Chương 60: Thẩm thị, ai cho ngươi lá gan này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mặc Quân Dạ

        Lời nói của Phượng Vũ Hành đã thành công khơi dậy cơn tức giận của lão thái thái, chỉ thấy bà trừng mắt lườm Thẩm thị, quyền trượng trong tay không ngừng nện lên người đối phương: "Ngươi muốn cửa tiệm của ta? Hửm? Ngươi nói ngươi muốn cửa tiệm của ta?"

        Vong Xuyên cũng rất phối hợp, lập tức truy vấn tới cùng: "Nhị tiểu thư, vậy những khế đất trong tay người phải làm sao đây?"

        Phượng Vũ Hành nói: "Những thứ kia là do Ngự Vương điện hạ đưa cho ta, nếu như mẫu thân đã muốn thì ta cũng không giữ lại được. Lần này chắc cũng phải sang tên thôi, trực tiếp đổi thành đồ vật của Phượng gia." Nàng nghiêng mắt trừng Thẩm thị một cái: "Ây da, không không, phải đổi thành Thẩm gia mới đúng, bởi vì phụ thân cùng tổ mẫu đều không nói gì, chỉ có mẫu thân tự mình mở miệng muốn những cửa tiệm đó, khế đất trong tay nữ quyến của Phượng phủ chúng ta đều phải đổi sang quyền sở hữu của Thẩm gia."

        Tất cả mọi người không nói gì nữa, trong lúc nhất thời, Thẩm thị liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

        Nương gia của chính thê muốn mưu đoạt tài sản của phu gia, hơn nữa đây còn là tài sản của nữ quyến khác trong phu gia, thậm chí ngay cả lão thái thái cũng không buông tha, đây quả thật là tin tức vô cùng mới lạ ở Đại Thuận.

        Lão thái thái vuốt ve quyền trượng trong tay, hơn nửa ngày mới mở miệng phun ra một câu: "Cẩn Nguyên, cái nhà này rốt cuộc là họ Phượng hay họ Thẩm?"

        Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng đáp: "Đương nhiên là họ Phượng."

        "Vậy vì sao thứ độc phụ xảo quyệt này lại có thể càn rỡ tại Phượng gia của chúng ta như thế?"

        Thẩm thị vội vàng biện giải: "Ta không hề nói Thẩm gia muốn những thứ đó!"

        Phượng Vũ Hành khó hiểu: "Không phải Thẩm gia muốn? Vậy chẳng lẽ là Phượng gia? Thế nhưng hoàng thượng có nói qua, phu gia không thể cưỡng ép chiếm đoạt cửa tiệm hồi môn mà nương gia đưa cho nữ nhi xuất giá của mình! Nếu Phượng gia làm vậy thì chính là cãi lại hoàng mệnh đó!"

        Phượng Cẩn Nguyên quát mắng: "Nói hưu nói vượn!"

        Lão thái thái cũng hỏi ngược lại: "Phượng gia chúng ta nói muốn bao giờ? "

        Thẩm thị bị lấp miệng, quả thật không biết phải phản bác như thế nào.

        Phượng Vũ Hành tiếp tục nói: "Là ai cho ngươi lá gan mượn tên của Phượng phủ để chiếm đoạt cửa hiệu hồi môn của Diêu di nương? Mẫu thân, ngươi làm như vậy rốt cục là muốn đẩy Phượng phủ vào hố lửa sao?" Thanh âm của nàng vang dội hữu lực, nghe thế nào cũng thấy là đang kêu oan cho Phượng gia.

        "Ta..." Thẩm thị nghẹn lời: "Phượng Vũ Hành, ngươi đừng có ở đây gây xích mích chia rẽ nội bộ nữa!"

        "Ta gây xích mích sao?" Nàng chớp chớp đôi mắt to tràn ngập vẻ vô tội: "Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi, mẫu thân sao lại gán cho ta một cái tội danh như vậy chứ?"

        Phượng Cẩn Nguyên không chịu nổi một đám nữ nhân cứ đứng đây đâm ra thọc vào, hắn vung tay một cái, đẩy hết mọi chuyện cho lão thái thái: "Mẫu thân, hiện tại trung quỹ trong nhà đều do người làm chủ, chuyện này người muốn xử lý như thế nào?"

        Phượng lão thái thái gật đầu, bà nhìn chằm chằm về phía Thẩm thị, từng chữ từng chữ phun ra: "Phượng gia của ta từ trước đến nay chỉ nghe theo hoàng mệnh, tuyệt đối không làm việc gì trái với thánh ý. Nữ tử tự mình quản lý việc kinh doanh của cửa tiệm hồi môn chính là tổ chế của Đại Thuận ta, nếu Thẩm thị còn dám can thiệp thì đừng trách Phượng gia của ta không nể mặt! Trong vòng hai ngày tính từ hôm nay, ngươi phải đem tất cả cửa tiệm của Diêu thị trả lại cho nguyên chủ."

        "Còn có sổ sách của mấy năm nay nữa, mẫu thân đừng quên nha." Phượng Vũ Hành bổ sung.

        Thẩm thị nhảy dựng lên: "Sổ sách gì? Không có!"

        Phượng Vũ Hành cũng không muốn tranh chấp cùng mụ, nàng chỉ thản nhiên chỉ nói: "Vậy ta chỉ đành dựa theo lợi nhuận của vài cửa tiệm đồng dạng trong kinh thành để tính toán với mẫu thân mà thôi. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ chọn vài cửa tiệm có lợi nhuận trung bình thôi, sẽ không làm mẫu thân khó xử đâu."

        Thấy Thẩm thị còn muốn nói cái gì, Phượng Cẩn Nguyên lập tức vung tay áo lên: "Cứ như vậy đi! Khế đất cùng sổ sách mau trả lại cho A Hành, nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn, Trầm Ngư cũng không giữ được ngươi đâu!" Dứt lời, hắn liền lôi kéo Kim Trân đi mất.

        Thẩm thị ngây người tại chỗ, cảm thấy những chuyện vừa xảy ra thật giống như một giấc mộng.

        Rõ ràng là mụ muốn hại Phượng Tử Duệ, nhưng tại sao tất cả cuối cùng đều đổ hết lên đầu mụ? Còn nữa, chỉ là một chén thuốc mà thôi, Kim Trân cũng coi như bỏ qua đi, vậy vì cớ gì mà lại dính luôn sang cả vụ cửa tiệm hồi môn rồi?

        Mụ ngơ ngác nhìn Trầm Ngư, thấy Trầm Ngư nhìn mình khẽ lắc đầu, vài phần không cam chịu trong lòng đành phải tạm thời đè xuống.

        Náo loạn cả một ngày, đám người rốt cục cũng tản đi hết.

        Phượng Vũ Hành mang theo hai nha đầu quay về Liễu Viên, lúc đến cửa thì phát hiện Diêu thị đang gấp đến mức đi vòng vòng trong sân.

        Thấy vậy, nàng vội đi lên kéo người lại: "Mẫu thân, người làm sao vậy?"

        Vừa thấy nàng trở lại, Diêu thị cũng an tâm một ít, bà nắm chặt tay của Phượng Vũ Hành, ân cần hỏi han: "Sao con đi lâu như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta thấy con lâu quá không trở lại nên đã để Tôn ma ma đến Thư Nhã Viên nghe ngóng tình hình, ai ngờ lúc đến mới phát hiện thì ra tất cả mọi người đã đi đến Tùng Viên. Con không sao chứ?"

        Phượng Vũ Hành lắc đầu: "Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là phụ thân đột nhiên nổi hứng thu đại nha đầu Kim Trân của Thẩm thị làm thiếp, Thẩm thị trong lòng không thoải mái cho nên đi làm loạn một hồi."

        "Cái gì?" Diêu thị sững sờ: "Con nói phụ thân của con thu Kim Trân?"

        Thấy Phượng Vũ Hành gật đầu, bà mới nói tiếp: "Kim Trân từ nhỏ đã đi theo Thẩm thị, ta vừa nhìn đã biết ả không phải hạng tốt lành gì, mấy năm nay không thấy phụ thân con có tâm tư gì khác, ai ngờ rốt cục vẫn đi tới bước này."

      "Mẫu thân, người đừng quan tâm tới những chuyện không đâu này nữa." Phượng Vũ Hành lắc đầu cười khổ: "Hắn thích thu ai thì thu đi, chúng ta cứ việc sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, chuyện trong Phượng phủ có thể không quản thì đừng quản. Phải rồi, Tử Duệ đâu? Nó đã khá hơn chút nào chưa?"

        Diêu thị lúc này mới lộ ra nét tươi cười: "A Hành của chúng ta quả nhiên có bản lĩnh, mấy vị đại phu kia không ai nhìn ra được ngọn ngành, đều là nhờ thuốc của A Hành mới có thể cứu được mạng của Tử Duệ."

        Kim Trân đến làm ầm ĩ, Diêu thị đương nhiên đều thấy rõ ràng. Tuy bà không biết kết cục của vị Hứa đại phu kia ra sao, thế nhưng bà có thể khẳng định chén thuốc kia có vấn đề.

        Vừa nghĩ tới đó, Diêu thị liền buột miệng hỏi một câu: "Thuốc đó tốt như vậy, có phải là Ngự Vương điện hạ cho con không?"

        Bà chỉ biết Ngự Vương phủ đưa tới rất nhiều thứ tốt, trong đó cũng không thiếu mấy loại dược liệu quý hiếm, cho nên lúc này khi thấy Phượng Vũ Hành lấy ra thứ thuốc tốt như vậy, bà cũng không cảm thấy kì quái gì.

        Phượng Vũ Hành cũng không giải thích thêm, Diêu thị đã tặng cho thuốc của nàng một cái xuất xứ tốt như thế, nàng đương nhiên sẽ thuận nước dong thuyền mà nhận lấy.

        Vong Xuyên đứng bên cạnh giựt giựt khóe miệng, thầm nghĩ: "Nhị tiểu thư, người rõ ràng đang trợn mắt nói dối a a a a!"

        Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Vong Xuyên cũng không hề có ý định vạch trần, nhiều nhất thì bẩm báo với Ngự Vương điện hạ một tiếng, về phần người khác, nàng tuyệt đối không hé răng nửa chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh