống nhuyễn tháp nghĩ ngơi.

Giang Thành Hạo đột nhiên ôm lấy y. Hạ Vân còn cảm nhận được cơ thể hắn đang run lên. Y đưa tay vô nhẹ lên lưng hắn.

Ngươi biết không? Khi ta còn nhỏ,mỗi lần theo cha nương về bổn gia không lần nào là không bị làm khó. Phụ thân dù có thương yêu nương đến đâu cũng không thể cả ngày ở bên cạnh nương. Ông thường xuyên bị lôi kéo đi nói chuyện làm ăn. Giang Thành Hạo còn biết được tổ phụ và các thúc thúc đã nhiều lần khuyên cha bỏ thê, trở về bổn gia phụ giúp việc làm ăn của họ. Cha hắn dĩ nhiên chưa từng nhận lời.

Nương ta, từ khi phân gia, không còn bị áp lực của mẹ chồng, không cần nhìn sắc mặt em dâu. Cha ta lại là người có tiền đồ. Nương ta ở trong mắt của họ có bao nhiêu đáng giận.

Cho dù, mỗi lần về bổn gia nàng đều ăn mặc giản dị, trang sức cũng không dám cài vẫn bị mắng là không biết tề gia, bất hiếu, lẳng lơ, từ ngữ tồi tệ nào cũng đều đổ lên nàng. Đồ mang đến hiếu kính một chút cũng không liên quan đến nàng, trong mắt họ, tất cả những thứ đó vốn nên là của Giang gia. Nương ta cũng chưa bao giờ oán giận, chưa từng phần trần một lời nào cho mình.
Vậy mà bọn họ vẫn không tha cho nàng, vẫn muốn mạng của nàng. Vì sao tổ mẫu lại bất công như thế?

Hạ Vân thở dài, y biết những chuyện bất công thế này đâu đâu cũng có, không biết nên an ủi hắn như thế nào. Hạ gia êm ấm hòa thuận không như Lý gia hay Giang gia. Y không thể mang mình ra làm ví dụ để an ủi hắn.

Đừng khổ sở, không phải mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Ta cam đoan với ngươi sau này sẽ không ai có thể làm hại nhà chúng ta được nữa.

Giang Thành Hạo buông Hạ Vân ra, lại nắm lấy tay của y.

Tiểu Vân! Đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà chúng ta không biết sẽ như thế nào nữa?

Nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà không phải sao?

Giang Thành Hạo cười gật đầu.
Phải! Chúng ta là người một nhà.

Tiểu Vân! Ngươi có thể, không rời đi hay không? Giang Thành Hạo nhịn không được hỏi ra điều mong muốn trong lòng.

Hắn đột nhiên hỏi làm Hạ Vân không hiểu ra sao?

Ta, có thể đi đâu a?
Dưới cái nhìn chăm chú của Giang Thành Hạo. Hạ Vân chợt nhớ ra, trước đây mình từng nói đợi sau khi Giang Thành Hạo khỏi bệnh thì cho y một bức hưu thư. Thì ra hắn là sợ y rời đi sao?

Trước đây, sở dĩ Hạ Vân nói như vậy là vì không xác định được Giang gia là gia đình như thế nào? Giang Thành Hạo là người ra sao? Hắn có ý trung nhân hay không? Nếu hắn không muốn cuộc hôn nhân này thì trả tự do cho y, để y trở lại Hạ gia.

Nhưng sau thời gian ngắn ở chung với nhau này, y nhận ra Giang Thành Hạo là một người tốt, một đứa con hiếu thảo, còn là một người đáng thương nữa
Nếu so sánh giữa y và hắn thì y vẫn còn may mắn hơn Giang Thành Hạo rất nhiều. Không biết từ bao giờ y không còn nghĩ đến chuyện sẽ rời đi. Và cũng coi Giang gia như một ngôi nhà khác của mình. Thậm chí y còn có ý định sẽ mở một y quán ở tại huyện Phụng Dương.

Giang Thành Hạo đột nhiên nói như vậy làm y  nhất thời có chút hoang mang, còn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Y theo bản năng trả lời Giang Thành Hạo rồi lại rối rắm trong lòng.

Y không phải là Hạ Vân thật sự, nếu Giang Thành Hạo biết được thân phận của y liệu hắn còn muốn y ở lại nữa không?

Thuốc giải của Thành An vẫn còn chưa xong, ta phải tranh thủ làm cho kịp. Nói xong, y liền lập tức chạy lấy người.

Giang Thành Hạo không nhận được câu trả lời chắc chắn của Hạ Vân có hơi thất vọng, lại thấy dáng vẻ lúng túng chạy lấy người của y thì không rối rắm nữa. Thời gian còn dài, chờ hắn khỏi bệnh rồi sợ gì không đuổi được người tới tay. Dù gì thì có viết hưu thư hay không còn không phải do hắn quyết định hay sao? Nghĩ thông suốt rồi Giang Thành Hạo liền đi sang tiểu gian bên cạnh, chắc An nhi đã tĩnh rồi đi.

Hạ Vân vì để mình không bị những chuyện vừa rồi ảnh hưởng tới. Y gọi Lưu quản gia để ông cũng chuẩn bị cho mình một thư phòng như ở Giang gia, còn phải ở gần tịnh phòng một chút để tiện làm việc.

Tiểu Ngọc nãy giờ vẫn cứ nhìn y, Hạ Vân vừa mới bình tĩnh một chút nghe câu hỏi của nàng chỉ cảm thấy hôm nay mình không xong rồi.

Thiếu gia! Cậu cảm thấy không khỏe sao? Vì sao mặt của thiếu gia lại đỏ như vậy a. Hay là thiếu gia bị chuyện lúc nãy làm cho hoảng sợ.

Hạ Vân bây giờ thật muốn trốn vào Bách Thảo Cốc, không muốn gặp bất cứ ai nữa.

Vì không muốn để bầu khi giữa hai người thêm lúng túng Giang Thành Hạo liền nói đến chuyện giải độc của Giang Thành An.

Hạ Vân cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Hai người ăn ý đem chuyện kia quăng ra sau đầu.

Giang Thành An còn nhỏ tuổi, Hạ Vân không thể đem cách giải độc của Giang Thành Hạo áp dụng lên nó. Độc trong người đứa nhỏ cũng không nhiều như ca ca của nó. Vì để việc giải độc được suông sẽ, trong thuốc của Giang Thành An, Hạ Vân cho một lượng thuốc mê nhỏ đủ để đứa nhỏ có thể ngủ một giấc mà không bị giải dược làm cho khó chịu.

Tuy vậy, trong lúc giải độc chất độc sẽ theo mồ hôi tiết ra ngoài cần có người bên cạnh liên tục dùng khăn thấm mồ hôi cho nó.

Hạ Vân gọi ba tiểu nha hoàn giúp một tay. Y còn phải giải độc cho Giang Thành Hạo. Một người không thể phân thân được. Vừa mới xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Hạ Vân không khỏi có chút ngại ngùng, song việc giải độc cho Giang Thành Hạo vẫn là quan trọng nhất, y tạm thời ép mình bỏ chuyện kia ra khỏi đầu tập trung vào việc trị liệu gian khổ này. Bên trong tịnh nước nóng bao quanh trong lòng hai người cũng sôi sục như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro