Chương 10 : Hàn Thư Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lâm Phong trở về phủ không lâu đã nhận được một đống tin tức lộn xộn. Hắn ngồi trong đình ở ngoài sân nghe Đinh Hạ bẩm báo những chuyện gần đây.

" Vậy Đại hội võ lâm người cũng sẽ tới chứ ạ ?", Đinh Hạ nhìn hắn hỏi :" Phù dung thần y lúc đó cũng sẽ tới, người lúc đó sẽ phải lộ diện ".

Hàn Lâm Phong trầm tư giây lát. Hắn thiết nghĩ cho dù có tới đại hội võ lâm đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết phải lộ diện. Dương Lục Hà nếu biết hắn là ai thì lúc đó e rằng nàng sẽ ghét hắn cho xem. Hắn xoa chán nói :" Ta nghĩ ...".

" Ca ca ", một giọng nam xen vào giữa lời nói của hắn, người còn chưa thấy đã nghe tiếng nói trước rồi.

Hàn Lâm Phong quay lại nhìn thấy nam tử kia không muốn đi cửa chính lại trực tiếp nhảy tường qua thì lắc đầu nói :" Tử Doãn, đệ làm ơn đi cửa chính có được không hả ? Phủ ta không phải chỉ có tường thôi đâu ".

Nam tử tên Tử Doãn kia tuy chỉ mới mười tám nhưng dáng người rất cao. Da trắng môi hồng so với nữ nhân đúng là đẹp đến mức khiến người ta hổ thẹn. Hắn dù gì cũng là một hài tử mới tới tuổi lớn, trổ mã xinh đẹp như vậy không biết sau này sẽ khiến bao nữ nhân mê mệt.

" Đệ chỉ là muốn dùng khinh công cho giãn cốt mà thôi ", Hàn Tử Doãn vui vẻ cười, hắn đi tới ngồi bên cạnh Hàn Lâm Phong, tự nhiên như không ngồi ăn bánh.

Hàn Lâm Phong ngồi nhìn hắn ăn ăn, lại thấy sầu não, nếu có một Tử Doãn thì tốt rồi, hắn sẽ không mệt là bao, nhưng ông trời cư nhiên lại muốn có hai Thư Doãn thì hắn biết phải làm thế nào.

"  Lục muội đâu rồi hả ?", Hàn Lâm Phong lên tiếng hỏi, Hàn Tử Doãn lại lắc lắc đầu trả lời :" Đệ không biết, muội ấy rời đi từ sớm rồi ".

" Rời đi ?", Hàn Lâm Phong nhíu mày :" Đi đâu ?".

Hàn Tử Doãn một lần nữa lắc đầu. Hàn Lâm Phong lắc đầu thở dài :" Nương bảo ta trông coi cả hai không có nghĩa là các đệ muốn làm gì thì làm. Nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ lo đấy hiểu chưa hả ?".

" Đã hiểu ", Hàn Tử Doãn gật gật đầu :" Đệ cũng rất ngoan ngoãn ở nhà đợi huynh về đấy thôi. Còn lục muội ... huynh cũng biết muội ấy không cam tâm ở yên một chỗ, sẽ rất chán ".

Đinh Hạ đứng một bên nghe hắn nói cũng phải bật cười :" Chủ nhân, chi bằng đại hội võ lâm lần này đem cả hai cùng đi, sẽ rất có ích ".

Đinh Hạ vừa dứt lời Hàn Tử Doãn liền gật đầu đồng ý :" Đúng đấy, chúng ta có khi nào ra ngoài chung với nhau đâu ".

Hàn Lâm Phong nhìn Đinh Hạ, lại nhìn Hàn Tử Doãn :" A Doãn, ta không có nhiều thời gian để trông coi hai người đâu đấy ".

Hàn Tử Doãn rất nhanh để miếng bánh trong miệng xuống, cố gắng lấy bộ dáng nghiêm túc nhất nói :" Đệ hứa sẽ không phá phách bất cứ thứ gì, nhất định sẽ không đụng tới chuyện của thái tử ".

" A Doãn ", Hàn lâm Phong nhíu mày nhắc nhở :" Những chuyện đó đệ không dính tới thì hơn ".

Hàn tử Doãn nghe hắn nói xong thì ngồi ngả lưng ra sau, hai chân vắt lên bàn đá chán nản nói :" Đệ cũng mười tám tuổi rồi, không thể cứ gạt đệ qua một bên được. Huynh cũng đâu phải chỉ có một mình ".

" A Doãn ", Hàn Lâm Phong thở dài nói :" Ta có cấm cản đệ tiếp thu chuyện bên ngoài cũng không có tác dụng. Nhưng .... ",hắn nói giữa chừng lại ngắt quãng, thái độ nhanh như chớp trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày :" Thư Kỳ rốt cục là đi đâu rồi hả ?".

_____________________

Y Linh sơn.

" A Khải ", Dương Lục Hà gọi lớn nhưng không nghe thấy có tiếng trả lời. Từ lúc rớt xuống mật đạo tới giờ đã hơn một canh giờ trôi qua rồi. Nàng thầm hối hận rằng nếu lúc đó đứng cạnh hắn thì cả hai đã không bị rơi xuống hai mật đạo khác nhau. Nàng đang đứng trong một con đường rất hẹp, hai bên đều là bức tường ẩm ướt, xem ra là mật đạo dưới mạch nước. Nàng vừa đốt cây nến trong tay, lại phát hiện trước mặt là cửa một mật đạo khác. Bên trong tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của binh khí.

Dương Lục Hà chầm chậm bước vào bên trong, chân trái vừa tiến vào liền có tiếng sáo phát ra. Trong hơi nước mờ mờ, nàng nhìn thấy một bóng người đứng quay lưng về phía mình. " A Khải, là huynh đó hả ?".

Người đó không trả lời nàng, cũng không hề cử động, giống như một bức tượng gỗ đứng im tại chỗ.

Nàng lại gọi :" A Khải ?".

" Ta không phải là A Khải ", cuối cùng cũng chịu trả lời nàng, nhưng giọng nói kia thật lạnh, giống như băng thạch ngàn năm, không cần tới gần cũng cảm thấy hơi băng.

Dương Lục Hà bị giọng nói kia dọa sợ. Giọng nói đó không phải giọng nói của nàng hay sao? Nàng lùi lại một bước, mồi lửa cho trụ nến gần nhất. Ánh sáng ở đây thật ít khiến nàng không nhìn rõ đường, chỉ có thể đi từng bước một thật chậm tới bên người kia. 

Là một cô nương. Nàng đoán. Bàn tay đưa ra định kéo người đó quay lại thì đột nhiên ngân châm từ đâu phi tới. Dương Lục Hà vội vàng né tránh, nàng nghi ngờ nhìn người kia, giọng nói thấp xuống vài phần :" Ngươi là ai ?".

Nữ tử kia từ từ quay lại phía nàng, ánh sáng từ ngọn nến duy nhất hắt về phía nàng ta. Đến lúc hai người mặt đối mặt, diện mạo kia đã khiến Dương Lục Hà sửng sốt. Nữ tử kia hờ hững  vuốt nhẹ tóc mái, tự tin ngẩng đầu lên nhìn nàng, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt thật đẹp nói :" Ta chính là ngươi ".

Chắc chắn không phải thật. Nàng nghĩ thầm, là do nàng bị hoa mắt thôi. Nhưng cảm giác ở tay thật sự rất thật, cô ta không thể nào là giả được. Dương Lục Hà đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng ta xông tới chỗ nàng. Tốc độ rất nhanh khiến nàng không kịp quan sát.

Vai áo bị chém rách một miếng, nàng ta có kiếm. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh tay rút một cây kiếm trong tầm tay :" Nếu vậy ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Xem đây ".

Tâm kiếm mà sư phụ dạy thì ra cũng có lúc dùng tới, dứt khoát, nhanh gọn nhưng lực tấn công rất mạnh, Một kiếm chém tới tưởng rằng nàng ta không thể tránh thoát nhưng không, đường kiếm của nàng bị chặn lại, cả hai chạm mặt nhau.

" Tâm kiếm ta cũng biết ", nàng ta nhếch môi cười :" Hay là để ta cho ngươi xem vài đường nhé ?".

Lưỡi kiếm rút lại rất nhanh, đưa ra còn nhanh hơn. Mỗi một chiêu xuất ra đều khiến nàng ngạc nhiên, đây đích thực là Tâm kiếm.

" Ngươi ... ", Dương Lục Hà bị nàng ta một chưởng đánh lui. Trong ngực một mảng nhộn nhạo, nàng lặng lẽ nuốt xuống chất tanh trong cổ họng. Chưởng pháp nàng ta dùng lại là ...

Nàng ta đắc chí mỉm cười :" Thế nào, lần này là vô ngân chưởng. Những thứ ngươi biết thì ta cũng biết ".

" Ngươi rốt cuộc là ai hả ?", nàng nhíu mày hỏi. Nàng chưa bao giờ gặp tình cảnh này. Một người giống nàng là không thể có được, không lẽ là ảo ảnh ? Ảo ảnh ? Dương Lục Hà nghĩ thầm, dưới mật đạo ngoài nàng và A Khải chắc chắn không có kẻ thứ ba. Giờ lại xuất hiện một người giống nàng như vậy e rằng chỉ là cái bẫy mà thôi.

" Sao hả ? Mệt rồi à ?", lời vừa dứt, mội kiếm lại chém tới :" Ta nói ngươi tốt nhất là không nên né tránh ta ".

Dương Lục Hà nghe ra liền biết nàng ta tức giận, động tác cũng nhanh hơn vài phần, mỗi kiếm chém tới đều rất mạnh khiến nàng không kịp đỡ. Giống như một người có oán hận muốn giết nàng xả giận, ánh mắt nàng cũng tràn đầy sát khí, đôi mắt đỏ ngầu đến dọa người.

Keng.

Kiếm của nàng bị đánh bay sang một bên. Dương Lục Hà rất nhanh rút ra cây kiếm khác. Hai người đấu với nhau khoảng mười chiêu, kiếm của nàng lại bị đánh tuột khỏi tay.

Nàng đỡ được một chưởng của nàng ta, dùng tám phần công lực đánh ra vô ngân chưởng. Tưởng rằng bị đánh trúng thì nàng ta sẽ bị hao tổn sức lực, nhưng không, nàng ta phủi tay áo đứng đậy mỉm cười nhìn nàng nói :" Vô ngân chưởng kia ngươi nghĩ có thể đánh ai ? Lại dùng nó để đánh chính bản thân ngươi ư? Thật ngu ngốc ".

" Ngươi không phải ta ", Dương Lục Hà quát, bàn tay phải của nàng vô lực run lên. Nàng bị chưởng pháp trước đó làm hao tổn một phần công lực, nay lại dùng tám phần còn lại đánh ra chưởng kia, sức lực còn lại xem ra không còn nhiều.

" Ta chính là ngươi ", nàng ta quát lên, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ nàng :" Ngươi chết rồi thì ta chính là ngươi, là Dương Lục Hà không cần giả nam trang. Một kẻ ngu ngốc như người lại đem tuổi thanh xuân của mình lo cho thiên hạ. Thần y ư ? Cũng chỉ là con rối cho người ta mà thôi, bọn chúng coi trọng ngươi bởi vì ngươi chữa được những bệnh mà chỉ có thần tiên mới cứu được. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu tới một ngày ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa thì bọn chúng sẽ bỏ rơi ngươi thôi ".

" Câm miệng ", nàng gằn giọng.

" Ngươi chết đi thì chỉ còn một mình ta là Dương Lục Hà mà thôi ", nàng ta cười lớn, thừa cơ nàng vô lực đâm lưỡi kiếm tới. 

" Phập ".

" Ngươi ... dám ... ", nàng ta trợn ngược mắt lên nhìn nàng, lại cúi xuống nhìn lưỡi kiếm đã găm vào một nửa dưới bụng.

" Ngươi vốn dĩ không phải ta ", nàng hổn hển nói :" Ta là Dương Lục Hà, không phải ngươi ".

Dương Lục Hà vừa dứt lời thì con người trước mặt nháy mắt đã tan biến như một làn sương mù. Thanh kiếm trong tay nàng rơi xuống đất. Mệt mỏi ngồi thụp xuống,  nàng đoán quả không sai, người kia chính là ảo ảnh, ảo ảnh của chính nàng, ảo ảnh được tạo ra từ những thứ đen tối.

Trong một giây cận kề với cái chết, hình ảnh của một nam nhân lại hiện ra trong đầu nàng. Là A Khải. Không đúng, nàng lắc đầu, rõ rằng là hai người. A Khải cùng Hàn Lâm Phong. " Kỳ quái ", nàng lắc đầu, hai người đó thì liên quan gì tới nàng cơ chứ ? Nàng cố gắng đứng dậy lại thấy đôi chân như vô lực, lập tức mất đà ngã sấp xuống đất. Làm sao thế này ? Nàng hoàn toàn mất hết sức lực, đến mở miệng ra nói cũng không hề có âm thanh. Trong lúc mơ hồ ngất đi, nàng thấy bàn tay mình như phát sáng, trong ánh sáng mơ hồ nàng thấy một bóng người đang bước về phía mình. Là ai?

___________________________

" Lấy được binh khí rồi ", nữ tử mỉm cười để lộ má lúm đáng yêu, nàng cầm thanh kiếm màu xanh lam trong tay vui vẻ đi tiếp. Đúng lúc đi ngang qua một cửa mật liền thấy bên trong phát ra ánh sáng trắng huyền ảo. " Là gì vậy nhỉ ?", nàng tò mò tới gần, khi ánh sáng kia tan biến mất mới nhìn thấy người nằm dưới đất kia. Là một nam tử mặt hoa da phấn, trên tay hắn là là một cây trường tiên màu phỉ thúy rất đẹp mắt. Nữ tử này không ai khác chính là Hàn Thư Kỳ, mà người nằm dưới đất chính là Dương Lục Hà đang bất tỉnh. Hàn Thư Kỳ nhìn nàng ta hồi lâu, dung mạo kia lại rất giống một người mà nàng quen, không lẽ nào lại là người đó ?

___________________________

" Tiểu Hà, mau tỉnh lại ".

Dương Lục Hà khó chịu nhíu mày, tiếng gọi kia rõ ràng ở ngay bên cạnh nàng, nhưng nàng lại không tài nào mở mắt ra được, thật mệt mỏi.

" Tiểu Hà, mau tỉnh, mau tỉnh, gia ngươi tới rồi ".

Gia gia ? Không thể nào? Nàng nghĩ, gia nàng đã quy tiên cách đây hơn ba năm rồi, có lý nào lại xuất hiện được? Không lẽ là nàng chết rồi? Không thể nào, chắc chắn là không thể được, sao có thể chết dễ dàng như vậy được cơ chứ?

Trong lúc còn mơ hồ thì tiếng nói kia lại vang lên :" Ngươi còn suy nghĩ cái gì nữa hả? Không mau tỉnh ?".

Hàn Thư Kỳ bực mình đánh vào má nàng một cái khiến nàng bừng tỉnh. Hai mắt bất chợt mở to nhìn nhìn.

" Tỉnh rồi ?", Hàn Thư Kỳ dí sát mặt vào mặt nàng.

" Thư Kỳ ?", nàng nói nhỏ, mày liễu hơi nhíu lại :" Ngươi sao lại ở đây vậy hả?".

Hàn Thư Kỳ mỉm cười cầm kiếm lắc lắc :" Ta tới lấy binh khí. Ngươi cũng vậy không phải sao?".

Dương Lục Hà gật đầu.

Hàn Thư Kỳ vốn dĩ là bạn của nàng từ rất lâu rồi. Nàng ta là đồ đệ của Tứ lão thánh nhân, bởi vì vậy lúc vừa nhìn thấy Dương Lục Hà liền biết nàng là ai. Nhưng cũng không đúng, Hàn Thư Kỳ vốn có rất nhiều sư phụ, kể qua không hết. Các vị tiền bối trong giang hồ đối với nàng là yêu quý, đối với Hàn Thư Kỳ lại là yêu thích. Nhưng sư phụ của nàng chỉ có một, còn Hàn Thư Kỳ là vô số.

Nàng ta được coi là đứa trẻ có thiên bẩm võ thuật cao nhất từ trước đến giờ, một bộ bí kíp võ công cùng lắm chỉ mất hai ngày là học xong. Hàn Thư Kỳ có ngộ năng rất tốt, bởi vậy nàng ta tới đâu liền học tới đó, không học từ các sư phụ thì học lén người ta luyện võ, cái này Dương Lục Hà nàng không thể bì được. Nàng ta cũng định theo học y thuật từ phụ thân nàng, nhưng tính nhẫn nại không cao nên chỉ học có hai ngày liền cuốn gói chạy mất.

" Ngươi có thấy ai khác ở dưới này hay không hả ?", Dương Lục Hà hỏi, đến lúc này rồi nhưng nàng vẫn không thấy A Khải, không lẽ hắn gặp chuyện gì rồi?

" Ngươi tới đây cùng người khác ", Hàn Thư Kỳ gãi đầu nói :" Lãn Ông chân nhân không nói với ngươi rằng cho dù có đi cùng nhau thì thử thách vẫn là của một người hay sao? Có lẽ người đi cùng ngươi đã kiếm được binh khí nào rồi cũng nên, chúng ta trước hết rời khỏi đây, tất cả những người lấy được binh khí cuối cùng vẫn phải đi gặp Tông Thần chân nhân".

" Tông Thần chân nhân ?", Dương Lục Hà nhíu mày :" Là ai ?".

" Nếu ngươi lấy được binh khí sẽ phải gặp ông ấy. Đó là trưởng môn Y Linh quán, là người đánh dấu cho người tìm được binh khí và là ... ", Hàn Thư Kỳ mỉm cười tít mắt :" Đại sư phụ của ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro