Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung vừa nghe được chuyện cô bị chuyển khoa sau ca phẫu thuật cùng Từ Minh từ viện trưởng một cách vô lý khiến cô tức tối không thôi, sắc mặt không tốt chút nào cô thừa biết không ai có lá gan đó ngoài Mạnh Quỳnh

Chiều về anh đón cô, Phi Nhung không nói chuyện với anh một lời nào từ lúc lên xe, khiến Mạnh Quỳnh có chút khó chịu.

" Em rốt cuộc là có chuyện gì mà lại thái độ với anh, anh làm sai gì thì em phải nói chứ "

Mạnh Quỳnh chịu không nổi anh dừng xe quay qua cô nói.

Phi Nhung đưa mắt nhìn anh

" Anh chuyển khoa của em? chẳng phải em làm ở đó rất tốt sao? "

Cô không muốn làm lớn chuyện.

" Đúng em làm rất tốt, nhưng anh không muốn em làm cùng Từ Minh, một là em chuyển khoa hai là cậu ta chuyển "

Mạnh Quỳnh nhận ra hoá ra cô tức tối là vì chuyện bị chuyển khoa.

" Từ Minh thì sao? em và cậu ấy là bạn, làm chung khoa thì có sao đâu chứ "

Càng nghe anh nói Phi Nhung càng thấy anh vô lý.

Mạnh Quỳnh cảm thấy cô vì người ngoài mà khó chịu với anh, suy nghĩ của anh càng khó khăn, càng khó chịu

" Em xem cậu ta là bạn, cậu ta cũng xem em là bạn sao? cậu ta thích em, em nghĩ anh có thể để cho cậu ta ở gần em sao? "

Phi Nhung có chút sững người nhìn anh, đôi mắt có chút thất vọng nhìn anh

" Cho là cậu ấy thích em đi thì anh cũng nghĩ em sẽ thay lòng đổi dạ mà thích cậu ấy sao? anh không tin em? hay là ngay từ đầu niềm tin này đã không có rồi? "

Anh không tin cô, anh cho rằng cô là loại người gì chứ.

" Anh tin em, nhưng anh không tin cậu ta "

Mạnh Quỳnh hạ giọng nói với cô, anh sợ cô sẽ lại tức giận mà bỏ đi.

Cô nhìn anh đôi mắt nghiêm túc nhìn anh nói

" Chúng ta chưa kết hôn, em làm gì là chuyện của em, anh đã không muốn tin có làm gì cũng vô dụng "

Cô và anh chưa từng có hôn lễ cũng chưa từng đăng ký kết hôn.

Mạnh Quỳnh lúc này mới nhớ ra, cô và anh vốn dĩ chẳng có gì gắn kết, hoá ra cô nhớ rõ đến vậy, bọn anh đúng là chưa kết hôn, anh nợ cô một hôn lễ lâu như vậy mà anh lại quên mất.

" Em vì chuyện đó mà tức giận với anh? Em tức giận là vì bị chuyển khoa hay tức giận vì không được chung khoa với cậu ta? "

Mạnh Quỳnh không chấp nhận được chuyện cô vì người khác mà tức giận với anh.

Phi Nhung im lặng không trả lời anh, cô thật sự quá mệt mỏi, cô để ý từ lúc quay về tính chiếm hữu của anh lại tăng lên, ngay cả đi làm cũng phải để anh đưa đón, bây giờ đi làm cũng bị anh chuyển khoa.

Mạnh Quỳnh cũng không nói nữa anh lái xe trở về, còn chưa kịp để anh mở cửa cô đã tự mình mở cửa đi thẳng vào trong nhà mà không nói với anh một lời nào.

Cô ngâm mình trong bồn tắm bản thân vô cùng mệt mỏi, cô yêu anh không có nghĩa anh được phép xen vào những chuyện riêng tư của cô, cô biết Từ Minh thích cô, cô cũng biết giữ khoảng cách vì cô yêu anh, nhưng anh lại chưa một lần tin lấy cô.

Mạnh Quỳnh ánh mắt dán vào phòng tắm, anh sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi, dạo gần đây bệnh tình của anh rất tốt, mọi thứ đang đi đúng theo ý của Phi Nhung và Mộ Tử Hiên nếu cứ tiếp tục trong vòng một tháng nữa sẽ khỏi.

Nhưng nếu anh khỏi bệnh cô sẽ không ở bên cạnh anh nữa.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Phi Nhung mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, cô nhìn thấy anh ở giường nhìn mình, cô vẫn còn rất giận không muốn nói chuyện đến anh.

Cô vừa có ý định bước sang phòng khác thì Mạnh Quỳnh trên giường đã đứng dậy kéo lấy cô ôm vào lòng, trái tim anh đập nhanh đến mức cô có thể cảm nhận được.

"Nhung Nhung! đừng giận anh nữa "

Mạnh Quỳnh gục đầu vào vai cô nói.

Phi Nhung giây phút này nghe giọng nỉ non của anh cô bất giác không muốn giận anh nữa, cô biết anh không cố ý, cũng không có ý định lớn tiếng, là anh có bệnh, nhưng cô giận là anh tự ý làm mà không hỏi ý của cô trước.

Thấy cô im lặng anh ngẩn đầu lên nhìn cô, hôn lên môi cô một cách dịu dàng, Phi Nhung cũng chìm vào nụ hôn, cô đáp lại nụ hôn của anh một cách nhẹ nhàng.

Anh di chuyển lại giường, để cô nằm dưới thân mình, tay anh tháo từng cút áo ngủ của cô ra, Phi Nhung đang thở dốc dưới thân anh vì nụ hôn của anh lúc nãy.

" Bảo bối, sao em vẫn đáng yêu như vậy chứ "

Anh nói xong liền hôn lên môi cô.

Tay không ngừng di chuyển trên cơ thể của cô, rồi đi vào nơi sâu thẳm bên trong, cô khó chịu bật ra tiếng rên rỉ, Mạnh Quỳnh cũng thoát y cho mình.

" Bảo bối gọi anh là ông xã "

Anh hôn nhẹ lên môi cô.

Cô mơ hồ nghe theo anh

" Ông xã..."

Mạnh Quỳnh nghe được tiếng cô gọi, liền không kiềm chế được mà đi sâu vào bên trong cô, anh hôn lên hõm cổ cô bên dưới không ngừng đi chuyển, hai chân Phi Nhung quấn ngang hông anh khiến anh càng thúc mạnh vào bên trong cô hơn.

" Ưmmm chậm... Chậm lại "

" Bảo bối, chúng ta nhân giống, xong ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn "

Mạnh Quỳnh cắn lên vành tai của cô nói nhỏ.

Phi Nhung từ đau chuyển sang khoái cảm không ngừng bắt nhịp theo anh, Mạnh Quỳnh giúp cô thay đổi nhiều tư thế trên trán chảy rất nhiều mô hôi, cô như chẳng còn chút sức lực nào khi ở trên giường bị anh giày vò.

Mạnh Quỳnh sao buông tha cho cô dễ dàng như vậy được, anh vỗ mông cô một cái khiến cô đau đến hét lên.

" Áaaaa cái tên chết tiệt nhà anh "

" Nguyễn Mạnh Quỳnh chết tiệt, anh là đồ trứng thối "

Phi Nhung đánh vào vai anh mắng.

Mạnh Quỳnh bật cười nói

" có trứng thối cũng là của em, ngoan bảo bối nhỏ chịu một chút ".

Anh di chuyển vô cùng mạnh bạo, như con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy, anh thúc từng cái khiến cô muốn chết sững vì đau, Phi Nhung mệt đến sắp ngất thì anh mới chịu gầm lên một tiếng rồi phóng thích vào bên trong cô.

" Ưmm "

Mạnh Quỳnh nằm lên người cô, Phi Nhung vừa xong liền ngủ quên đi, bụng cô trướng lên vì chất lỏng của anh, anh thấy vậy liền bế cô gái của mình đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ mới bế cô về giường ngủ, anh ôm lấy cô ở trong lòng mình, cứ như sợ rằng nếu buông tay cô sẽ đi mất, ngày mai anh sẽ đi đăng ký kết hôn, sẽ không để cô ấm ức. Bảo bối của anh không được thua thiệt bất cứ ai.

Phi Nhung nằm trong lòng anh, cô cảm thấy vô cùng an tâm, không sợ hãi, không lo lắng, chỉ cần nhìn thấy anh bệnh tình mỗi ngày đều tốt lên liền cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro