Chương 7 : Mỹ nhân Trầm Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lam Nguyệt
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ

Phượng Trầm Ngư thật không làm Thẩm thị thất vọng khi đặt tên này cho nàng ta, tay mềm như lá non, mày như thúy vũ*, miệng cười khéo léo, đôi mắt đen tròn. Thân vận thủy lam y, váy dài rủ xuống đất cùng dáng vẻ thướt tha, duyên dáng hiện ra tinh tế, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc thượng đẳng, vừa vặn làm tôn lên làn da trắng nõn. Nàng nhìn về phía ba người Diêu Thị, trong mắt mang theo vẻ bi thiết cùng đồng tình. Ánh mắt ấy khiến cho người ta nhìn vào trong tâm đều sinh ra yêu thương, ai ai cũng biết đại tiểu thư Phượng Trầm Ngư là tiên nữ hạ phàm, đối xử với hạ nhân trong phủ đề vô cùng lễ độ, sao có thể nhẫn tâm thấy người nhà có bộ dạng chật vật như vậy.

*Thúy vũ: lông chim trả màu xanh

Phượng Cẩn Nguyên đau lòng con gái nói:"Trầm Ngư không có việc gì thì cứ về phòng nghỉ ngơi, ở đây không cần con tiếp đón."

Phượng Trầm Ngư lắc đầu: "Trầm Ngư nhiều năm rồi không gặp Diêu di nương, Hành muội muội còn có Tử Duệ đệ đệ, xin phụ thân cho Trầm Ngư lưu lại ở trong phòng này chốc lát."

Phượng Cẩn Nguyên không nói gì, Phượng Vũ Hành đi phía sau Diêu Thị, dẫn theo Tử Duệ đi vài bước, sau đó quỳ gối xuống.

Diêu Thị mở miệng trước: "Thiếp thân Diêu Thị, vấn an mẫu thân."

Phượng Vũ Hành dẫn theo Phượng Tử Duệ cùng nói: " Vấn an tổ mẫu." Không một người nhắc tới Thẩm thị.

Chính đường nhất thời yên tĩnh, chỉ có Thẩm thị không cam lòng hừ nhẹ.

Lại nhìn Diêu Thị, vẫn mang bộ dáng phục tùng như cũ.

Qua một hồi lâu, mới nghe lão phu nhân "ừ" một tiếng, sau đó lần thứ hai rơi vào yên tĩnh.

Phượng Vũ Hành nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu lên, liếc nhìn lão thái thái một cái. Vậy là xong rồi sao?

Thấy Phượng Vũ Hành ở trước mặt, vẻ mặt lão thái thái hiện lên sự chán ghét, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn phong thái, chưa trực tiếp chỉ trích, chỉ nói: "Ta cùng với phụ thân ngươi niệm tình trước kia, cũng là nghĩ cho tỷ đệ các ngươi nên mới đón các ngươi hồi phủ, nếu đã trở về rồi, thì phải biết ơn."

Phượng Vũ Hành gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ gì, mở miệng, âm thanh không có một chút cảm xúc. "Ai cũng biết phụ thân là người trọng tình trọng nghĩa."

Phượng Cẩn Nguyên nghe lời này thì vô cùng thoải mái, bình tĩnh gật đầu, ai ngờ Phượng Vũ Hành còn nói thêm một câu: "Lúc trước, nếu không phải nhờ nhà mẹ đẻ Thẩm di nương tốn không ít ngân lượng để phụ thân đi thi, phụ thân cũng không đem vị trí chủ mẫu để cho Thẩm di nương. Có thể thấy, phụ thân không phải kẻ vong ân, nhân phẩm quý trọng."

Toang!

Thẩm thị nghe lời này, rốt cục không ngồi yên được nữa. Tùy tay ném cốc trà nóng vỡ tung tóe trước mặt Phượng Vũ Hành.

Phượng Vũ Hành đứng dậy che chở cho mẫu thân cùng đệ đệ, ánh mắt đối diện với con gấu kia.

Nữ nhân vốn không có tính tình không tốt kia thấy Phượng Vũ Hành dám đối đầu với mình như vậy, cơn tức bùng lên nói: "Nha đầu thấp hèn!" Thẩm thị đi nhanh vài bước, làm bộ sẽ cho nàng một cái tát.

Phượng Vũ Hành cũng không trốn, cúi đầu nhìn chằm chằm bước chân đang di chuyển, mắt thấy Thẩm thị dẫm lên nước trà của mình, chân khác đạp lên mảnh sứ nhỏ.

Nàng ngã xuống đất kéo mẫu thân cùng đệ đệ xê dịch ra sau, chợt nghe ---- ầm!

Thẩm thị trượt chân, một bàn tay cứa vào mảnh sứ nhỏ, máu liền chả ra.

Nhất thời, chính đường đại loạn.

Thẩm thị kêu loạn lên, ngồi dưới đất không ngừng nhúc nhích. Bà ta đưa cái tay gấu dính máu của mình lên trước mặt, không tin được trợn mắt nhìn.

Phượng Trầm Ngư đứng ở một bên quá sợ hãi, bổ nhào tới trước mặt Thẩm thị, dùng khăn tay ấn vào miệng vết thương, sau đó ngửa đầu, bày ra bộ dáng điềm đạng, đáng yêu lại kiều diễm động lòng người. "Phụ thân, mau gọi đại phu đến xem xét vết thương cho mẫu thân đi!"

Phượng Cẩn Nguyên tức giận trừng mắt với Phượng Vũ Hành, lại nhìn Thẩm thị, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn phân phó hạ nhân: " Đưa phu nhân quay về Kim Ngọc viện, mời Khanh đại phu sang xem vết thương."

Hai ma ma muốn đỡ Thẩm thị đi ra ngoài nhưng Thẩm thị làm sao cam tâm, bỏ qua hai ma ma vào đỡ, quay người lại chỉ vào ba người Phượng Vũ Hành chửi ầm lên: "Đúng là tiện nhân sinh tiện chủng! Một chút quy củ cũng không hiểu, ở trong núi vài năm mà trở nên dã tính, tuổi còn nhỏ mà đã muốn dụ dỗ người khác, tiểu cô nương trong sạch đâu thể có ánh mắt nịnh bợ như vậy?."

Phượng Vũ Hành trừng mắt nhìn, nàng đi dọc theo bờ sông đã cẩn thận soi qua, ánh mắt này linh động phi phàm, là thứ khiến nàng hài lòng nhất trong ngũ quan, làm sao có mị thái? Người đàn bà chanh chua này đúng thật là cái gì cũng có thể phun ra được.

Từ xưa đến nay Phượng Trầm Ngư trước mặt người khác luôn ra vẻ quang minh chính đại, bộ dáng ôn hòa, vừa nghe Thẩm thị làm trò trước mặt bao người, nói ra điều không nên nói như vậy thì nhanh chóng bịt miệng bà ta. "Mẫu thân, người bị ngã đến mức đầu óc hồ đồ rồi." Một câu liền quy tội nhục mạ của Thẩm thị đổ lên đầu Phượng Vũ Hành.

Phượng Vũ Hành cũng mặc kệ người đàn bà chanh chua kia, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Cùng là con gái, nàng cũng từng là đích nữ của Phượng gia, trong ấn tượng vị phụ thân này cũng từng cười đàu với nguyên chủ, vì sao mà bây giờ ngay cả một chút tình cảm phụ tử cũng không hề có .

"Trầm Ngư, dìu mẫu thân con quay về Kim Ngọc viện." Phượng Cẩn Nguyên mặt đen nghiêm lại, mặc dù không vui khi thấy vẻ mặt lệ khí của Phượng Vũ Hành, nhưng Thẩm thị thân là chủ mẫu, lời nói thật sự làm hắn xấu mặt thay.

"Dạ, phụ thân yên tâm, con sẽ mời đại phu khám kĩ cho mẫu thân, đừng để cho bệnh cũ người tái phát mới tốt. "

Khóe mắt Phượng Vũ Hành mang theo ý cười, xem ra ở Phượng phủ không nhàm chán chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh