Chương 5: Đại khai sát giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hạ Tuyết Liên Vũ

Phượng Vũ Hành không hỏi thêm nữa, tiếp tục nhắm mắt. Từ những việc này mà phân tích ra, thì Phượng gia sợ Cửu hoàng tử chợt nhớ đến vị hôn thê này nên bây giờ mới vội vã muốn đón nàng về phủ.

Nàng nhíu mày suy nghĩ, chỉ sợ bên trong chuyện này không đơn giản như vậy.

Từ Tây Bắc về đến kinh thành rất xa, ra roi thúc ngựa ngày đêm chạy không nghỉ cũng phải mất hai mươi ngày. Phượng Vũ Hành chưa quen thuộc địa hình của Đại Thuận triều, nhưng vẫn còn phân biệt được phương hướng. Sau khi xe ngựa chạy được gần năm ngày thì nàng phát hiện ra có chỗ không thích hợp, đến kinh thành phải đi hướng Bắc nhưng vì sao lại vòng sang phía Nam?

Diêu thị và Phượng Tử Duệ đang nghỉ ngơi, Tôn ma ma hầu hạ ở bên cạnh, sợ Diêu thị nóng nên cầm cái quạt chậm rãi phe phẩy.

Phượng Vũ Hành rất yên tâm về Tôn ma ma, nhưng phu xe thì không thể khiến nàng yên tâm được. Đặc biệt lúc ở thôn Tây Bình dùng roi đánh Từ thị đã thấy đây không phải là kẻ lương thiện.

"Nương ở lại trong xe đi, con ra bên ngoài hít thở không khí một chút." Chào hỏi Tôn ma ma rồi Phượng Vũ Hành ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh xa phu.

Xa phu không nghĩ là nàng sẽ ra ngoài, sửng sốt một chút rồi dùng khuôn mặt tươi cười không được tự nhiên chào hỏi: "Nhị tiểu thư."

Đây là thứ tự trong Phượng phủ, trên nàng còn có một vị tỷ tỷ, Phượng Trầm Ngư, chính là con gái của người đạp Diêu thị xuống để lên làm chủ mẫu là Thẩm thị sinh ra. Hiện tại đó mới chính là đích nữ của Phượng phủ.

"A bá đánh xe cả đoạn đường như vậy thật là cực khổ." Cả người nàng dựa về phía sau, tay phải đưa vào ống tay áo bên trái, nhẹ nhàng xoa vài cái vào bớt hình phượng hoàng.

"Sao Nhị tiểu thư lại nói vậy, đây là bổn phận của lão nô." Xa phu kéo dây cương, vừa chú ý đến giọng nói của Phượng Vũ Hành vừa cho xe ngựa chạy nhanh.

Phượng Vũ Hành cắn môi: "Hạ nhân của Phượng phủ quả nhiên đều rất trung thành."

"Đó là tự nhiên." Xa phu cười theo hai tiếng, càng thêm chú ý đến nàng. Một nha đầu mười hai tuổi thật không thể khiến người ta nghi ngờ gì.

Nhưng mà có rất nhiều việc lại không phát sinh theo lẽ thường tình, tựa như Phượng Vũ Hành đã bị xa phu xem nhẹ.

"Thật đáng tiếc." Nàng nói một cách đầy ẩn ý: "Đáng tiếc là dù trung thành nhưng lại không nhìn được đường, chúng ta cứ đi tiếp như vậy thì cả đời này cũng không đến được kinh thành."

"Dạ?" Lúc này xa phu mới nghi ngờ, quay đầu nhìn Phượng Vũ Hành, khuôn mặt lộ vẻ thật thà lúc trước dần vặn vẹo, trong mắt cũng bắn ra tia sáng: "Nhị tiểu thư chỉ giáo cho?"

Phượng Vũ Hành cũng nhìn về phía đối phương, bốn mắt đối diện, khí thế của nữ hài tử mười hai tuổi không hề thua kém một tráng hán gần bốn mươi.

"Ta nói, con đường này căn bản không dẫn về kinh thành."

Xa phu nắm chặt roi ngựa rồi nói: "Nhị tiểu thư cho là chúng ta đang đi nơi nào?"

"Sao ta biết được." Nàng lại ngồi nhích dần về phía thùng xe: "Nếu muốn giết người diệt khẩu thì phải làm sạch sẽ lưu loát, còn không được để người khác phát hiện kẽ hở trước khi động thủ. Đường đường là Phượng phủ tất nhiên không thiếu cao thủ, chỉ có điều ông ta lại quá xem thường ba mẹ con chúng ta." Nàng vừa nói vừa cười tự giễu: "Mà cũng thật là nực cười, ngay cả muốn ta chết mà vị phụ thân kia cũng không ban cho ta một đối thủ xứng tầm."

"Ngươi..." Vẻ mặt xa phu lộ ra sự hung ác, tuy rằng bị người khác nhìn thấu là việc ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn cho rằng là một tiểu cô nương mười tuổi thì có thể làm được cái gì. Bất kể làm gì hay công phu mồm mép, nếu thật sự ép hắn thì cùng lắm là tiêu hủy cả người và cái xe ngựa này.

Hắn là thị vệ trong Phượng gia, trước khi đi Tả tướng Phượng Cẩn Nguyên đã dặn dò hắn, ba mẹ con Diêu thị tuyệt đối không thể hồi kinh.

Về việc hôn ước với Cửu hoàng tử, đó là việc Hoàng gia đáp ứng với đích nữ Phượng phủ. Hiện tại đích nữ là Phượng Trầm Ngư, cửa hôn sự này đã không liên quan gì đến mẹ con Diêu thị nữa.

Xa phu cười lạnh một tiếng, không thèm giấu diếm nữa, hắn chỉ hiếu kì là tại sao một cô nương mười hai tuổi lại có thể sắc bén như vậy.

"Sao ngươi có thể phát hiện?" Hắn mở miệng hỏi, cũng cầm sẵn chủy thủ trong tay, chỉ đợi Phượng Vũ Hành trả lời xong vấn đề là ra tay.

Phượng Vũ Hành cũng cười nhạt, tiếng cười kia mang theo vẻ âm trầm.

"Nếu ngươi ra tay đánh Từ thị nhẹ một chút có lẽ ta sẽ không nghi ngờ ngươi."

"Chỉ dựa vào việc này?"

"Không chỉ như thế." Nàng chỉ tay hắn: "Lòng bàn tay bên phải có vết chai, rõ ràng cho thấy là do quanh năm cầm binh khí, nếu đánh xe thì vết chai phải ở ngón trỏ."

Lời vừa nói xong, không đợi xa phu có hành động gì thì Phượng Vũ Hành đã ra tay trước. Nàng đã sớm lấy ra súng gây tê từ trong không gian riêng, cách ống tay áo mà bắn ra ngoài.

Phu xe còn chưa kịp thấy gì thì đã ngã ra sau. Phượng Vũ Hành vọt thân lên, đoạt lấy chủy thủ, không thèm nhìn mà hướng cổ kẻ kia chém một nhát. Máu tươi phun ra bắn lên ống tay áo của nàng và màn xe, người bên trong thấy vậy cùng kêu lên sợ hãi.

Phượng Vũ Hành điều chỉnh lại dây cương, đạp bay thi thể bay xuống đất, lập tức hét lớn một tiếng: "Giá!" Đầu xe thay đổi, bắt đầu đi về hướng Bắc.

Đoạn đường này, các nàng giống như muốn bỏ trốn, nhanh chóng chạy đến kinh thành.

Hiện nay Phượng Vũ Hành vô cùng mong đợi đến Phượng phủ, nàng muốn nhìn xem vị phụ thân có nội tâm hung ác như vậy rốt cục là có diện mạo như thế nào.

.....

Sau hai mươi ngày, kinh thành ở trước mắt.

Cuối cùng Phượng Vũ Hành cũng thở dài nhẹ nhõm môt hơi, dưới chân thiên tử, tương đối an toàn.

Xe ngựa dừng lại ngoài cửa thành, Diêu thị xốc màn nhìn ra bên ngoài, khẽ thán một tiếng.

Phượng Vũ Hành phủi bụi trên người rồi thoải mái nói: "Nương, đừng sợ, sau khi trở về phủ chúng ta nên đem việc của xa phu kia nói lại với phụ thân, để phụ thân đòi lại công băng cho chúng ta mới phải."

Phượng Tử Duệ cũng nắm chặt quả đấm nhỏ: "Phụ thân nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc người xấu!"

Tôn ma ma gật đầu: "Trong phủ có hạ nhân như vậy, lão gia nhất định sẽ tra rõ."

Nhưng Diêu thị thì liên tục xua tay: "Không thể vừa trở lại đã gây phiền toái cho phụ thân con, chúng ta có thể bình an hồi phủ là chuyện may mắn, chuyện xa phu... cứ nói hắn ngã chết giữa đường, những thứ khác, đừng nên nhắc lại."

"Nếu thật sự là xa phu kia gây sự thì chúng ta vẫn còn may, chỉ sợ không muốn chúng ta xuất hiện ở đây là chủ nhân của xa phu kia." Một câu nói của Phượng Vũ Hành khiến Diêu thị cùng Tôn ma ma đồng thời nhíu chặt mày.

Kỳ thực trong lòng mọi người đều có suy đoán, nhưng không phải ai cũng có thể nói ra như Phượng Vũ Hành. Tôn ma ma là hạ nhân, trong lòng vốn tràn đầy vui vẻ khi nghĩ rằng sau này chủ nhân của mình sẽ có cuộc sống tốt, còn Diêu thị mặc dù không có hi vọng xa vời gì với Phượng phủ, nhưng cũng mong đợi những ngày tháng an ổn. Chuyện xa phu có thể nói là một cái gai trong lòng hai người, nói sợ phiền phức không muốn nhắc lại kì thực chỉ là lừa mình dối người.

"Nương, người nhớ kĩ, đôi khi, nhịn một thời cũng không thể đổi lại gió êm sóng lặng, lùi một bước cũng không thấy trời cao biển rộng." Phượng Vũ Hành mong có thể sửa được tính tình của Diêu thị, nhưng cũng biết hiện tại không thể nóng lòng.

Bây giờ... Nàng ngước mắt nhìn hai bên đường cách đó không xa, bỗng thấy trong đám người có tiếng động lớn, cùng đi về phương hướng như các nàng, còn có một đội ngũ qua vòng vây của dân chúng đi về hướng cửa thành.

Hiển nhiên là dân chúng có chuẩn bị, xe ngựa của Phượng Vũ Hành bị chen lẫn vào rất nhanh, rất nhiều người theo tiếng kèn khải hoàn chen từ trong thành ra ngoài thành, sau khi thấy một đội ngũ thì tự động phân ra hai bên.

Có người mang theo hoa, có người mang theo trứng gà cùng lương thực, có người mang theo rượu, còn có mấy người ôm con của mình đứng đó hai mắt rưng rưng.

Còn có người trực tiếp quỳ xuống dập đầu với đội ngũ kia.

Phượng Vũ Hành nhìn về phía đội ngũ, nhưng thấy chỗ tiên phong mở đường có một chiếc xe ngựa hoa lệ được bảo vệ nghiêm ngặt, bốn phía của xe là màn màu xanh, có bốn tướng sĩ đứng bốn góc, mặc trọng giáp, trong tay cầm trường đao, sắc mặt nghiêm túc.

Bách tính đều dập đầu với chiếc xe ngựa kia, nàng còn nghe được mọi người đều nói: "Cửu hoàng tử đánh thắng trận, sớm hơn hai năm so với thời hạn mà Hoàng thượng đưa ra, là chiến thần của Đại Thuận chúng ta!"

"Cửu hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Tất cả mọi người quỳ xuống, trong lúc nhất thời, chiếc xe ngựa của Phượng Vũ Hành lại trở nên nổi bật.

Nhưng không ai chú ý đến các nàng, Cửu hoàng tử chiến thắng trở về, mọi người đều bận rộn hoan hô ca tụng, còn có những bách tính không ngừng đưa rượu đến trước mặt các tướng sĩ.

Nhưng lại không thấy có ai nhận.

Bách tính nhìn thấy cũng thành thói quen, chỉ có thể nói là quân quy sâm nghiêm. Phượng Vũ Hành lại phát hiện, đội ngũ đang chậm rãi đi này không hề có không khí vui mừng, ngay cả quân tiên phong đi ở phía trước cũng mang vẻ mặt lo lắng.

Nhưng việc Cửu hoàng tử thắng trận là sự thật, chuyện này dọc theo đường đi nàng đã xác nhận nhiều lần. Các nơi trạm dịch đều đang truyền tin vui này, tin mừng này còn được dán đầy đường cái.

Không vui mừng, tất có nguyên nhân.

Nàng lại nhìn về phía xe ngựa, ánh mắt còn mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Ông trời thật cũng khéo, khi xe vừa đi qua thì có một trận gió thổi đến khiến màn xe bay lên.

Bên trong có một người đeo mặt nạ hoàng kim, từ mũi cho đến trán, toàn bộ đều được mặt nạ che đi. Duy chỉ ở mi tâm có một lỗ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy màu tím mờ ảo.

Phượng Vũ Hành theo bản năng đứng lên, nhìn chằm chằm màn xe cho đến khi nó bị gió che lại, lại thổi bay, rồi khép lại. Tay nàng đặt trên ngực, cảm thấy thở cũng khó khăn hơn.

Ba người Diêu thị cũng ra khỏi xe ngựa, thấy nàng như vậy thì chỉ coi là phản ứng bình thường khi gặp được cục diện như vậy nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng khi Phượng Vũ Hành nhìn thấy màu tím đó thì trong lòng trào lên sóng gió động trời.

Là hắn!

Nàng có thể xác định, người đeo mặt nạ hoàng kim ngồi trong xe kia chính là nam nhân mà nàng thấy trong núi khi ngày đầu xuyên qua. Dù thế nào nàng cũng không quên được bông hoa sen màu tím yêu dị cũng khuôn mặt tuấn mĩ kia, cũng không thể nào nghĩ ra vì sao hắn phải đeo mặt nạ.

"Người kia là Cửu hoàng tử sao?" Phượng Vũ Hành hỏi Diêu thị.

"A Hành đang nói đến người trong xe kia sao?" Diêu thị cũng nhìn, "Nếu là nghênh đón Cửu hoàng tử hồi kinh, vậy thì đúng rồi."

Tôn ma ma đã quỳ xuống đất theo bách tính, dập đầu về phía xe ngựa kia.

Trong lòng Phượng Vũ Hành bỗng có suy nghĩ, khi đứng trên xe ngựa của mình nhìn màn xe được gió thổi bay lên, người ở bên trong tựa hồ cũng nhìn thoáng qua nàng, nhưng không thấy ánh mắt người đó dừng lại.

Có lẽ là nhìn nhầm rồi. Nàng tự giễu ngồi xuống. Đã là Cửu hoàng tử, chính là nhất đẳng quý nhân của vương triều phong kiến, sao còn có thể nhớ rõ một hài tử sơn dã.

Chỉ là... Vì sao đội ngũ của hắn đánh thắng trận mà không thấy có không khí vui mừng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh