Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày sinh của Phi Nhung cũng đến gần, Mạnh Quỳnh biến thành ông bố bất an nhất quả đất, anh sợ cô sinh con trai, lại sợ thêm cô đau nữa.

" Bà xã! bà xã! sinh em bé có đau lắm không? "

Anh ôm lấy cô nghiên đầu hỏi.

" Đau chứ! thậm chí là rất đau "

Phi Nhung trả lời anh một cách bình thản.

Mạnh Quỳnh nghe đến đó liền nhăn mặt, nghe cô diễn tả thôi anh đã thấy sợ rồi

" Hay là chúng ta đừng sinh nữa, anh sợ em không chịu được "

Anh thỏ thẻ với cô vẻ mặt vô cùng lo lắng.

" Anh điên sao? sinh chúng ta phải sinh có đau thì em cũng sẽ chịu "

Phi Nhung đánh vào người anh mắng.

Từ lúc cô mang thai, anh chăm cô từng chút, bây giờ lại sợ cô đau mà nói như vậy, Mạnh Quỳnh đúng là hết cách rồi, từ lúc bệnh anh khỏi anh bám cô còn hơn là con sam nữa.

Mạnh Quỳnh bĩu môi cam chịu hôn lên môi cô một cái, đột nhiên lúc này Phi Nhung nhăn mặt khó chịu, anh còn tưởng là do anh hôn cô nên khiến cô khó chịu cho đến khi cô lên tiếng.

"Mạnh Quỳnh! Bụng em.... Bụng em đau quá "

Phi Nhung bị cơn đau bụng hành đến mức túa cả mồ hôi.

" Đau sao? sao đột nhiên lại đau rồi "

Mạnh Quỳnh nghe cô la lên anh cũng rối bời không biết làm thế nào.

Cô bấu vào người anh khó khăn lên tiếng

" Sinh..... Em sắp sinh rồi "

Lúc này anh mới hiểu vấn đề mà bế cô lên chạy thẳng ra xe, Mạnh Quỳnh vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cô đang chịu đau đớn, anh lại bất an vô cùng, anh vượt cả đèn đỏ để đến kịp bệnh viện.

Cô vừa đến đã được đưa vào phòng sinh ngay anh ở bên ngoài gọi điện cho ba mẹ anh và cô, nửa đêm rồi đột nhiên cô lại đau bụng chuyển dạ như vậy khiến anh lần đầu làm ba mà sợ đến mức đầu bù tóc rối nhìn không ra được Nguyễn Mạnh Quỳnh của Đông Vũ nữa

Mười lăm phút sau không những ba mẹ anh và ba mẹ cô mà Trình Giai Giai, Nam Phong Vũ, Mộ Tử Hiên cùng Mai Hoàng Yến, Lâm Tiểu Nhi đến cùng Hoắc Chiến Cửu tất cả mọi người có điều có mặt.

Mạnh Quỳnh lo lắng đi đi lại lại, nhìn vào cánh cửa phòng sinh, đã một tiếng trôi qua rồi vẫn không có động tỉnh gì hết càng khiến anh lo lắng thêm.

Nam Phong Vũ chướng mắt anh cứ đi qua đi lại làm mọi người chóng mặt chết đi được

" Nè Mạnh Quỳnh cậu ngồi yên không được sao? đi đi lại lại chóng mặt chết đi được "

" Thử vợ cậu sinh con xem cậu có ngồi yên được không? "

Anh nhìn Nam Phong Vũ quăn một câu khiến Nam Phong Vũ im lặng.

Còn Mộ Tử Hiên là nửa đêm chạy theo Mai Hoàng Yến, cậu ta cuối cùng cũng được cô nàng cho cơ hội rồi, bây giờ đang xem biểu hiện thế nào.

Mai Hoàng Yến thấy Mộ Tử Hiên vẻ mặt say ke dựa dựa vào người cô khiến cô bé bực bội đẩy đầu anh ra chổ khác

" Anh buồn ngủ thì về nhà ngủ, chạy theo em đến đây làm gì ".

" Không có em làm sao anh ngủ chứ "

Mộ Tử Hiên nhìn cô vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Mai Hoàng Yến thật hết cách với anh, sao lúc trước cô lại thích Mộ Tử Hiên được vậy? anh ta bây giờ bám cô như con nít, thích thì đi làm hôm nào cô nghĩ anh cũng ở nhà cả ngày mà không đến bệnh viện.

Lâm Tiểu Nhi đứng nhìn cánh cửa phòng sinh, vẻ mặt vô cùng mong đợi, cô vừa nghe tin đã xin Hoắc Chiến Cửu chạy đến đây, còn nói anh không cần đưa cô đi cô sẽ tự đến bệnh viện. Nhưng nửa đêm Hoắc Chiến Cửu dù không muốn cũng phải đưa cô đến bệnh viện.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, dáng người của Tiểu Nhi rất nhỏ, đột nhiên Hoắc Chiến Cửu nhận ra cô đã ốm đi nhiều rồi, dạo gần đây cũng không còn thấy cô ăn cùng anh nữa.

Cánh cửa phòng sinh bật mở tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, đồng loạt đứng bất dậy.

Y tá ẩm trên tay đứa bé vô cùng vui vẻ

" Chúc mừng Nguyễn Tổng mẹ tròn con vuông, thiếu gia rất đáng yêu đó nha ".

Như ý Phi Nhung muốn là con trai, nhưng Mạnh Quỳnh lại không quan tâm, thứ anh quan tâm là cô thế nào rồi, Mạnh Quỳnh chạy vụt vào trong phòng cấp cứu để con trai mình cho ông bà nội ngoại ẩm.

" Bà xã! "

Anh vừa nhìn thấy cô đã vô cùng vui vẻ mà gọi.

" Anh không bế con sao? là con trai hay con gái? "

Phi Nhung nhìn thấy anh vội vã tìm cô như vậy liền bật cười.

" Là tiểu tử thối em mặc kệ nó đi "

Mạnh Quỳnh hôn lên tay cô rồi lên tiếng giọng có chút thờ ơ.

Cô chỉ biết cười trừ.

" Bà xã cảm ơn em "

Anh hôn lên môi cô, Phi Nhung cũng đáp lại nụ hôn của anh.

Lâm Tiểu Nhi đứng nhìn bé con với đôi mắt vô cùng ước ao, cô cảm thấy ngưỡng mộ Phi Nhung biết bao nhiêu, cô ấy có gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy.

Bế tiểu bảo bảo một lúc Lâm Tiểu Nhi liền trả cho ôm bà Nguyễn rồi xin phép về trước, Hoắc Chiến Cửu thu lại mọi hành động, mọi biểu cảm trong ánh mắt của cô vào mắt của mình.

.....

1 năm sau

Vấn đề đặt tên con thôi mà Mạnh Quỳnh vừa bị ba mẹ lẫn vợ mắng cho một trận.

Cuối cùng quyết định đặt là Nguyễn Mạnh Lâm cái tên này là do Mạnh Quỳnh tìm đại để đặt chứ anh vô cùng ghét bỏ đứa bé này

[Có ai làm ba như chú hog^^]

Phi Nhung nhìn anh khó chịu với con trai như vậy cũng có chút bất mãn, từ nhỏ đến lớn thằng bé luôn bị anh đày đi hết chổ này đến chổ khác, vừa từ nhà ông ba ngoại về liền bị ba đưa đi sang ông bà nội, chơi chán rồi lại sang nhà Chú Hoắc rồi chú Nam Phong Vũ thì Mạnh Quỳnh cũng không tha.

Anh tất bật chuẩn bị hôn lễ ngày mai của anh và Phi Nhung

Nguyễn Mạnh Lâm tuy bị ba ghét bỏ nhưng mỗi lần ba cậu bé bị mẹ mắng, cậu bé đều bênh vực ba mình, nhớ còn có lần hai cha con bị đuổi sang nhà ông bà nội ngủ nhờ

Phi Nhung ôm con trai vào lòng, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn, không quậy phá một chút nào, nó thậm chí còn thương ba nó hơn cả mẹ.

" Mẹ sao mẹ lại yêu ba vậy? "

Tiểu Lâm ở trong lòng cô nhỏ nhỏ.

" Là ba con dụ dỗ mẹ "

Phi Nhung bật cười nhéo vào chiếc mũi nhỏ một cái rồi dịu dàng nói.

Tiểu Lâm tò mò đưa ngón tay nhỏ lên sờ sờ đôi gò má của cô

" Sao lại dụ dỗ ạ "

Phi Nhung còn chưa kịp trả lời thì Mạnh Quỳnh đã đi vào phòng xách cổ áo Tiểu Lâm lên, gương mặt vô cùng khó coi

" Con về phòng con ngủ đi "

" Mẹ ơi không muốn! huhu mẹ ơi baba lại ức hiếp con "

Tiểu lâm khóc nấc lên dẫy dụa.

" Mẹ của ba không phải của con "

Mạnh Quỳnh xách cổ áo Tiểu Lâm về phòng một cách không thương tiếc mặc cho cậu bé dẫy dụa không ngừng.

Tiểu Lâm sợ anh là vì anh hay doạ sẽ mang cậu bé ra đảo sống một mình.

.....

Ngày diễn ra hôn lễ không quá lông trọng vì Phi Nhung cũng không thích mời quá nhiều người.

Mạnh Quỳnh khoác lên người bộ vest trắng được thiết kế riêng cho chú rể còn cô khoác lên người chiếc váy cưới tinh xảo được anh lựa từng viên kim cương.

Anh đứng trên sân khấu nhìn cô gái nhỏ đang cùng Ông Phạm tiến đến chổ anh, nụ cười trên môi anh tươi như được mùa, Mạnh Quỳnh gật đầu với ông Phạm sau đó nắm lấy tay của Phi Nhung

Anh còn hôn lên tay cô một cái.

Đợi cha xứ đọc lời thề xong cả hai không do dự gật đầu đồng ý rồi trao cho nhau nụ hôn trước mặt mọi người, Tiểu Lâm ở dưới lấy hai tay che mắt mình lại vì bà ngoại nói nhìn sẽ hại mắt.

Anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cho cô, cô cũng đeo lại cho anh rồi mới đi tiếp khách.

Tiểu Lâm được mẹ bế đi tiếp khách vô cùng thích thú, cậu bé mặc cho mình bộ vest nhỏ vô cùng đáng yêu, cô thơm lên má cậu bé một cái, Tiểu Lâm liền cười khanh khách.

" Bà xã em cũng phải hôn anh "

Mạnh Quỳnh nhìn thấy cô hôn con trai anh liền có chút ganh tị.

Cô xoay người hôn lên môi anh.

Sau khi hôn lễ kết thúc một nhà ba người bọn họ liền đi du lịch, Mạnh Quỳnh chọn một hòn đảo nhỏ để du lịch

Anh ôm lấy Tiểu Lâm ở trên giường ngủ ngon lành, Tiểu Lâm cũng ôm lấy ba mình, sau ngày diễn ra hôn lễ Tiểu Lâm rất bám ba, đến Đông Vũ Mạnh Quỳnh cũng mang cậu nhóc theo

Phi Nhung đi gọi đồ ăn sáng cho hai cha con họ.

Mạnh Quỳnh thức dậy mở mắt ra liền không thấy cô đâu, chỉ thấy quý tử nhà anh ngủ ngon đến mức chảy ke ra ngoài.

"Tiểu Lâm thức dậy "

Anh bế thốc con trai lên.

Mang thằng bé vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong anh liền bế Tiểu Lâm ra, lúc này thì cô cũng mang đồ ăn sáng về rồi anh bế Tiểu Lâm lại bàn ăn, thằng bé vậy mà mắt vẫn còn vô cùng buồn ngủ.

" Ăn sáng xong ba dẫn con đi chơi ".

" Thật không?"

Tiểu Lâm bừng mở sáng mắt nhìn anh.

Thấy vậy anh liền gật đầu.

Thằng bé lon ton tự ngồi xuống ghế của mình ăn phần ăn sáng của mẹ đưa cho.

Phi Nhung cảm thấy rất mệt mỏi với cha con nhà này, lúc thì hoà thuận lúc lại như chó với mèo.

Dùng xong bữa sáng Mạnh Quỳnh một tay bế Tiểu Lâm một tay nắm lấy tay cô đi dạo biển, bọn họ một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, anh ngoài mặt ghét bỏ con trai nhưng bên trong lại vô cùng thương con.

Anh đứng giữa bãi biển quay đầu hôn lên môi cô

"Phi Nhung! Anh Yêu Em ".

" Ừm Em cũng yêu anh, yêu cả con trai của chúng ta "

Cô đáp lại nụ hôn của anh xong liền hôn lên má con trai một cái.

Bên trái má Tiểu Lâm là Mạnh Quỳnh hôn bên phải là cô hôn, cậu bé vui vẻ cười đến tít cả mắt.

Anh có được cô là sự may mắn nhất trên đời, lúc đầu anh chỉ định trêu đùa cô, còn cô thì khỏi phải bàn ghét anh như giặc, nhưng bây giờ anh có cô, có cả bảo bảo quá hoàn hảo, cả đời này anh chỉ yêi một mình cô, còn cô từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có một mình anh.
__________End__________

Có ngoại truyện!

End ngoại truyện luôn trong ngày nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro