Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy nhiên, màu sắc của khối sắt đặt bên trong hộp thì trông khác những khối sắt cùng loại một chút. Mặt trên của khối sắt này có một vài tia màu đỏ, hơn nữa màu đỏ kia hình như từ bên trong lộ ra.

Nếu nói, đây là thần vật trong truyền thuyết thì chắc chắn nó sẽ có không ít niên đại, nhưng phía trên hoàn toàn không có dấu hiệu bài mòn theo năm tháng, ngược lại còn sáng đến lạ thường.

Tuy không nhìn rõ lắm thứ đặt trong hộp kia nhưng Park Ji Yeon vẫn cảm thấy hơi kinh sợ. Vật này có lẽ không lợi hại được như lời đồn đại, nhưng chỉ sợ nó cũng chẳng phải thiên thạch bình thường. Bởi vì, cho dù Son vương triều có đem đồ giả đến đây thì chắc chắn cũng phải là một thứ có giá trị.

"Đây là Càn Khôn Chuyển, thỉnh điện hạ kiểm tra tỉ mỉ." Son Ho Jun hơi cười khẽ, thanh âm nghe rất khách khí, nhưng khóe môi lại hiện lên sự trào phúng nhàn nhạt, cũng bộc lộ một chút cảm xúc của hắn hiện tại.

Kim Myung Soo nhìn thiên thạch trong hộp kia cũng hơi sửng sốt một chút, trên mặt cũng không lộ ra nhiều biểu tình khác lạ, nhưng vẫn có chút âm trầm không dễ nhận ra lóe lên trong con ngươi.

"Điện hạ nên kiểm tra cẩn thận thì hơn." Son Ho Jun càng thêm tươi cười.

"Càn Khôn Chuyển này chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy qua, là thật hay là giả chúng ta cũng không thể nào phân biệt được." Park Yoo Chun bình tĩnh nói. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy nghiêm làm cho người ta không thể nào xem nhẹ.

"Thế nào? Ý của Hầu gia là bản cung đang lừa gạt Kim vương triều sao?" Son Ho Jun nghe vậy, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, trong thanh âm ẩn chứa vài phần tức giận.

"Lời này bản hầu không nói! Bản hầu chỉ nói không thể nào phân biệt được thật giả, chứ không nói là giả!" Park Yoo Chun cũng không hề tức giận, vẫn vui vẻ cười nói. Hơi ngừng lại một chút, sau đó ông nói tiếp: " Càn Khôn Chuyển này cũng không có mấy người được nhìn thấy qua, bản hầu nói lời này là điều cực kì bình thường. Thái tử làm gì mà phải khẩn trương như vậy? Phản ứng của Thái tử có phải là quá khẩn trương rồi không?"

"Lời của Hầu gia rất đúng, Càn Khôn Chuyển này bổn vương cũng không biết phân biệt thật giả như thế nào!" Luôn luôn giữ im lặng, Kim Myung Soo lúc này mới lên tiếng.

Son Ho Jun nhíu mày lại, sắc mặt cũng trầm xuống, khóe môi nhếch lên: "Vậy ý của điện hạ là gì? Chẳng lẽ không muốn nhận Càn Khôn Chuyển này sao? Nếu đúng là như vậy thì bản cung sẽ cho người mang Càn Khôn Chuyển này trở về vậy."

"Nếu Thái tử muốn làm như vậy, bổn vương sao có thể ngăn cản được." Kim Myung Soo nhếch môi cười lạnh, cố ý nói. Hắn biết rõ, Son Ho Jun đã mất quá nhiều công sức để đến Kim vương triều, chắc chắn sẽ không dễ dàng, tùy ý mà rời đi. Son Ho Jun muốn kích hắn, chỉ sợ công phu của Son Ho Jun còn chưa đủ.

Ngươi..." Son Ho Jun chán nản, vô cùng tức giận, con ngươi thẳng tắp âm ngoan, trừng trừng nhìn Kim Myung Soo, nhưng ngay lập tức ẩn đi.

"Điện hạ cùng bản cung cũng coi như chỗ quen biết đã lâu, bản cung làm người thế nào, điện hạ chắc hẳn rất rõ ràng. Chẳng lẽ Điện hạ không tin bản cung ư?"

"Bổn vương cũng vì quá rõ ràng, cho nên mới không thể không cẩn thận." Khóe môi Kim Myung Soo cong lên, nở nụ cười trào phúng.

Son Ho Jun mặc dù là Thái tử Son vương triều, cũng là kẻ dã tâm có thừa, nhưng không đủ thông minh. Son Ho Jun vì muốn thế lực của bản thân cũng như Son vương triều càng lúc càng cường đại nên chuyện gì cũng dám làm, giống như chuyện lần trước Son Ho Jun đã để cho Son Na Eun đên câu dẫn hắn.Hắn dám khẳng định lần đó tuyệt đối là do Son Ho Jun an bài trước.

Vậy nên lần này, hắn không khỏi ngầm suy đoán xem Thái tử rốt cuộc đã đáp ứng điều kiện gì với Son Ho Jun.

"Kim Myung Soo, ngươi có ý gì?" Lần này Son Ho Jun tức giận thật. Lời này của Kim Myung Soo rõ ràng là đang vũ nhục hắn. Hắn tức giận nhìn về phía Kim Myung Soo, lửa giận bốc lên không ngừng.

"Thái tử đừng quá mức kích động." Kim Myung Soo không chút nào để ý đến cơn tức của hắn, vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, có vẻ như còn hơi hơi đùa cợt: "Bổn vương chỉ đang bàn chuyện thôi mà."

"Bàn chuyện?" Đôi mắt của Son Ho Jun nheo lại, nâng cao giọng, nhìn quét vào Càn Khôn Chuyển trong hộp một cái, rồi lạnh lùng nói, "Được, vậy bàn bạc đi! Hoàng Thượng đã lệnh cho Điện hạ tới tiếp nhận Càn Khôn Chuyển tiến cung, nhưng Điện hạ thử nói xem, thái độ của Điện hạ hiện tại là có ý gì?"

"Cũng chẳng có ý gì! Phản ứng của Thái tử có phải là hơi kích động quá rồi không?" Park Ji Yeon đột nhiên nhẹ giọng nói: " Bởi vì, chúng ta ở đây không có ai có thể nhận biết thần vật này là thật hay giả, cho nên muốn có bằng chứng xác thực, để tránh phiền phức về sau. Việc này cũng là điều dễ hiểu mà."

"Có ý gì?" Son Ho Jun lập tức nhìn về phía Park Ji Yeon, gương mặt đen tuyền của nàng dường như ẩn chứa điều gì đó, khóe môi lại còn hiện lên ý cười trào phúng.

Park Ji Yeon đương nhiên là biết hắn ta đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng thèm để ý. Nàng từ từ lấy ra một tiểu hồng bào, đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ra rồi chậm rãi nói từng chữ: " Vật này đích xác là thần vật của Son vương triều, thỉnh điện hạ đóng dấu vào!"

Son Ho Jun kinh ngạc, hai mắt trợn lên ẩn chứa vài phần tức giận, ngoan thanh nói: " Bản vương xuất môn tùy lúc mà cũng cần phải mang theo con dấu bên người hay sao?"

"Không mang con dấu cũng không sao, vậy xin Thái tử ấn dấu tay của mình vào đây!" Park Ji Yeon đã sớm lường trước hắn ta sẽ nói như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Hơi ngừng lại một chút, sau đó nàng nói tiếp: " Thiên hạ thiên thiên vạn nhân nhưng dấu tay mỗi người lại không ai giống ai. Nói thật, ấn dấu tay còn đáng tin hơn cả đóng dấu."

"Làm sao ngươi biết dấu tay mỗi người không đồng nhất!?" Son Ho Jun sửng sốt, hoài nghi nhìn Park Ji Yeon.

"Con người không giống nhau, vân tay đương nhiên cũng không giống. Nếu Thái tử không tin có thể kiểm chứng ngay bây giờ. Gọi mọi người lại đây, điểm dấu tay vào, dùng kính lúp soi kỹ sẽ biết được ngay thôi." Hai mắt Park Ji Yeon khẽ chớp, khóe môi cũng nhếch lên cười lạnh. Tuy rằng kỹ thuật ở Cổ đại này chưa tiên tiến nhưng khẳng định dùng phương pháp này vẫn nhìn ra được.

"Đương nhiên, nếu Thái tử thấy dấu tay chưa đủ bảo đảm thì Điện hạ có chuẩn bị sẵn giấy bút, Thái tử viết thêm vài chữ chứng nhận. Thái tử đến hiến bảo vật là để thể hiện thành ý của Son vương triều, chúng ta đương nhiên hiểu, chỉ tiếc có vài tên phàm phu tục tử lại không hiểu như vậy. Cho nên, chúng ta mới phải làm thế này để mọi người đều an tâm. Thái tử thấy thế nào?" Park Ji Yeon nhàn nhã nói.

Sắc mặt Son Ho Jun thay đổi mấy lần, nhưng giờ phút này lại không thể nói được tiếng nào để phản bác lại lời của Park Ji Yeon.

"Các ngươi rõ ràng không tin bản cung, không tin Son vương triều." Son Ho Jun trầm mặc một lúc rồi mới nói.

"Lời này của Thái tử sai rồi! Hai nước kết giao, quý là ở thành tín, mà đây chỉ là một cách để đảm bảo thành tín đó, đối với Son vương triều cũng như Kim vương triều đều có lợi, Thái tử không thấy thế sao?" Park Ji Yeon không khỏi cảm thấy âm thầm buồn cười trong lòng. Hắn ta càng không đồng ý càng chứng tỏ trong lòng hắn ta có quỷ.
Huống hồ, yêu cầu của nàng cũng đâu quá phận!

"Thái tử, thỉnh!" Kim Myung Soo không kiên nhẫn như Park Ji Yeon, trực tiếp ra lệnh.

Kỳ thật, mọi người đều hiểu rõ mục đích lần này của Son vương triều, nói khách khí cũng chỉ vì quan hệ hai nước.

"Được, vậy thì cứ theo ý các người." Thật không ngờ, Son Ho Jun lại đột nhiên đồng ý, còn trả lời một cách cực kỳ thống khoái.

"Chính như Thất vương phi nói, đây cũng là một cách thể hiện thành tín, bản cung cũng thấy chủ ý này cũng tốt lắm." Son Ho Jun vừa nói vừa cười nhạt.

Mà sau khi nói xong cũng nhanh chóng ấn dấu tay lên Càn Khôn Chuyển, sau đó cũng cấp tốc viết một tờ giấy chứng minh, bỏ vào trong hộp.

Park Ji Yeon hơi nhíu mày. Thật không ngờ, Son Ho Jun lại dễ dàng đáp ứng như vậy.

Chẳng lẽ Càn Khôn Chuyển này là thật? Nhưng nếu là thật thì há lại dễ dàng được đưa đến Kim vương triều như thế sao?

Giờ phút này, nàng không khỏi nghi ngờ.

Đôi mắt của Kim Myung Soo cũng ẩn chứa nghi hoặc, không đoán được mục đích của Son Ho Jun là như thế nào.
Nhưng nếu Son Ho Jun đã điểm dấu tay lên Càn Khôn Chuyển, lại còn viết cả giấy chứng minh, cho dù vật này có là giả thì đến lúc đó cũng là chuyện của Son Ho Jun.

"Đa tạ Thái tử đã phối hợp." Kim Myung Soo nhìn Son Ho Jun nhẹ giọng nói, nhưng thanh âm vẫn rét lạnh như cũ.

"Thất điện hạ đã khách khí rồi!" Son Ho Jun mỉm cười, có vẻ như một chút cũng không để ý, cũng không còn tức giận như lúc trước.

Park Ji Yeon không cười, cảm giác Son Ho Jun này có gì đó rất kỳ quái. Vừa lúc nãy nhìn thấy sự biến hóa cảm xúc của Son Ho Jun, nàng khẳng định hắn cũng không giỏi trong việc che dấu cảm xúc.

Nhưng mà lúc này đây...

"Người đâu" Kim Myung Soo nhìn gương mặt cười khẽ của Son Ho Jun, đôi mắt có phần trùng xuống, sau đó lạnh giọng phân phó thị vệ phía sau.

"Vâng ạ!" Thị vệ cung kính đáp lời, sau đó vội vàng cầm lấy chiếc hộp kia.

"Bổn vương cũng không quấy rầy Thái tử nữa, cáo từ." Kim Myung Soo đứng lên, cũng không muốn nói thêm điều gì vô nghĩa với tên Son Ho Jun này nữa, xoay người rời đi.

"Bản cung không tiễn!" Son Ho Jun vẫn cười mỉm như lúc trước khách khí nói, nhưng sau khi đám người Kim Myung Soo rời đi, nụ cười trên gương mặt của hắn biến mất ngay lập tức.

"Điện hạ, Son Ho Jun đáp ứng dễ dàng như vậy, liệu có phải trong này còn có âm mưu nào khác nữa?" Ra khỏi dịch xá, Park Yoo Chun vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

"Ừm.." Kim Myung Soo thấp giọng đáp, gương mặt cũng âm trầm, sau đó phân phó Woo Hyun: " Cho người trông coi thật kỹ, ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện gì!"

Son Ho Jun đáp ứng quá mức dễ dàng, cho nên hắn không thể không đề phòng...

Park Ji Yeon cũng âm thầm lo lắng, nhưng phía sau cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng, cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Chỉ cần đến trước yến hội không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đợi khi yến tiệc diễn ra, ở trước mặt mọi người, giao vật này cho Hoàng Thượng là được rồi.
.....

Dạ Yến tuy rằng được làm vội vàng nhưng cũng không kém phần long trọng. Son Ho Jun mang theo Son Na Eun tiến vào đại điện. Sự chú ý của tất cả mọi người đổ dồn về phía Son Na Eun.

Dáng người của ả trông có vẻ hơi chật vật, bởi vì y phục được bó quá chặt, lộ ra dáng người phong tình vạn chủng dụ hoặc của mình. Ả lắc lắc vòng eo, uốn éo đi vào trong đại điện khiến ánh mắt của những nam tử trong điện đều thẳng tắp nhìn. Nhị vương gia cũng nhìn ả mà không kiêng kị gì, khóe môi nở nụ cười như có như không, cũng không hề che dấu vẻ thưởng thức của bản thân.

Son Na Eun nhìn thấy đôi mắt xích lõa của Nhị vương gia, hơi sửng sốt một chút, nhưng hiện tại đang ở trên đại điện nên ả thu liễm hơn so với trước rất nhiều, cũng không lộ ra quá nhiều sự khác thường.

Chẳng qua, khi Son Na Eun đi ngang qua chỗ của Kim Myung Soo, bước chân hơi ngưng lại, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút, hai mắt không kiềm được mà liếc nhìn Kim Myung Soo sau đó quắc mắt hung hăng lườm Park Ji Yeon bên cạnh.

"Na Eun, còn không mau bái kiến Hoàng Thượng." Son Ho Jun nhìn nét mặt của ả, hơi bất mãn, không khỏi nhắc nhở.

"Na Eun tham kiến Hoàng Thượng." Son Na Eun nghe vậy mới thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người Park Ji Yeon lại, nhìn về phía Hoàng Thượng, hành lễ.

"Được rồi, hãy bình thân." Hoàng thượng cũng hơi nhăn mày lại, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói.

Nàng công chúa này, đôi mắt vừa rồi nhìn về phía Yeonie thật sự rất quái.

"Ban ngồi." Hoàng Thượng lạnh giọng nói, nhưng trong thanh âm lại mang theo lãnh ý.

Son Ho Jun nghe được sự bất mãn trong lời nói của Hoàng Thượng, trong mắt hơi ẩn quá một tia ảo não, nhưng nhanh chóng cười khẽ nói:"Đa tạ Hoàng Thượng."

Sau đó, hắn dẫn Son Na Eun ngồi vào vị trí đã an bài sẵn ở một bên.

Kim Myung Soo nhìn Son Ho Jun an vị xong, muốn đem Càn Khôn Chuyển kia lên. Dù sao, trì hoãn một khắc thì càng nguy hiểm thêm một khắc.

Nhưng hắn vừa định mở miệng thì....

"Phụ hoàng, tài vũ đạo của Na Eun ở Son vương triều có thể nói là đệ nhất, hơn nữa cũng rất khác biệt với vũ đạo của Kim vương triều chúng ta. Không bằng mượn dạ yến hôm nay để Na Eun đến múa một khúc." Vào chính lúc này, Kim Joo Won bỗng mở miệng nói, từ từ nhìn về phía Son Na Eun, trong nụ cười khẽ mang theo vài phần ý đậm tình sâu.

Hoàng Thượng nhíu mày, vốn dĩ hắn cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy Càn Khôn Chuyển, thật không ngờ Thái Tử lại nói muốn để cho Son Na Eun hiến vũ, tất nhiên chuyện này khó có thể cự tuyệt.

Nghĩ đến một khúc múa cũng không mất bao nhiêu thời gian, Hoàng Thượng nhìn về phía Son Na Eun, thấp giọng nói: "Trẫm cũng muốn được chiêm ngưỡng vũ đạo của Son vương triều."

Dù sao cũng là công chúa của một quốc gia, dù giờ phút này hắn không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng cũng vẫn phải khách khí, giả vờ có hứng thú.

"Vậy thì Na Eun đành tự bêu xấu." Son Na Eun nghe Hoàng Thượng nói vậy, từ từ đứng lên, đắc ý cười nói.

Khi nói chuyện, ả lại quét mắt, trào phúng nhìn Park Ji Yeon.

Ánh mắt mọi người trên đại điện lại nhìn về phía Son Na Eun. Vốn dĩ, dáng người của ả vốn đã cực kì dọa người, nếu múa nữa thì chẳng phải là...

"Nhưng mà, Na Eun muốn đổi y phục trước đã." Son Na Eun đột nhiên nhìn Hoàng Thượng, nhẹ giọng nói: "Kính xin Hoàng Thượng chấp thuận."

Mọi người sửng sốt, không biết ả rốt cuộc muốn múa cái gì, lại còn muốn thay phục nữa chứ! Nhìn dáng người bó chặt kia của ả, đám nam tử có chút thất vọng.

"Ừ, được rồi." Hoàng Thượng cũng sửng sốt một chút, gật đầu đáp lời, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt thì lại càng bất mãn. Trong bụng thầm muốn nhanh chóng lấy được Càn Khôn Chuyển. Cho dù Son Na Eun có múa tuyệt đẹp đến mức nào, hắn cũng không hứng thú.

Đôi mắt của Kim Myung Soo nheo lại, nhìn đến Kim Joo Won đang cười khẽ nhàn nhã thưởng trà kia, ẩn chút trầm tư.

Park Ji Yeon cũng sửng sốt một chút. Múa cái gì mà phiến toái quá vậy? Nàng cảm giác hình như Son Na Eun đang cố ý kéo dài thời gian.

Son Na Eun nhanh chóng đi ra khỏi Đại điện, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại.

Nhất thời, toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều hướng về phía ả ta. Lúc này, y phục trên người ả còn bó sát hơn mức bình thường. Hơn nữa, bộ y phục đó lại quá mỏng. Mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong, bất quá, y phục này cũng có nhiều mảnh, chưa đến mức lộ hết cảnh xuân ra bên ngoài.
Y phục giống như thế, Park Ji Yeon ở hiện đại thường xuyên nhìn thấy, hơn nữa còn gợi cảm và bại lộ hơn nhiều. Nhưng mà nơi đây là Cổ đại, y phục to gan như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy qua.

Nhưng Son Na Eun đối với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, có vẻ như hết sức vừa lòng.

Đôi mắt của Hoàng Thượng cũng trầm xuống. Mặc dù nói Son vương triều là quốc gia sống ngoài Thảo nguyên, dân tình so với Kim vương triều tương đối cởi mở hơn, nhưng thân là công chúa của một nước, trong một hoàn cảnh như thế này, thế mà dám mặc một bộ y phục như vậy sao? Cho dù là vũ y, hay chỉ vì khiêu vũ thôi, cũng quá mức đồi phong bại tục.

Son Na Eun chậm rãi đi lên cao đài, đôi mắt đảo qua mọi người, sự đắc ý trên mặt cũng càng thêm rõ ràng.

Đối với vũ đạo, ả luôn luôn cực có niềm tin vào bản thân.

Thật hiển nhiên, việc hiến vũ lần này đã sớm được sắp xếp trước, không phải do một lời phát ngôn của Thái tử. Bởi vì, ngay cả nhạc sư cũng đã được sắp xếp xong xuôi từ trước.

Tiếng đàn vang lên, mọi người lại sửng sốt. Khúc nhạc như vậy, ở Kim vương triều bọn họ chưa từng được nghe qua. Những khúc nhạc điệu ở Kim vương triều, đặc biệt trong những trường hợp như thế này đều là những khúc tao nhã, nhẹ nhàng chậm rãi, duyên dáng. Bởi vậy, những điệu múa của Kim vương triều không chỉ cực kì tuyệt đẹp mà còn mềm nhẹ, uyển chuyển.

Nhưng giờ phút này, khúc nhạc ở đây rất khác biệt. Đó là kích động hiên ngang, khúc nhạc mang đến cho người ta những cảm giác mãnh liệt mà hưng phấn.

Son Na Eun đứng trên đài cao cũng theo khúc nhạc, nhanh chóng chuyển động thân thể. Vòng eo giống như rắn nước, vặn vẹo đến cực hạn, cánh tay vũ động kịch liệt, điệu múa cuồng dã, động tác khoa trương và dụ hoặc, khiến ọi người hoàn toàn kinh sợ. Điệu múa kia cực kì khoa trương, động tác cực kì lớn mật, mang theo một loại cuồng dã mỹ, lại làm cho toàn bộ nét quyến rũ của Son Na Eun lộ hết ra ngoài.

Ở Kim vương triều, quả thật chưa từng thấy một điệu múa nào như vậy.

Những điệu múa của Kim vương triều do Park Ji Eun múa là đẹp nhất, nhưng đặc trưng vẫn là thể hiện vẻ đẹp hàm xúc, ôn nhu nên mọi người chưa từng được chiêm ngưỡng sự phong tình như điệu múa trước mắt này.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem đến ngây người, xem đến ngây ngốc. Bao gồm cả Hoàng Thượng lúc trước còn bất mãn, bây giờ cũng tỏ vẻ sửng sốt.

Đầu lông mày Park Ji Yeon hơi nhếch lên, không thể không nói, vũ khúc của Son Na Eun thật sự khiêu khích hết sức chỗ nói. Bản lĩnh như vậy, nếu tham gia các cuộc thi đấu quốc tế ở Hiện đại, cũng sẽ không thể thua, khó trách những người ở đây lại si mê như vậy.
Nhìn ánh mắt những nam nhân kia nhìn Son Na Eun ngơ ngác, khóe môi nàng hơi giật một chút. Phong tình như vậy, kỹ thuật như vậy, chỉ cần là một nam nhân bình thường thì đều bị dụ hoặc.

Nhưng, hai mắt khẽ chuyển, khi nhìn về phía Kim Myung Soo, nàng thấy gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, hai tròng mắt hơi nhắm lại, căn bản cũng không nhìn Son Na Eun trên đài kia, mà là đang thưởng thức chén trà trong tay.

Này! Park Ji Yeon ngạc nhiên. Được rồi, nàng thừa nhận, Kim Myung Soo không thể được xem như là một nam nhân bình thường.

Nàng nghĩ, Son Na Eun múa khêu gợi như vậy chắc hẳn chủ yếu muốn cho Kim Myung Soo xem, nhưng chỉ tiếc, Kim Myung Soo lại không buồn liếc mắt một cái.

Khóe môi nở một nụ cười khẽ, Park Ji Yeon cũng từ từ bưng trà lên thưởng thức. Nàng nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, nhưng đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng. Không cần nhìn, nàng cũng đoán ra, đó là Thái Tử.

Park Ji Yeon càng cười tươi hơn, xem ra tâm tư Thái Tử, cũng hoàn toàn không đặt ở trên người Son Na Eun.

Vũ khúc kích động kia dừng lại, Son Na Eun nhanh chóng theo nhạc khúc đã dừng mà dừng đôi chân đang nhảy múa lại. Có vẻ như hết thảy đều quá mức dồn dập, nhưng sự dụ hoặc của nó vẫn chưa chấm dứt.

Mọi người dường như vẫn chìm trong vũ điệu đó mà chưa thoát ra được, trong lúc nhất thời đều chưa lấy lại được tinh thần. Tuy rằng Son Na Eun đã dừng lại, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào ả.

"Tuyệt." Hoàng Thượng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vỗ tay, thấp giọng khen. Nhưng thanh âm vẫn rất bình thản, không có quá nhiều cảm xúc.

Mọi người thấy Hoàng Thượng vỗ tay bèn vỗ tay theo. Nhất thời, trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay ào ào.

Son Na Eun điều chỉnh lại hơi thở một chút, nhìn thấy vẻ si mê trên mặt mọi người, nghe được tiếng vỗ tay của mọi người, nụ cười nơi khóe môi càng thêm nở rộ.

Nhưng Son Na Eun cũng chưa đi xuống đài, mà từ từ chuyển hướng về phía Park Ji Yeon, đột nhiên nói, "Đã sớm nghe nói Thất điện hạ anh minh dũng mãnh phi thường, người người kinh bội, nói vậy Vương phi của Thất điện hạ hẳn cũng là người cực kì xuất chúng."

Ả cười cực kì quyến rũ, nhưng trong thanh âm vui vẻ kia, lại ẩn vài phần trào phúng. Mọi người hơi ngẩn ra, những ánh mắt nhìn về phía ả mang theo sự nghi hoặc, không rõ, ả rốt cuộc muốn làm gì.

"Xem bề ngoài này của Thất vương phi, bản công chúa thật sự có chút ngoài ý muốn. Nhưng nói vậy chứ Thất vương phi nhất định là tài hoa hơn người, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng tinh thông. Hôm nay bản công chúa rất muốn thưởng thức một chút về phong thái của Thất vương phi."

Ánh mắt ả nhìn về phía Park Ji Yeon mang theo sự khiêu chiến rõ ràng, sau đó chuyển hướng nhìn Hoàng thượng, khẽ cười nói, "Mong Hoàng Thượng thành toàn tâm nguyện này của Na Eun."

Hoàng Thượng nghi hoặc, khó xử. Son Na Eun dù thế nào cũng là công chúa một nước, không đáp ứng thì có chút thất lễ. Đáp ứng thì nha đầu Yeonie sẽ phải làm thế nào đây, vì từ nhỏ Yeonie si si ngốc ngốc nên căn bản là chưa từng học qua những thứ này.

Khóe môi Park Ji Yeon cũng hơi kéo ra một nụ cười khẽ. Xem ra, Son Na Eun muốn nàng xấu hổ trước mặtt mọi người, "Ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro