Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa rất rộng lớn đột ngột có người chen vào nên có chút chật chội, toàn bộ trong xe tựa hồ cũng bị hơi thở của một mình hắn lấp đầy, khiến nàng có cảm giác rầu rĩ hít thở không thông.

Mắt của hắn nhìn chằm chằm vào môi nàng, nàng không ngừng mím môi mang theo một loại dụ hoặc, giờ phút này ánh mắt hắn không còn lạnh như băng, mà nhiều hơn một phần tình cảm.

Đôi mắt hắn sâu không thấy đáy của hắn có thể khiến cho vạn vật thế gian ảm đạm thất sắc, dường như muốn đem nàng hút vào.

Tim Park Ji Yeon đập nhanh, thay đổi liên tục như không có quy luật, không biết tại sao lại lúc thì đập nhanh , lúc lại như muốn ngừng đập.

Trong lúc nhất thời, nàng quên mất cả phản ứng.

Nàng chưa từng yêu đương nên nàng không biết...

Thấy nàng khó có được lúc thuận theo như thế này, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, hài lòng cười khẽ, bạc môi khêu gợi có ý muốn áp lên...

"Thất ca."

Ở phía sau, không biết có chuyện gì , một tiếng nói đột nhiên vang lên cắt đứt tất cả mọi ái muội.

Kim Myung Soo thân mình hơi cứng một chút, hai mắt nhanh chóng trầm xuống, có thể thấy hắn đang vô cùng tức giận.

Park Ji Yeon lập tức bừng tỉnh, theo bản năng lui về phía sau, cựa quậy thoát khỏi sự ôm ấp của hắn, thở ra một hơi. Không biết là nhẹ nhàng thở ra, hay ...

Sắc mặt Kim Myung Soo không tốt chút nào, sự tức giận trong mắt càng thêm rõ ràng. Nàng trốn nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ hắn là độc xà hay mãnh thú sao?

Mành xe ngựa bị xốc lên, đầu Kim Jun Su dò xét tiến vào, khi nhìn thấy Park Ji Yeon thì trong mắt hiện rõ sự trào phúng: "Thất ca, huynh muốn đưa người quái dị trở về nhà sao , Hoàng nãi nãi chỉ bảo huynh tiễn nàng, cũng chưa nói nhất định phải đưa về nhà. Đưa xuất cung là được rồi, còn lại bảo bọn nô tài đưa nàng ta trở về phủ."

Hai mắt Kim Myung Soo híp lại, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía Kim Jun Su.

Kim Jun Su khẽ run, lại không rõ bản thân mình làm sai ở chỗ nào, mặc dù có chút e ngại ánh mắt kinh khủng của Kim Myung Soo nhưng nghĩ đến mục đích hắn tới đây liền lên xe ngựa, tới gần bên tai Kim Myung Soo nói nhỏ vài câu.

Kim Myung Soo sắc mặt khẽ biến, tay ở dưới ống tay áo có vẻ như hơi nắm chặt lại một chút, liếc mắt nhìn Park Ji Yeon một cái , theo sau Kim Jun Su xuống xe ngựa.

Xuống xe ngựa, sau khi hắn cẩn thận phân phó hạ nhân đưa nàng trở về liền cùng Kim Jun Su nhanh chóng rời đi.

Park Ji Yeon khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười khẽ, nhàn nhạt không có quá nhiều cảm xúc, nàng vừa mới khẩn trương cái gì nha?

Lo lắng hắn sẽ hôn nàng sao? Đúng như lời Kim Jun Su nói, gương mặt nàng 'quái dị' như thế , hắn có thể hôn xuống sao?

Hắn nghe theo Thái Hậu phân phó mới có thể đưa nàng về.

Mà nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Buồn cười, không phải sao?

"Chủ tử, bây giờ chúng ta trở về sao ?" Hyomin lên xe ngựa cẩn thận hỏi.

"Trở về." Đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, tiếng nói phong đạm phong kinh, không có nửa điểm khác thường. [vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng thanh thản]

Nhưng khi ra đến đường lớn, Park Ji Yeon đột nhiên hưng trí, nàng tới cổ đại lâu như vậy còn không có đi dạo phố nha , hôm nay khí trời tốt không bằng dạo một chút.

Cho xe ngựa trở về, cùng Hyomin đi dạo, Hyomin từ lúc mới đầu kinh ngạc cùng lo lắng, cuối cùng là từ từ thả lỏng, hai người dạo đến mặt trời xuống núi, sau khi mọi cửa hàng đều đóng cửa mới trở về Hầu phủ.

"Hôm nay thu hoạch thật sự không ít nha." Park Ji Yeon ôm nhũng thứ mình mua về, gương mặt hưng phấn, mấy thứ này ở hiện đại tuyệt đối không thấy được .

"Chủ tử đưa cho nô tì cầm giúp người ." Hyomin theo ở phía sau muốn tiếp nhận những thứ trong tay Park Ji Yeon, nhưng trong tay nàng còn cầm rất nhiều thứ không thể lấy được.

Nhìn những thứ trong lòng mình, Hyomin âm thầm thở dài, nô tì nhà khác đi theo chủ tử xuất môn , lúc về đều là vật trân quý, thế nào tới phiên nàng, chủ tử toàn mua những thứ tầm thường , thế mà chủ tử còn làm như đó là vật quý hiếm lắm .

"Được rồi, tự ta cầm được mà ." Park Ji Yeon thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng không khỏi cười ra tiếng.

"Thế nào, sớm như vậy đã chuẩn bị đồ cưới, ngươi không thấy quá gấp sao? Một đại tiểu thư, bản thân lại đi ra ngoài đặt mua đồ cưới. Ngươi không sợ dọa người khác sao?" Một tiếng nói châm chọc cùng khiêu khích đột nhiên truyền đến, Park Ji Yeon cùng Hyomin dừng bước.

Hai mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mặt nam tử ngăn trước mặt mình, sắc mặt Park Ji Yeon nháy mắt trầm xuống, nam nhân này lại dám xông vào tiểu viện của nàng.

Gương mặt y phẫn nộ, đôi mắt có vẻ như muốn phun ra lửa, giống như vừa bắt được chứng cứ thê tử mình hồng hạnh vượt tường.

Nàng cùng y còn có quan hệ sao?

Y không thấy biểu tình của y bây giờ rất dư thừa sao?

Trong lòng âm thầm cười lạnh, không thèm để ý đến y, vòng qua người y, lập tức đi thẳng về phía trước, hoàn toàn coi y như không khí.

Từ ngày ở trong hoàng cung phát hiện âm mưu của y và Park Ji Eun , đối với y , nàng cảm thấy mình cư xử đã rất khách sáo.

Đối với y, nàng ngay cả nói cũng lười, không muốn hạ thấp thân phận của mình, không phải sao?

"Park Ji Yeon..."

Phản ứng của nàng càng chọc giận y thêm, Lee Joon tức giận gầm nhẹ, một bàn tay nhanh chóng chụp lấy cổ tay Park Ji Yeon.

Nhưng Park Ji Yeon cũng di chuyển rất nhanh, hoàn toàn tránh được.

Hyomin cũng đã đứng chặn trước mặt Lee Joon: "Lee công tử, thỉnh quay về ."

Lửa giận trong mắt Lee Joon càng bốc lên, bàn tay vừa thất bại càng dùng sức nắm chặt, nếu cổ tay của Park Ji Yeon giờ phút này bị y bắt lấy, chỉ sợ sẽ bị bóp nát.

"Hyomin, đối với người này, để lại cho Tiểu Tuyết nhi đuổi đi." Park Ji Yeon không thèm liếc nhìn y , nhấc chân từ từ đi tới phòng mình, chỉ còn thanh âm lãnh đạm trầm bổng truyền vào tai Lee Joon khiến cho sắc mặt Lee Joon thêm khó coi.

"Park Ji Yeon, ngươi cho là hắn thật sự muốn thành hôn với ngươi sao? Hắn chẳng qua đang lợi dụng ngươi thôi." Lee Joon nhìn bóng lưng của nàng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ.

"Hắn" trong miệng y đương nhiên là chỉ Kim Myung Soo.

Chân Park Ji Yeon vẫn chầm chậm đi về phía trước, trên mặt vẫn là biểu tình bình tĩnh, nàng cho tới bây giờ không hề tự đa tình nghĩ rằng Kim Myung Soo là thật tâm muốn lấy nàng.

"Hắn chỉ muốn bảo vệ Park Ji Eun, nếu ngày đó hắn chọn Park Ji Eun thì Thái tử nhất định sẽ không bỏ qua cho Park Ji Eun. Cho nên hắn mới có thể chọn ngươi, ngươi chẳng qua là kẻ chết thay cho Park Ji Eun, ngươi còn muốn lừa mình dối người sao?" Lee Joon thấy nàng bất vi sở động ( không có phản ứng) lại trầm giọng quát.

"Tốt lắm~~~ ." Park Ji Yeon môi hồng khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh nhạt mà tùy ý từ từ tản ra, Kim Myung Soo vì cái gì mà cưới nàng, đối nàng mà nói vốn không có gì khác biệt, bất quá biết được mục đích của hắn cũng là một chuyện tốt.

Lee Joon hoàn toàn sửng sốt, trăm triệu lần không ngờ tới, nàng nghe y nói như vậy mà lại có phản ứng hài lòng.

Mà phản ứng của nàng như thế khiến Lee Joon nghĩ lầm nàng cam tâm tình nguyện bị Kim Myung Soo lợi dụng. Lửa giận trong mắt càng bốc lên thêm, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, chỉ hận không đem nàng đốt cháy thành tro.

"Hắn làm như vậy, ngươi chỉ có hai hậu quả, thứ nhất, làm người chết thay cho Park Ji Eun bị Thái Tử giết chết, thứ hai nếu Thái Tử không có hành động gì, hắn sẽ lấy Park Ji Eun, đến lúc đó đem ngươi đuổi ra khỏi phủ . Mặc kệ là kết cục nào, hắn cũng muốn đẩy ngươi xuống mười tám tầng địa ngục." Trong tiếng nói của Lee Joon có vẻ như có thêm vài phần trầm trọng, hoặc đứng ở góc độ của y thật sự nghĩ như vậy.

Hơi ngừng lại một chút, trên mặt ẩn hiện sự nhu hòa, "Mà ta có thể..."

"Ta tình nguyện bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, cũng không quay đầu lại nhìn loại người tráo trở như ngươi, nói thật bảo bối Tiểu Tuyết nhi của ta còn giống người hơn ngươi."

Khóe môi Park Ji Yeon khẽ nhúc nhích, cười nhẹ, thanh âm trầm thấp, cứng rắn ngắt lời Lee Joon khiến gương mặt anh tuấn của Lee Joon trong một nháy mắt thay đổi liện tục, từ trắng đến xanh, lại từ xanh đến trắng, trông cực kì khó coi.

Khóe môi Hyomin giật giật, lời nói của chủ tử cũng quá độc đi, mà nhìn đến sắc mặt Lee Joon, nàng thật sự muốn cười, nhưng vẫn còn nhịn được, dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện ít ỏi cho Lee Joon .

"Ha ha ha..." Thế nhưng trên đầu tường lại truyền đến tiếng cười to không kiêng kỵ: " Hảo, không thẹn là nữ nhân của ta, rất có cá tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro