Chương 61: Mộ Dung Ngọc phúc hắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Ca tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ngồi xuống đi, tảng đá này được phơi dưới ánh mặt trời ấm áp, tuyệt đối sẽ không lạnh."

Thấy Dương Tử Nguyệt ra sức mời mọc, Hạ Thanh Ca cũng cởi giầy ngồi xuống.

"Tiểu Nguyệt, có phải muội thường xuyên đến nơi này hay không."

"Đúng vậy, ta thường xuyên chạy đến đây chơi một mình."

"Một mình? Tại sao là một mình?" Hạ Thanh Ca đến gần nàng, học theo bộ dáng của nàng, vén váy lên, đá đá chân ở trong nước, mấy con cá trong hồ như bị hoảng sợ, vội vàng bơi thục mạng đến chỗ khác.

Hạ Thanh Ca hỏi như vậy, Dương Tử Nguyệt có chút chột dạ nhìn thoáng qua sau lưng, sau khi xác định không có người hậu kề sát lỗ tai Hạ Thanh Ca nhẹ giọng nói "Bởi vì ta thường xuyên trộm chạy đến nơi đây bắt cá ăn, ngươi không biết, tổ mẫu nuôi những con cá tốt này lại không ăn, ăn ngon hơn so với mấy con cá bán ở ngoài nhiều, ta vụng trộm dấu gia vị cùng lưới đánh cá ở chỗ này, không bằng hôm nay chúng ta trộm bắt một con nướng ăn như thế nào?"

Nhìn xem bộ dáng vừa hưng phấn lại sợ hãi của Dương Tử Nguyệt, Hạ Thanh Ca đột nhiên nghẹn cười ra tiếng "Thì ra người có ý nghĩ nàng không chỉ có mình ta nha."

"Cái gì? Thanh Ca tỷ tỷ cũng có loại ý niệm này trong đầu? Vậy thì tốt quá, không bằng chúng ta hợp tác đi."

Hạ Thanh Ca gật đầu mãnh liệt "Tốt, ta cũng rất muốn nếm thử, chẳng qua muội nói xem nếu cá trong hồ bị thiếu, có thể bị người phát hiện hay không?"

Dương Tử Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt đầy tin tưởng "Yên tâm đi, sẽ không phát hiện, cái ao này lớn như vậy, bên trong ít nhất cũng có bảy tám trăm con cá, hơn nữa cá lớn còn có thể sinh cá nhỏ, tổ mẫu không thường xuyên đến nơi này, cho nên cho tới bây giờ ta vẫn không bị tóm."

"Vậy còn chờ gì? Chúng ta bắt đầu đi?" Hạ Thanh Ca cũng là vẻ mặt nhao nhao muốn thử, tựa hồ đi theo Dương Tử Nguyệt, nàng cũng hoạt bát thêm không ít.

Sau khi hai người ước định xong, Dương Tử Nguyệt liền đứng dậy đi đến gần hòn non bộ, hì hục ôm ra một cái bao nàng lén giấu ra.

Sau khi Dương Tử Nguyệt đem bảo bối của nàng đến, Hạ Thanh Ca nhìn thoáng qua, bên trong có hai cái lưới bắt cá, còn có một chút thì là cùng muối ăn, thậm chí còn có một ít bình bột tiêu cùng dầu.

Hạ Thanh Ca âm thầm sợ hãi than "Thật sự là đầy đủ mọi thứ nha."

Dương Tử Nguyệt vô cùng kiêu ngạo cười cười "Đó là tự nhiên, muốn ăn cá, thế nào cũng phải mang đầy đủ những vật này đi, như vậy nướng thịt mới ngon hơn."

"Nghe muội nói làm ta thật muốn ăn, chúng ta mau xuống nước đi."

Dương Tử Nguyệt gật gật đầu, hai người vén váy lên, lộ ra bắp chân, sau đó đều xuống nước.

Hạ Thanh Ca dù sao cũng có kinh nghiệm sinh hoạt dã ngoại, chỉ chốc lát sau, nàng đã mò được một con cá lớn.

Tiểu Nguyệt hưng phấn chạy đến bên cạnh nàng, khuôn mặt sùng bái "Thanh Ca tỷ tỷ, sao tỷ nhanh như vậy, cá ở đây bơi rất nhanh, bình thường muội mất thời gian rất lâu để bắt được một con đấy."

"Ha ha, không phải bây giờ bắt nhanh sao, mau lấy dao, chúng ta xử lý xong rồi vào rừng trúc nướng ăn, còn có thể nướng măng nữa, đợi tí nữa ta làm cho muội."

"Được."

Hai người hưng phấn xử lý cá sạch sẽ ở trên tảng đá lớn, sau đó dùng nước trong rửa sạch, phơi nắng chờ khô chân, đi giày vào liền một đường đi trở về rừng trúc.

Hai người tìm một chỗ bí mật, Hạ Thanh Ca phủi một gậy trúc non, dùng dao nhỏ Dương Tử Nguyệt chuẩn bị gọt một đầu gậy trúc thành hình mũi tên, sau đó xuyên gậy trúc qua cá.

Lúc này Dương Tử Nguyệt đã nhặt được một đống củi khô, đốt lửa lên, Hạ Thanh Ca phết một lớp dầu lên thân cá, sau đó xoa thêm một lớp thì là, muối, ớt, rồi mang đi nướng.

Hai người đều mang vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm con cá trên lửa, mùi thơm thịt cá mang theo hương vị của thì là và ớt truyền ra.

Dương Tử Nguyệt hít mũi một cái thật sâu"Oa, thơm quá a!"

"Xác thực rất thơm." Một giọng nói cực kỳ lười biếng từ trên gốc cây liễu bên cạnh truyền đến, Dương Tử Nguyệt cùng Hạ Thanh Ca đều chấn động, lập tức cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trên cây liễu.

Chỉ thấy Mộ Dung Ngọc một thân áo trắng lười biếng nằm ở trên một cành cây, đầu gối lên tay, mang theo một tia vui vẻ theo thói quen, một cỗ ưu nhã mị hoặc không nói ra được, Hạ Thanh Ca âm thầm oán thầm trong lòng, nam nhân này thật như một con mèo Ba Tư, giữa lười biếng mang theo một tia thanh thản cao quý!

"Tiểu Nguyệt muội muội, bây giờ muội ngoan ngoãn trở về? Hay là đợi tí nữa ta và muội cùng nhau trở về?"

"Ngọc ca ca, người sẽ không nói cho tổ mẫu chuyện ta trộm cá chứ?" Dương Tử Nguyệt bày ra vẻ mặt cầu xin.

Mộ Dung Ngọc nhìn Hạ Thanh Ca một cái, lập tức mở miệng "Ta có thể không nói muội, nhưng là vị Hạ tiểu thư này ta tự nhiên là không cần bảo vệ."

"Không được." Dương Tử Nguyệt cự tuyệt mà không cần suy nghĩ "Người ra chủ ý trộm cá là ta, không quan hệ gì với Thanh Ca tỷ tỷ, nếu huynh nói cho tổ mẫu, cứ nói mình ta là được."

Dương Tử Nguyệt cực kỳ kiên định trả lời, làm cho Hạ Thanh Ca khẽ khiếp sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu nha đầu này có tính tình hiệp nữ như vậy.

Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng, lập tức xuất hiện trước mặt hai người "Vậy chỗ ta có một biện pháp, muội có muốn nghe một chút không?"

Dương Tử Nguyệt suy tư một hồi, gật đầu nhẹ "Chỉ cần không nói cho tổ mẫu, huynh muổn ta làm gì cũng được."

Mộ Dung Ngọc vui vẻ trong lòng, khóe miệng ngoéo một cái "Bây giờ muội ngoan ngoãn trở về, con cá này do ta và Thanh Ca tỷ tỷ của muội xử lý thay muội, muội nghĩ đi, ngay cả ta cũng ăn, không phải chúng ta là người trên cùng một thuyền sao?"

Dương Tử Nguyệt vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, hôm nay là ngày sinh của tổ mẫu, nàng tuyệt đối không thể để cho tổ mẫu biết mình ăn trộm mấy con cá cực kỳ trân quý của bà, nếu biết bà sẽ rất thất vọng về mình, hơn nữa nàng càng không thể liên lụy Thanh Ca tỷ tỷ.

Nghĩ đến chỗ này, Dương Tử Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu "Được rồi, vậy muội trở về đây."

Hạ Thanh Ca vừa nghe cũng đứng lên theo "Con cá này để cho cho Tiểu vương gia, tiểu Nguyệt, chúng ta cùng đi."

Nhìn Hạ Thanh Ca phải đi, Mộ Dung Ngọc cà lơ phất phơ nói: "Nếu nàng không sợ ta đem thi thể con cá này đặt tới trước bàn ăn của lão thái quân, thì cứ đi đi!"

Hạ Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cảm thấy tên Mộ Dung Ngọc này là nhằm về phía nàng, chẳng lẽ hắn thật sự là vị Đại tiên kia?

Đây khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, vì vậy nàng cúi đầu nhìn về phía tiểu Nguyệt "Muội đi về trước đi, nhớ kỹ, nhất định không được nói cho ai biết chuyện ở đây, để tránh người khác biết rõ chuyện chúng ta trộm cá."

Kỳ thật nàng là sợ hãi mình và Mộ Dung Ngọc cô nam quả nữ ở chỗ này, lỡ như để người ta đụng phải, hoặc là tiểu Nguyệt không cẩn thận nói lỡ miệng, thì nàng thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Yên tâm đi Thanh Ca tỷ tỷ, ta nhất định không sẽ nói cho bất luận kẻ nào."

Hạ Thanh Ca gật đầu nhẹ "Ừ, đi nhanh lên đi."

Sau khi Dương Tử Nguyệt buồn bực đi về, Hạ Thanh Ca xoay người nhìn về phía Mộ Dung Ngọc đã tự coi mình làm chủ mà ngồi xuống, Hạ Thanh Ca không nói lời nào, cũng ngồi xuống theo.

Mộ Dung Ngọc vuốt vuốt cá nướng, giống như là chơi rất vui.

Hạ Thanh Ca suy tư trong chốc lát, mở miệng trước "Tiểu vương gia - - ngài- - ngài có biết ta hay không?"

"Biết." Mộ Dung Ngọc gật đầu " Không phải hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Chẳng lẽ nàng không phải là Đại tiểu thư phủ Tu Quốc Công?"

Hạ Thanh Ca lắc đầu "Ta không phải là ý này, ý của ta là, chúng ta từ trước đã gặp, ngài không nhớ rõ?"

Mộ Dung Ngọc cúi đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kỳ quái, nhưng là giọng nói lại tùy ý lạnh nhạt, không nghe ra cái gì "Hạ tiểu thư sợ là trí nhớ không tốt, chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt."

Hạ Thanh Ca không nổi giận, đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi "Vừng ơi - - mở cửa - - ?"

Mộ Dung Ngọc tà khí cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thanh Ca, giống như là nhìn một kẻ ngốc, nói: "Nàng điên rồi sao?"

Hạ Thanh Ca buồn bực đến cực điểm, tức giận phản kích một câu "Ngài mới điên đấy."

Kỳ thật ngày đó gặp được Minh thần kia, sau khi Hạ Thanh Ca tỉnh lại, cảm giác mình chỉ mơ một giấc mộng kỳ quái mà thôi, hắn đã cho nàng một ngọc bội.

Lúc ấy, sau khi nàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là nghĩ tới miếng ngọc bội kia, theo đạo lý mà nói, nếu như vị Minh thần kia tồn tại thật, ngọc bội hắn đưa cho mình như thế nào cũng có thể ở trên người mình hoặc là đầu giường chứ? Tiểu thuyết, ti vi bình thường không phải đều diễn như vậy sao?

Đúng là nàng cẩn thận tìm kiếm một lần thì cái gì cũng không phát hiện, về sau nàng cũng đã từng lật tung phòng lên nhưng chưa từng nhìn thấy ngọc bội cùng loại, lúc ấy Hạ Thanh Ca liền hoàn toàn bỏ qua, xem ra Minh thần kia thực chính là một giấc mộng nhất thời của mình mà thôi.

Nhưng là bây giờ, sau khi nhìn thấy Mộ Dung Ngọc, nàng lại cảm thấy vậy hẳn là thật nha, nếu không thế gian tại sao lại có khuôn mặt giống hệt như vậy? Hạ Thanh Ca tin chắc đây tuyệt đối không phải là trùng hợp.

Mộ Dung Ngọc giương mắt nhìn về phía Hạ Thanh Ca đối diện "Thịt cá tốt lắm, nàng có muốn nếm thử hay không?"

Hạ Thanh Ca chớp mắt vài cái, rồi mới phục hồi tinh thần lại từ trong mạch suy nghĩ của mình, vội vàng gật đầu nhẹ, vừa rồi ăn những món điểm tâm ngọt kia không no bụng, hiện tại nàng quả thật có chút đói bụng.

Mộ Dung Ngọc cầm lấy dao nhỏ cắt một miếng đầy thịt cho Hạ Thanh Ca, vót nhọn một đầu cây trúc khác đưa cho nàng.

"Coi chừng nóng."

"Cám ơn nhiều." Hạ Thanh Ca nhận lấy, cúi đầu nếm thử một miếng, vội vàng le lưỡi một cái "Thật cay."

Mộ Dung Ngọc thấy bộ dáng khả ái của nàng thì khẽ cười một tiếng, cúi đầu ăn một miếng trong tay mình. Lập tức nhíu mày "Sao nàng lại bỏ nhiều ớt như vậy?"

Trên đầu Hạ Thanh Ca thoáng hiện lên ba vạch đen, nàng không rõ trong việc nấu nướng, căn bản không biết rõ bỏ bao nhiêu gia vị mới đúng.

"Ha ha, cay thì ấm dạ dày, ngài ăn nhiều một chút."

Mộ Dung Ngọc học bộ dáng của nàng, le lưỡi một cái, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục bắt đầu ăn, Hạ Thanh Ca đột nhiên cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc, nhìn tướng ăn của Mộ Dung Ngọc, nhẹ nhàng ưu nhã, cử chỉ ung dung, làm cho nàng liên tưởng đến một người, là hắn?

Dường như lại cảm thấy không đúng chỗ nào, vội cúi đầu ăn phần của mình, nàng nghe nói vị Tiểu vương gia này là con nhà giàu điển hình, như thế nào lại là Bạch y nhân võ công cao cường kia đây?

Là nàng suy nghĩ nhiều!

"Hạ tiểu thư, nàng muốn ăn cá bằng mặt luôn sao?" Mộ Dung Ngọc cố nhịn xuống xúc động muốn cười, nhìn mỡ dính trên mặt nàng, không tự giác lấy ra một cái khăn gấm đưa cho nàng.

Hạ Thanh Ca nhìn thấy hắn nén cười nhìn chằm chằm mặt mình một hồi, vội vàng nhận khăn lụa xoa xoa, lúc này mới xem khăn lụa màu trắng trong tay mình đã bị mình làm dơ, có chút lúng túng nói: "Thật ngại, vừa rồi nghĩ chuyện nhập tâm quá, không để ý là lấy khăn tay của Tiểu vương gia, để ta ra hồ nước giặt sạch khăn cho ngài, thế nào?"

Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng, cầm lấy khăn tay, lại lau mặt nàng mấy cái "Không cần, trong hồ nước khắp nơi là mùi cá, ta không thích, nếu như nàng thật thấy ngại thì thêu lại cho ta một cái khác, thế nào?"

Hạ Thanh Ca trừng mắt, trong lòng thầm mắng hắn, bên cạnh hồ nước có một con suối, nước chỗ đó tuyệt đối sạch, hắn cố ý.

Mộ Dung Ngọc nhìn ra nàng không tình nguyện, nhếch môi cười, trong mắt lóe một tia ranh mãnh "Như thế nào? Chẳng lẽ Hạ tiểu thư không muốn?"

"Tiểu vương gia hiểu lầm, chẳng qua ta cảm thấy hai tay của mình thô kệch, mấy đồ thêu ra sợ không lọt nổi mắt xanh của ngài." Lấy cớ này được rồi chứ, cự tuyệt như vậy, ngươi cũng không thể mày dạn mặt dày muốn tiếp chứ?

"Làm sao lại như vậy? Vừa rồi bức tranh " tam thần đưa phúc đồ " vừa rồi của Hạ tiểu thư ta rõ ràng thấy được, bản lĩnh thêu thành thạo tinh xảo như vậy, nếu như nàng nối không tốt, tựa hồ quá khiêm nhường."

Da mặt người này sao dày như vậy? Hạ Thanh Ca hừ lạnh trong lòng một tiếng, lời của nàng rõ ràng là cự tuyệt, nếu như có một chút tự biết rõ thì nên biết khó mà lui, hắn sao mà một chút loại cảm giác này cũng không có?

Mộ Dung Ngọc thở dài một hơi, cầm lấy khăn lụa trong tay mình nói : "Ai, cái khăn gấm này là mẫu phi ta tự mình thêu cho năm ta chín tuổi, ta giữ mười năm liên tục không bỏ được, bây giờ nhìn những vết bẩn trên này, sợ thật sự là không thể dùng."

Hạ Thanh Ca nhếch miệng, trong lòng có chút không cam lòng, nếu không phải vừa rồi nàng thất thần, mới không biết dùng hắn đồ cổ đây, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện nói: "Nếu khăn lụa của Tiểu vương gia là do tiểu nữ làm dơ, tiểu nữ nguyện ý trả lại ngài một cái giống như đúc."

Nàng vừa rồi chú ý trên cái khăn lụa thêu một đóa sen trắng, hình dạng lại rất đơn giản, chẳng qua một nữ tử tùy tiện thêu cho một người nam nhân thì như thế nào cũng không thể nào nói nổi, nhưng mà Hạ Thanh Ca rất nhanh bỏ qua, nàng đâu phải nữ tử? Nàng rõ ràng vẫn là con nhóc, tóm lại thêu một cái khăn lại không cần lưu lại tục danh của mình, cũng là không ngại.

Trong ánh mắt Mộ Dung Ngọc tràn đầy vui vẻ "Vậy thì phiền toái Hạ tiểu thư."

Hạ Thanh Ca có chút cắn răng nghiến lợi nói "Ha ha, không phiền toái."

Trong lòng lại cực kỳ tức giận, như thế nào người này cũng vô sỉ y hệt tê nđeo mặt nạ kia? Vì cái gì đối mặt với hai người nàng đều thua thiệt?

Sau khi ăn xong cá nướng, hai người dọn dẹp hiện trường phạm tội, lập tức cùng nhau đi ra ngoài rừng trúc.

Lúc hai người một đường đi đến bìa rừng, Hạ Thanh Ca đột nhiên ngừng lại, nàng tựa hồ nghe có tiếng nói, ở phía trước.

Mộ Dung Ngọc sớm đã nhận ra có người đang đi tới bên này, Hạ Thanh Ca nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng cực kỳ bất đắc dĩ xác định, bốn phía này không có bất kỳ chỗ nào để ẩn giấu.

Mộ Dung Ngọc nhàn nhã tựa ở trên một cây trúc, trong lòng đắc ý nghĩ tới, nếu như nha đầu kia cầu xin hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ suy tính mang nàng rời đi.

Chẳng qua Hạ Thanh Ca lúc nào làm việc cũng dựa vào mình không dựa vào người, bởi vì nàng biết rõ một đạo lý từ xưa không thay đổi, dựa vào cây - cây đổ, dựa vào núi - núi sập, duy nhất dựa vào mình mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Trong đầu nàng nhanh chóng xoay tròn, giương mắt nhìn về phía Mộ Dung Ngọc nhàn nhã một bên, trong lòng có một cách xử lý vẹn toàn đôi bên.

Chờ tiếng bước chân dần dần đi vào, không biết là tiểu thư nhà ai đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói: "Mau nhìn, chỗ đó hình như có người.

"Ở đâu?"

"Ở bên trái, có hai người, hình như là một nam một nữ, a, không biết ban ngày ban mặt, một đôi nam nữ trốn ở chỗ này làm gì?"

"Chúng ta đi qua liếc mắt nhìn đi." Nữ tử đi đầu rốt cục lên tiếng.

Mộ Dung Ngọc vốn định ôm Hạ Thanh Ca phi thân rời đi, lại không nghĩ Hạ Thanh Ca đột nhiên mặt mũi tràn đầy khủng hoảng phúc thân "Tiểu vương gia, tiểu nữ thật sự không biết muội muội ngày thường thích gì, chẳng qua muội muội được gọi là tài nữ, hẳn là nàng thích cầm kỳ thư họa."

Mộ Dung Ngọc ngơ ngốc một tý, lập tức kịp phản ứng, nhíu mày không vạch trần nàng.

"A, đúng rồi, muội muội ta đặc biệt thích ăn bồ đào, thích quần áo màu hồng phấn, còn lại tiểu nữ thật sự không biết."

Hạ Thanh Ca khẽ cúi đầu, bộ dáng hết sức cung kính, nàng đưa lưng về phía đám người, trong lòng âm thầm cười lạnh, Diệp Ngọc Khanh VS Hạ Du Hàm, đến tột cùng ai sẽ thắng?

Nữ tữ cầm đầu hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng bước tới "Ngọc ca ca, huynh hỏi thăm Hạ Du Hàm làm cái gì? Chẳng lẽ huynh thật sự vừa ý nàng?"

Mộ Dung Ngọc không trả lời, ánh mắt lại nhe có như không cúi đầu nhìn Hạ Thanh Ca chằm chằm, rồi sau đó người lại từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên.

Diệp Ngọc Khanh mắt thấy Mộ Dung Ngọc không trả lời, xoay người tức giận nhìn chằm chằm Hạ Thanh Ca "Ngươi nói đi, đến tột cùng là thế nào?"

Hạ Thanh Ca ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngọc, lập tức sợ hãi lại cúi đầu "Quận chúa, là Tiểu vương gia tới tìm ta hỏi, hắn - - hắn cũng không nói gì, chính là hỏi thói quen ngày thường của Nhị muội muội ta mà thôi, những thứ khác thật không có, ta cũng là đi ngang qua nơi này ngẫu nhiên gặp được Tiểu vương gia."

Hạ Thanh Ca cười lạnh trong lòng, những thứ khác cũng không cần, chỉ cần thế này cũng đủ muốn tính mạng Hạ Du Hàm!

Trên mặt Mộ Dung Ngọc lạnh nhạt, khóe miệng vẫn như cũ là tà mị vui vẻ, trong lòng lại đã sớm âm thầm lắc đầu lia lịa, nha đầu kia cũng thật biết diễn trò.

Hắn mới vừa rồi còn nghĩ cách mang nàng rời đi, không nghĩ tới nàng căn bản không cần mình, nhanh như vậy liền ra một cách xử lý mình tốt nhất, hơn nữa đồng thời còn có thể đả kích kẻ địch.

Hạ Du Hàm đứng trong đám người, trên mặt ửng đỏ một mảnh, cứ như vừa khẩn trương lại sợ hãi, mặc dù Mộ Dung Ngọc không tìm nàng nói rõ trước mặt, mà là tìm con tiện nhân Hạ Thanh Ca kia, chẳng qua hắn quan tâm mình như vậy cũng đã cho thấy nàng trong lòng hắn không giống người thường.

Nếu đã như vậy nàng cần gì phải lo lắng Diệp Ngọc Khanh trả thù?

"Tỷ tỷ." Hạ Du Hàm nhẹ nhàng bước chân đi tới bên người Hạ Thanh Ca, thẹn thùng e lệ khẽ phúc thân về phía Mộ Dung Ngọc.

Lúc này mới kéo tay Hạ Thanh Ca "Tỷ tỷ thì ra là ở chỗ này giải sầu, ta nói vừa rồi sao cũng không tìm được tỷ."

"Làm cho muội muội quan tâm, là ta không phải, vừa rồi ăn quá nhiều món điểm tâm ngọt ở trong lương đình nên muốn đi dạo một chút, cũng không nghĩ là lại lạc đường, cho nên không đến dự tiệc."

Hạ Thanh Ca giương mắt nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, lập tức hảo tâm lôi kéo Hạ Du Hàm đi đến trước mặt Mộ Dung Ngọc "Tiểu vương gia, hiện giờ muội muội ta đến đây, ngài muốn hỏi cái gì sao không hỏi nàng ngay trước mặt? Nếu không còn gì tiểu nữ xin cáo từ."

Hạ Thanh Ca đẩy Hạ Du Hàm tới bên người Mộ Dung Ngọc, nàng cực kỳ lễ phép phúc thân rồi xoay người rời đi, để lại một nam hai nữ, thúc đẩy một cuộc tình tay ba điển hình.

Hạ Thanh Ca một đường rời khỏi rừng trúc, sau khi nàng đi ra bên ngoài thì quay đầu nhìn lại, đâu còn có bóng dáng Mộ Dung Ngọc, chỉ còn lại Diệp Ngọc Khanh cùng Hạ Du Hàm, còn có các tiểu thư thế gia đi theo nàng mà đến.

"Ha ha, có trò hay để nhìn."

"Xác thực là một màn kịch vui." Một giọng nói êm ái mang theo nụ cười truyền tới, thân thể Hạ Thanh Ca khựng lại một tý, xoay người xem người tới.

"Phượng Thế tử?

Phượng Phi Lang giương mắt nhìn lại rừng trúc, lập tức mang một tia tươi cười thích ý, nhìn qua mềm mại nho nhã "Hạ tiểu thư tốt tính, thế nhưng chạy đến khu rừng trúc này tản bộ."

Hạ Thanh Ca thầm than trong lòng, hôm nay là thế nào? Vừa mới đuổi đi một người, như thế nào đảo mắt lại đến thêm một gười?

"Ha ha, ta không quá quen thuộc nơi này, cho nên đi lạc tới khu rừng trúc này, Phượng công tử vì sao lại đến đây?"

"Cũng giống như nàng." Phượng Phi Lang hời hợt giải thích một phen.

Hạ Thanh Ca cảm giác đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen không có lông, cạc cạc - -

"Tiểu thư bây giờ đi về sao? Nếu như là lạc đường, tại hạ nguyện ý cùng tiểu thư trở về."

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, trên mặt lại vẫn duy trì vui vẻ trước sau như một, nhưng là trong lòng lại đã sớm tràn đầy nghi ngờ, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Hạ Thanh Ca cùng với Mộ Dung Ngọc.

Hắn cũng không tin lời nói của Hạ Thanh Ca là thật, vì sao hai người vốn không quen biết gì nhau như bọn họ lại ở chung một chỗ?

"Không phiền Phượng công tử, tiểu nữ đã nhận ra đường, không có gì thì tiểu nữ xin phép đi trước."

Nói xong nàng liền khẽ phúc thân, dự định xoay người rời đi, nhưng không nghĩ, Phượng Phi Lang không có ý định buông tha nàng dễ dàng như vậy "Nếu tiểu thư đã biết đường, vậy thật sự là quá tốt, kỳ thật tại hạ không sợ tiểu thư chê cười, ta cũng lạc đường, hơn nữa đến bây giờ vẫn không nhận ra được đườn về, vậy làm phiền tiểu thư thuận đường dẫn ta đi ra ngoài đi?"

Trên ót Hạ Thanh Ca trong nháy mắt hiện lên một hàng hắc tuyến, đối với Phượng Phi Lang, sau mấy lần nàng tiếp xúc với hắn, trong lòng cực kỳ rõ ràng người nam nhân này tuyệt đối không phải là thế gia công tử bình thường, mặc dù hắn được dân chúng kinh thành xưng là "Công tử Như Ngọc", nhưng là ngọc này đến tột cùng là một miếng "Ôn ngọc" hay là một miếng "Hàn ngọc" lạnh như băng thì khó nói vô cùng.

Trực giác nói cho nàng biết, cách xa người này một chút mới tốt, còn có Mộ Dung Ngọc kia, dường như cứ ở trước mặt hai người này là nàng sẽ ăn thiệt thòi.

"Hạ tiểu thư."

Phượng Phi Lang mắt thấy Hạ Thanh Ca liên tục không nói, vì vậy "Hảo tâm" nhắc nhở, hắn mặc dù không biết Hạ Thanh Ca vì sao lại tránh né hắn nhiều lần, nhưng mà hắn cũng chẳng để ý, cứ quấn lấy nàng!

"A, vậy đi thôi." Hạ Thanh Ca cực kỳ buồn bực mang theo một cái đuôi sau lưng một đường đi trở về "Viện Từ Hiếu"của lão thái quân.

Trở lại viện Từ Hiếu lúc, phần lớn khách đã rời đi, Hạ Thanh Ca chân trước bước vào, Phượng Phi Lang chân sau liền theo tiến đến. Lão thái quân vừa thấy hai người cùng đến, trên mặt ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng.

"Ca nhi đã trở lại, đến, nhanh đến bên cạnh ngoại tổ mẫu."

Hạ Thanh Ca nhìn thoáng qua người trong nhà, ngoại trừ Dương Tử Y cùng Dương Tử Nguyệt bên ngoài, chỉ còn sót hai người Mộ Dung Dật cùng Mộ Dung Ngọc.

Sauk hi Dương Tử Nguyệt nhìn thấy nàng, vụng trộm le lưỡi, bộ dáng cực kỳ linh động đáng yêu.

Dương Tử Y sau khi thấy Hạ Thanh Ca ngồi xuống liền cười mở miệng nói: "Biểu muội xem như đã trở lại, muội không biết vừa rồi ở trên tiệc rượu tổ mẫu không có thấy muội thì lo lắng lắm đấy."

Trên mặt Hạ Thanh Ca tràn đầy áy náy "Làm cho ngoại tổ mẫu lo lắng, Thanh Ca không nên đi loạn, trong phủ thật sự là quá lớn, Thanh Ca lại không thế nào phân biệt phương hướng, đang đi liền lạc đường, may mà Phượng Thế tử mang Thanh Ca về."

Phượng Phi Lang âm thầm buồn cười, nha đầu kia nói dối như thế nào mà mặt không đỏ hơi thở cũng không gấp ? Chẳng những đem chuyện mình không tới tham gia bữa tiệc nói thành là lạc đường, lại nói chuyện hai người cùng nhau bước vào thành là ngẫu nhiên.

Hôm nay nàng đến tột cùng có bao nhiêu cái ngẫu nhiên? Ngẫu nhiên gặp Mộ Dung Ngọc, kéo Hạ Du Hàm ra làm bia đỡ đạn, ngẫu nhiên gặp gỡ cùng hắn cũng dùng một chiêu như vậy.

Mà trên mặt Mộ Dung Ngọc bên cạnh nhìn như thảnh thơi uống trà, nhưng mới rồi lúc Hạ Thanh Ca cùng Phượng Phi Lang đi vào, ánh mắt của hắn rõ ràng tối xuống, giống như hồ sâu khó có thể thấy đáy, sau khi nghe lời Hạ Thanh Ca nói, hắn suýt nữa vui mừng đến mức phun ra nước trà mới vừa uống xong.

Nha đầu kia thật đúng là vừa phúc hắc lại vừa thú vị, vào lúc mấu chốt lúc nào cũng phủi tay sạch sẽ, Mộ Dung Ngọc bỏ qua buồn bực vừa rồi Hạ Thanh Ca bỏ lại mình, trong lòng vô cùng khoan khoái. Nha đầu kia có gan to, có mưu lược, nếu thật gả cho tên rác rưởi Lương Khải thì thật sự đáng tiếc.

Ha ha, nàng chỉ có tìm một tướng công cũng phúc hắc lại túc trí đa mưu mới có thể xứng đôi với nàng thôi!

Mộ Dung Ngọc nhìn có chút hả hê nhìn Phượng Phi Lang một cái, lập tức hơi nhíu mày, tiếp tục thảnh thơi uống nước trà của mình!

Nghe Hạ Thanh Ca nói, lão thái quân cảm kích nhìn về phía Phượng Phi Lang "Thật là làm phiền Phượng Thế tử."

Phượng Phi Lang lúng túng cười một tiếng, mi mắt nhẹ giơ lên nhìn về phía Hạ Thanh Ca, lập tức mở miệng nói: "Đây cũng không coi vào đâu, tại hạ cũng chỉ là đúng lúc" ngẫu nhiên " gặp được Hạ tiểu thư."

Hạ Thanh Ca khẽ xoa cằm, không nói thêm gì, nhưng cảm thấy trong những lời này của Phượng Phi Lang ẩn chứa ý tứ khác.

Mặc kệ nó, tóm lại hôm nay chuyện này xem như đã qua!

Mà Thất điện hạ Mộ Dung Dật vẫn ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Ngọc, từ đầu đến cuối không mở miệng, lại thấy rõ mạch nước ngầm ở giữa Phượng Phi Lang cùng Hạ Thanh Ca.

Vô tình gặp gỡ? Sợ là không đơn giản như vậy?

Mộ Dung Dật đến hôm nay mới xem như chính thức gặp được vị Đại tiểu thư phủ Tu Quốc Công xấu vô cùng lại vô học trong truyền thuyết này.

Nếu nói là nàng xấu vô cùng, sợ là trong kinh thành cũng không chọn ra mỹ nhân thứ hai đi? Nếu nói là nàng người vô học, có thể thêu ra "Tam thần đưa phúc đồ" như vậy, làm sao có thể xem như người vô học?

Đang nhìn Phượng Phi Lang, trong lòng Mộ Dung Dật thoáng hiện lên một ý nghĩ, lôi kéo Hạ Thanh Ca, cầm nhược điểm trí mạng của Phượng Phi Lang, điều này cũng là lợi thế lớn nhất của hắn.

Nghe nói Phượng Phi Lang không có hứng thú đối với chuyện hoàng thất tranh đấu chút nào, chuyện của phụ thân hắn lại càng không hỏi qua, bày ra trước mắt người đời, đều là bộ dáng Thế tử nhàn tản, nhưng thời gian Mộ Dung Dật tiếp xúc cùng hắn cũng không ít, hắn tuyệt đối không tin Phượng Phi Lang là một nam nhân không có chút dã tâm nào.

Cảm giác được một ánh mắt quan sát đảo quanh ở trên người mình, Hạ Thanh Ca ngẩng đầu theo tiềm thức, mà nàng lại đối mặt một đôi mắt cực kỳ quen thuộc.

Mộ Dung Dật? Hắn vì cái gì mà nhìn chằm chằm nàng?

Nhớ tới trí nhớ của kiếp trước, nàng liền không có một chút hảo cảm đối với người nam nhân này.

Suy nghĩ một chút cuộc sống bi thảm của Hạ Thanh Ca cùng Bạch Tuyết, có lúc nàng suy nghĩ, là vì nàng xúi quẩy, đã trải qua vận mệnh bi thảm mà người khác không phải trải qua, gặp được cặn bã nam không nên gặp phải, nhưng thế giới này chính là như vậy? Nam nhân đều không thể tin như vậy?

Hạ Thanh Ca cười khổ một tiếng, hẳn là vế sau đi, loại động vật nam nhân này, có mới nới cũ, tham mộ hư vinh, tranh quyền đoạt lợi, đó là thiên tính của bọn họ, cho nên, Hạ Thanh Ca tuyệt đối không thể lại tin tưởng loại động vật này!

Đúng lúc này, môn bên ngoài phòng có một nha hoàn mặc đồ màu xanh nhạt bước nhanh vào "Lão thái quân, việc lớn không tốt, quận chúa Minh Châu đánh Nhị tiểu thư phủ Tu Quốc Công, hiện tại cả đám đang chạy đến bên này."

Dương lão thái quân nghe xong, hai đầu lông mày không biểu lộ một chút kinh ngạc nào, điều này làm cho Hạ Thanh Ca cực kỳ bội phục, nếu nói là Dương lão thái quân quyết đoán, sợ là Hạ lão phu nhân cũng không đuổi theo kịp !

Dương lão thái quân mang theo một tia oán giận nhìn về phía Mộ Dung Ngọc "Nhất định là là nợ nần tên tiểu tử ngươi gây ra, đợi tí nữa ta xem ngươi làm như thế nào."

Mộ Dung Ngọc yếu ớt cười một tiếng "Ngài hiểu lầm, quan hệ của con cùng hai vị cô nương này đều là bắn đại bác cũng không tới, các nàng đánh nhau thì có quan hệ gì tới con?"

Dương lão thái quân thấy hắn cà lơ phất phơ như vậy, trong mắt lóe qua một tia vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng uy nghiêm vô cùng.

"Thải Hà, đi ra bên ngoài ngăn các nàng lại, nói ta hôm nay mệt nhọc một ngày, hiện thời thân thể khó chịu, đã sớm nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì lớn thì mời các nàng trở về trước đi."

"Vâng, nô tỳ sẽ xuống truyền lời ngay."

Chờ sau khi Thải Hà rời khỏi đây, lão thái quân cười khẽ "Tốt lắm, mấy người các con cũng đừng vây ở chỗ này, đều trở về đi, để những người bên ngoài kia nổi lên lòng nghi ngờ."

Hạ Thanh Ca cười thầm trong lòng, lão thái quân chẳng những khôn khéo cơ trí, không nghĩ tới còn là một lão ngoan đồng, nàng xử sự như vậy, phủ Đông Bình Vương cùng phủ Tu Quốc Công cũng không thể oán giận Dương phủ, dù sao thân thể lão thái quân khó chịu, bọn họ thật chẳng lẽ muốn lão thái quân đi ra chủ trì công đạo sao?

Mấy người nghe lời Dương lão thái quân nói đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mà lúc Hạ Thanh Ca đang định theo những người khác cùng đi, Dương lão thái quân lại giữ tay nàng lại

"Ca nhi lưu lại cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện đi."

"Đúng vậy, biểu muội, muội lưu lại cùng tổ mẫu đi, những năm này không thấy, tổ mẫu rất nhớ muội đấy." Dương Tử Y cũng đi theo nói.

Hạ Thanh Ca gật đầu nhẹ "Có thể cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện phiếm là phúc khí của Ca nhi."

Vì vậy sau khi mọi người cùng nhau rời đi, cửa phòng đóng rồi, lão thái quân xem như rõ ràng đóng cửa từ chối tiếp khách.

Chờ trong phòng chỉ có lão thái quân cùng Hạ Thanh Ca, còn có Cao ma ma cùng Khương ma ma hầu hạ bên cạnh, lão thái quân lúc này mới sửa lại sắc mặt vừa rồi.

"Hôm nay ở trong phủ đi, ta nghĩ phủ Tu Quốc Công sợ hôm nay sẽ không quá bình yên."

Hạ Thanh Ca khẽ cười một tiếng "Ngoại tổ mẫu vừa rồi cố ý mặc kệ chuyện này, hiện nay lại không để cho Ca nhi hồi phủ, hảo tâm của ngài Ca nhi xin nhận, chẳng qua phủ kia thì vẫn phải về, nếu đã tránh không khỏi cần gì phải trốn."

Hạ Thanh Ca làm cho Dương lão thái quân xúc động, bà kéo tay Hạ Thanh Ca "Đứa bé ngoan, con ở trong phủ kia khổ sở thế nào sao ta không rõ? Hôm nay tranh thêu con đưa tới chỉ sợ cũng bị người khác động tới, cũng may là không sau, con phát hiện sớm, nếu không, hậu quả có thể đoán được."

Hạ Thanh Ca trong lòng hiểu chuyện này nàng không lừa được Dương lão thái quân "Ngoại tổ mẫu không trách tội Ca nhi đưa tới một món thứ phẩm người khác động tới là tốt rồi."

Lão thái quân hiền lành cười một tiếng "Ta làm sao lạitức giận? Những thứ người ác độc kia chẳng những không hãm hại được cháu gái ngoan ngoãn của ta, ngược lại khiến con bất ngờ tỏa sang hôm nay, ta nghĩ không quá ba ngày, danh tiếng bị vấy bẩn từ trước cảu con sẽ hoàn toàn rửa sạch, hơn nữa, quà tặng những tiểu thư này đưa tới hôm nay, cũng chỉ có quà của con và Tử Y là hợp với tâm ý của ta."

Bà ôn nhu vén một lọn tóc trên mặt Hạ Thanh Ca ra sau tai, xem dung mạo tinh xảo diễm lệ trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy bóng dáng Tam nha đầu trong trí nhớ của bà.

"Hài tử, những năm này ngoại tổ mẫu chưa từng thăm con một lần, con có từng oán giận ta?"

Hạ Thanh Ca lắc đầu "Thanh Ca làm sao sẽ oán giận ngoại tổ mẫu, Thanh Ca biết rõ, không phải là ngài không thương không yêu ta, mà là từ nhỏ ta đã bị đưa đến thôn trang phía Tây, những năm này khoảng cách quá xa, ta không thể về, ngài lớn tuổi càng không thể đi thăm ta, Thanh Ca đều hiểu."

Dương lão thái quân gật đầu nhẹ, trong mắt có chút ướt át, Cao ma ma vội vàng cầm lấy khăn lụa đưa cho bà "Lão thái quân đừng quábi thương, tâm bệnh của ngài không cho phép ngài kích động."

Lão thái quân nhận khăn xoa xoa khóe mắt, trên mặt tràn đầy thương tiết "Ta biết, ngươi không cần nhắc nhở ta."

Cao ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thanh Ca lập tức an ủi: "Ngoại tổ mẫu, đây không phải là Thanh Ca đã trở lại bên người ngài sao? Ngài yên tâm đi, Thanh Ca đã trưởng thành, đến lúc đó Thanh Ca sẽ bù đắp lại những thiếu thốn năm xưa, ta sẽ hiếu kính lão nhân gia ngài."

Hạ Thanh Ca nói lời này đều là thật tâm, nàng có thể cảm giác được Dương lão thái quân sủng ái thương tiếc nàng, cảm giác như thế tuyệt đối không cảm nhận được ở trên người Hạ lão phu nhân.

"Xì" Dương lão thái quân bị lời Hạ Thanh Ca nói này nói nín khóc, lập tức mỉm cười nhìn thật sâu Hạ Thanh Ca một cái.

"Nha đầu, nói thật với con, năm đó lúc con sinh ra, ta cùng Thái Hậu đều cực kỳ chú ý nhất cử nhất động Hạ phủ, mẹ của con qua đời, Thái Hậu còn bi thương hơn cả ta, con nên biết, mẹ của con thường xuyên ở chỗ Thái Hậu, cho nên bà ấy coi mẹ con như con gái ruột vậy."

Hạ Thanh Ca không nói xen vào, lẳng lặng nghe Dương lão thái quân nói, nàng cảm giác nơi này nhất định có tin tức nàng không biết.

Lão thái quân dừng lại trong chốc lát, tiếp tục nói: "Ta cùng Thái Hậu đều sợ mẹ của con đi, di nương trong phủ cùng Hạ lão phu nhân sẽ khắt khe, khe khắt con, biết rõ con là nữ nhi, Hạ lão phu nhân nhìn qua con một lần, về sau Từ Ân đại sư còn nói con có mệnh khắc cha, cuối cùng phụ thân con không lay chuyển được lão phu nhân, cho nên con đã bị đưa đến thôn trang."

"Tổ mẫu, chẳng lẽ ngài chưa từng hoài nghi tới Từ Ân đại sư kia có gì khả nghi sao?" Đây là lời nói Hạ Thanh Ca liên tục giấu ở trong lòng, năm đó chỉ bằng một câu nói của Từ Ân, khiến nàng đợi ở thôn trang toàn bộ mười hai năm, ngoại tổ mẫu cùng Thái Hậu thông tuệ, sao lại không nghi ngờ?

Dương lão thái quân nhìn Hạ Thanh Ca một cái "Con không biết rõ nguyên nhân, nếu như là người khác nói lời này, ta cùng Thái Hậu tự nhiên sẽ không xem là gì, cùng lắm thì ta đón con qua phủ, lão thái bà ta tự mình nuôi lớn con cũng không phải là không được, nhưng là, nói lời nói này lại hết lần này tới lần khác là Từ Ân đại sư, ông ấy là cao tăng đắc đạo nhất ở Tần Vũ vương triều, lời tiên đoán từ trong miệng ông ấy nói ra thì không có cái nào không thành thật, hơn nữa cao tăng như vậy không phải chỉ cần tốn vài đồng bạc là có thể mua được, cho nên, chúng ta không thể không tin, năm đó ngày thứ hai con sinh ra thì mẹ của con cùng muội muội con qua đời, mà phụ thân của con vì thế bị đả kích mạnh, từ đó nằm trên giường không dậy nổi, cho đến sau khi con được đưa đi, được Từ Ân khuyện giải, hắn mới dần dần khôi phục bình thường."

Nghe xong lời Dương lão thái quân nói, Hạ Thanh Ca giống như cảnh tỉnh, nàng liên tục hoài nghi con lừa ngốc Từ Ân kia là lão một hòa thượng giả ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy.

"Muội muội? Mẫu thân không phải chỉ có mình con là nữ nhi sao?" Hơn nữa còn là vì khó sinh mà chết, như thế nào lại sinh ra một người muội muội? Chẳng lẽ - -

"Chúng ta là tỷ muội song sinh?" Hạ Thanh Ca nói ra suy đoán trong lòng mình, Dương lão thái quân gật đầu nhẹ.

Hạ Thanh Ca hít sâu một hơi, từ từ bình phục lại cảm xúc kích động, lời nói này của ngoại tổ mẫu đối với Hạ Thanh Ca là một đả kích quá nặng, cơ hồ phá hủy toàn bộ ý tưởng của nàng.

"Vậy Từ Ân đại sư hiện giờ ở đâu?"

Có lẽ chỉ khi nàng gặp được lão lừa ngốc kia mới có thể chân chính cởi bỏ bí ẩn.

Dương lão thái quân thở dài "Sau khi Từ Ân đưa ra lời tiên đoán cho con thì gặp nạn, năm đó dường như đã đoán trước được đây là lời tiên đoán cuối cùng của mình, cho nên, sau khi con được đưa đi thôn trang, ông ấy đã tọa hóa ngay tại chùa Bạch Mã."

"Làm sao có thể?" Hạ Thanh Ca hoàn toàn không tin "Đầu xuân năm nay, con trở lại Hạ phủ sau sinh nhật mười hai tuổi, người trong phủ nói là là Thái Hậu nương nương mời Từ Ân đại sư, nói mạng cách của con đã phá, cho nên mới chấp nhận cho con về phủ."

"Chuyện này ta tất nhiên biết rõ, đó là Từ Tuệ đại sư - phương trượng hiện giờ của chùa Bạch mã truyền thay, ông ấy nói khi Từ Ân đại sư còn sống lưu lại

một phần mật hàm, nói đến khi con tròn mười hai tuổi thì có thể xóa mệnh cách."

Hạ Thanh Ca cảm giác mình thật xúi quẩy, vốn là hy vọng duy nhất có thể tìm được cũng tan vỡ theo.

- -

Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Hạ Thanh Ca rời Phủ Vinh Quốc Công, ngồi ở trên xe ngựa lay động, Khương ma ma phủ thêm một cái áo choàng gấm cho nàng.

"Đại cô nương đừng suy nghĩ, cũng đã là chuyện đã qua."

Hạ Thanh Ca giương mắt nhìn về phía Khương ma ma, lập tức vùi đầu vào trong ngực bà "Khương ma ma, ta cảm thấy mệt chết đi được."

Khương ma ma đau lòng ôm Hạ Thanh Ca, trong lòng tràn đầy phiền muộn "Đại cô nương, ngài không cần phải lo lắng, hiện giờ đã phá mệnh, ông trời rất công bằng, ăn đau khổ thì nhất định có tương lai tốt đẹp đang chờ ngươi."

Hạ Thanh Ca chôn ở trong lòng Khương ma ma, cười khổ một tiếng "Có lẽ vậy, cổ ngữ có nói: Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người, tất nhiên sẽ cực khổ, có lẽ thật sự như ngươi nói."

Ánh mắt Khương ma ma cực kỳ kiên định "Sẽ, nhất định sẽ !"

Cho nên, bao nhiêu năm sau, khi Hạ Thanh Ca nhớ lại đêm này, nàng rất cảm động, năm đó nàng tùy ý nói chuyện này, không nghĩ, sau này thế nhưng có nhiều chuyện hung hiểm như vậy đang đợi nàng, có lẽ đây chính là nguyên nhân ông trời mang nàng trở về đi!

Chẳng qua Hạ Thanh Ca chưa từng oán hận, họa là do nàng bắt đầu, vốn là nên do tự mình nàng giải quyết!

Đoàn người trở lại Tử Hà Viện, Xảo Vân canh giữ ở trong sân vừa thấy được Hạ Thanh Ca liền vội vội vàng vàng tiến lên đón "Tiểu thư, ngài đã trở lại, vừa rồi Quế ma ma đến đây vài chuyến, nói là lão phu nhân truyền ngài đến Phúc Thọ Viện."

Hạ Thanh Ca gật đầu nhẹ "Đừng vội, chúng ta vào nhà trước đi rồi nói."

Xảo Vân gật đầu nhẹ, hợp với hai người Khương ma ma cùng Tập Xuân Vô Song, lúc này Vô Song làm việc khiến Hạ Thanh Ca hết sức hài lòng, cho nên, nàng tạm thời quyết định mang theo hai nha đầu này.

Đây không có nghĩa là nàng hoàn toàn tin hai người này, tục ngữ nói lòng người khó dò, các nàng đến tột cùng trung thành với mình hay không thì còn cần nàng kiểm tra nhiều nữa mới biết được.

Mà hiện giờ, nếu không phải là chuyện rất cơ mật thì nàng cũng để hai người ở đây, coi như là tỏ rõ tín nhiệm của nàng đối với nàng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro