Chương 51: Lưu lại Kim Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Thạch
Beta: Mặc Quân Dạ

Kim Trân theo bản năng kêu lên một tiếng: "Lão gia..." Phượng Cẩn Nguyên sửng sốt, lập tức đem bát nặng nề nện lên bàn một cái, khiển trách: "Càng ngày càng không có quy củ!"

Vong Xuyên lui về phía sau vài bước, cúi người hành lễ với Phượng Cẩn Nguyên: "Thiết nghĩ Kim Trân cô nương nhất định là có lời muốn nói với lão gia, nô tỳ xin lui xuống trước."

Phượng Cẩn Nguyên buồn bực hừ một tiếng, Kim Trân có chuyện đương nhiên cũng đại biểu cho Thẩm thị có chuyện, đối với vị đương gia chủ mẫu này, hắn thực sự không hề yêu thích. Sở dĩ hắn vẫn giữ cho vị trí đương gia chủ mẫu cho mụ là vì Phượng gia hiện nay vẫn còn cần đến tiền tài của Thẩm gia để chi dùng cho việc bên ngoài, hơn nữa, hắn cũng muốn lưu lại thân phận đích nữ cho Trầm Ngư.

Phượng Cẩn Nguyên phất phất tay với Vong Xuyên: "Lui xuống đi!"

Vong Xuyên khom người lui ra, trong ánh mắt rũ xuống mang theo ba phần giảo hoạt, khi ra khỏi cửa còn không quên đem cửa phòng khép lại.

Gã sai vặt canh giữ ở bên ngoài thấy chỉ có một mình nàng đi ra thì quay đầu nhìn vào bên trong một chút, khó hiểu hỏi: "Kim Trân cô nương vẫn còn ở bên trong sao?"

Vong Xuyên đáp: "Hình như Kim Trân cô nương có lời muốn nói với lão gia, chắc là do Đại phu nhân căn dặn ấy mà."

Gã sai vặt vẫn chưa phát giác ra chuyện gì, chỉ dẫn Vong Xuyên rời đi.

Mà đồng thời ở bên này, Phượng Vũ Hành cũng mang theo Thanh Ngọc chậm rãi đi về phía Thư Nhã Viên.

Trước khi ra cửa, nàng đặc biệt chọn một cái nhẫn Hòa Điền Dương Chi Ngọc, lại lấy thêm một ít cao dán chuyên trị bệnh đau thắt lưng từ trong hiệu thuốc không gian ra.

[ngọc Hòa Điền: ngọc sản xuất ở Hòa Điền đặc biệt nhiều và rất đẹp nên người ta thường hay gọi là "Ngọc Hòa Điền". Hòa Điền ngày nay là nước Vu Điền thời cổ đại, cho nên cũng gọi là "Ngọc Vu Điền"]

Trong lòng nàng hiểu rõ, chiếc nhẫn ngọc này tuy là vật trân quý nhưng cũng không phải là bảo vật hiếm có trên thế gian, lão thái thái nhất định sẽ thích nhưng cũng chỉ đơn thuần là thích mà thôi, không đạt được hiệu quả lôi kéo cao. Còn đối với thắt lưng của lão thái thái, mấy miếng cao dán đến từ thế kỷ hai mươi mốt này mới chính là bảo vật hiếm có khó tìm.

Sở dĩ Phượng Vũ Hành chọn thời điểm này để đến Thư Nhã Viên tặng lễ; thứ nhất là vì buổi sáng đã nói qua với Thẩm thị, vật này đương nhiên phải tặng; thứ hai, chuyến đi này của nàng còn có mục đích khác.

"Đã thăm dò kỹ chưa?" Nàng hỏi Thanh Ngọc đang đi bên cạnh.

Thanh Ngọc gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, Đại phu nhân lúc này quả thật đang ở Thư Nhã Viên. Hơn nữa, không chỉ có Đại phu nhân, Tam di nương, Tứ di nương, còn có ba vị tiểu thư cũng đều ở đó."

"Tốt lắm." Nàng cười nhạt, chỉnh chỉnh lại vạt áo vốn không hề có một nếp nhăn nào, khi ngẩng đầu lên thì cũng đã đến Thư Nhã Viên.

Lúc này bên trong Thư Nhã Viên đang rất là náo nhiệt, từ xa đã nghe thấy Thẩm thị cao giọng cười to, vừa cười vừa nói: "Nếu Lão thái thái thích, con sẽ bảo Tam đệ nghĩ biện pháp đi tìm một khối Dương Chi Ngọc đến cho người. Nghe nói vật kia hàng năm đều được tiến cống vào trong cung, nếu chúng ta có thể kiếm được một khối, sau đó khắc thành một chiếc nhẫn cho lão thái thái mang vào, như vậy sẽ rất có khí thế đó nha!"

Lão thái thái cũng cười đáp ứng: "Vậy làm phiền con rồi."

Phượng Vũ Hành trợn trắng mắt, lão thái thái này thật sự là chẳng có lập trường gì cả, nói khó nghe hơn một chút thì chính là cỏ đầu tường, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy, người nào cho bà ta lợi ích, bà ta liền thuận theo.

Như vậy cũng tốt, nàng sờ sờ chiếc hộp gỗ đựng nhẫn ngọc trong tay, nét mặt tươi cười.

"Ai da! Xem ai đến kìa?" Thanh âm của Thẩm thị uốn uốn éo éo, khiến người nghe nhũn cả xương, kể ra còn cao tay hơn cả giọng nói nũng nịu của Hàn thị. Bà ta lúc trước là thiếp, cho nên đến tận bây giờ cũng không bỏ được cái bản lĩnh đáng xấu hổ này. Đáng tiếc, người này chỉ nên nghe thanh âm mà thôi, ngàn vạn lần không nên nhìn mặt: "Đây không phải là A Hành sao, ngươi nói ta nên gọi ngươi là gì đây nhỉ? Ngự Vương phi ư?"

Tâm tình của Thẩm thị hôm nay rất tốt, Phượng Vũ Hành nghĩ, tám phần mười là do mụ cho rằng chén thuốc kia đã thuận lợi rơi vào trong bụng của Phượng Tử Duệ, cho nên bây giờ đang chờ xem kịch vui.

Ngẫm lại, một tiểu hài tử như Tử Duệ uống xong chén thuốc kia, không chết cũng phải lột mất một tầng da, huống chi còn là loại thuốc đáng xấu hổ như vậy. Nếu như Tử Duệ mắc bệnh, thân thể bị thương tổn nặng không nói, chỉ sợ là cả đời cũng không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý lần này.

[bóng ma: ở đây có nghĩa là nỗi ám ảnh]

Phượng Vũ Hành không thèm để ý đến Thẩm thị, ung dung tiến lên hành lễ với lão thái thái: "Tôn nữ xin thỉnh an tổ mẫu."

Thanh âm bén nhọn của Thẩm thị lại tới: "Thỉnh an cái gì chứ! Đã qua giờ thỉnh an lâu rồi còn đâu. Nếu ngươi quả thật có lòng muốn đi thỉnh an thì sao lại không chịu tới sớm một chút?"

Phượng Vũ Hành giả vờ kinh ngạc: "Sáng sớm không phải mẫu thân đã từng ghé qua Liễu Viên sao? Tử Duệ bị bệnh, mẫu thân còn bảo A Hành cùng Diêu di nương phải chăm sóc nó cho thật tốt, còn người sẽ chịu trách nhiệm nói cho tổ mẫu cơ mà."

Thẩm thị cứng họng, chuyện mụ đi Liễu Viên là chuyện mà mọi người đều biết, nếu như lúc này phủ nhận lời của Phượng Vũ Hành, vậy sẽ chứng tỏ mụ không quan tâm đến hài tử thứ xuất, biết rõ nó bị bệnh còn không cho Phượng Vũ Hành và Diêu thị lưu lại chăm sóc.

Nhưng mà mụ thật sự không có nói như vậy!

Thẩm thị không cam lòng, mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Trầm Ngư cướp lời: "Mẫu thân vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của Duệ đệ đệ, thế nhưng vì sợ tổ mẫu nghe xong sẽ sốt ruột cho nên mới không dám nói ra. Mong Nhị muội muội đừng trách."

Nàng ta chỉ nói một câu đã chụp cái mũ "khiến lão thái thái sốt ruột" lên đầu Phượng Vũ Hành.

Phượng Vũ Hành không chút động tĩnh, chỉ cười cười xin lỗi với lão thái thái: "Là do A Hành sơ sót rồi."

Lão thái thái đâu thể đối đãi với Phượng Vũ Hành như ngày trước được nữa, bây giờ bà chỉ ước gì giữa hai người sẽ xuất hiện tình bà cháu thân mật, chỉ mong Phượng Vũ Hành có thể tươi cười với bản thân nhiều hơn một chút.

"Không sao không sao, A Hành không cần phải tự trách." Lão thái thái nói, sau đó vẫy vẫy tay: "Mau tới đây, tới ngồi trước mặt tổ mẫu này."

Thấy lão thái thái vươn tay, Phượng Vũ Hành liền tiến lên hai bước, đem bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên trên tay lão thái thái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mềm cạnh chân bà. Nàng cố tình đợi một lát, thế nhưng vẫn không thấy lão thái thái hỏi thêm câu nào về bệnh tình của Tử Duệ.

Có lẽ thấy được sắc mặt không tốt của Phượng Vũ Hành, An thị tâm tư sắc bén, sao có thể không rõ trái tim của Phượng Vũ Hành đang dần nguội lạnh, bởi vậy đành chủ động mở miệng nói một câu: "Nhị tiểu thư, bệnh tình của Nhị thiếu gia có tốt hơn chút nào không?"

Thấy An thị hỏi, lão thái thái mới cảm thấy xấu hổ, liền hỏi hùa theo: "Tử Duệ thế nào rồi? Bệnh có nặng lắm không? Đã mời đại phu chưa?"

Phượng Trầm Ngư cũng quan tâm gấp bội, vội vàng truy hỏi: "Y thuật của khách khanh đại phu trong phủ cũng rất cao minh, Nhị muội muội đã qua đấy mời người chưa?"

[khách khanh: chỉ những người được mời về trong phủ/gia tộc để trợ giúp, không hoàn toàn chịu sự sai khiến của chủ phủ/gia tộc]

Thứ Phượng Vũ Hành muốn chính là mấy chữ "đại phu" do chính các nàng mở miệng này, nàng khẽ nâng đầu, không chút dấu vết liếc nhìn Hàn thị một cái, thấy bà ta thoạt nhìn giống như không thèm để ý mà đùa nghịch móng tay của mình nhưng thực chất lại có vài phần khẩn trương, còn Thẩm thị bên này lại đảo đảo đôi mắt bé tí, khóe môi cười nhạt.

Phượng Vũ Hành cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng: "Thưa tổ mẫu, đại phu đã xem qua." Nàng lại quay sang nhìn Trầm Ngư: "Là Hứa đại phu do mẫu thân đưa đến Liễu Viên sáng nay."

Vừa nghe đến ba chữ "Hứa đại phu", sắc mặt của Trầm Ngư liền trầm xuống, người khác nhìn không ra, thế nhưng vẻ mặt này vẫn thoát không khỏi ánh mắt của Phượng Vũ Hành.

Thẩm thị an tĩnh lại, ngay cả động tác đùa ngịch móng tay của Hàn thị cũng hơi dừng một chút, ai nấy đều muốn nghe thử xem rốt cục Phượng Tử Duệ đã uống chén thuốc đó hay chưa.

Mọi người đều đang chờ Phượng Vũ Hành nói tiếp, thế nhưng nàng lại không thuận theo ý người, bất ngờ chuyển chủ đề, đem hộp gỗ nhỏ trong tay đưa đến trước mắt lão thái thái: "Nói đến cũng thật là trùng hợp, khi chuẩn bị vào viện con vô tình nghe mẫu thân nói muốn nghĩ cách tìm một khối Dương Chi Bạch Ngọc để làm nhẫn tặng cho tổ mẫu, xem ra tổ mẫu quả thật là có mệnh đeo Dương Chi Bạch Ngọc nha. Người nhìn xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh