Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung từ ngày qua cơn nguy kịch đã hai ngày cô ngủ miên man không hề hay biết ngoài kia đã xảy ra những chuyện gì.

Toàn bộ cái trạng mạng, các bài báo, và tin tức Nguyễn Tổng của Đông Vũ sẽ đính hôn cùng Chu Đại Tiểu Thư Chu Lạc Hy. Ngoài kia mọi người có người bất bình, có người hoang mang. Chỉ có cô nằm đó mà không hay biết gì cả.

Nam Phong Vũ vừa đọc được bài báo, hiện tại đã mang toàn bộ sự phẫn nộ lái xe đến Đông Vũ rồi. Không biết Phong Vũ đã tức giận bao nhiêu, không biết anh ấy đã thay cô tức giận nhường nào.

Chỉ là anh ấy đi thẳng vào bên trong tập đoàn Đông Vũ, anh ấy như con quỷ dữ mà chẳng ai dám ngăn lại tiến thẳng vào bên trong phòng làm việc của Mạnh Quỳnh

Anh nhíu mài nhìn Nam Phong Vũ lên tiếng 

" Cậu vào không biết gõ cửa sao? ".

Nam Phong Vũ quăn tờ báo trước mặt anh, hai tay nắm lấy cổ áo Mạnh Quỳnh tức giận

" Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? "

Anh đã nhường cho Mạnh Quỳnh rồi mà, anh đã không tranh giành rồi tại sao Mạnh Quỳnh người bạn này lại trở nên thế này chứ.

" Trò gì? Đây là sự thật chẳng phải cậu cũng biết tôi và Lạc Hy yêu nhau sao? "

Mạnh Quỳnh đẩy mạnh Nam Phong Vũ ra, tức giận nói.

Nam Phong Vũ nhếch mép nhìn anh

" Thế cậu có biết, cách đây hai ngày Phi Nhung.... Phi Nhung em ấy suýt chút nữa đã phải mất mạng không? " 

Anh còn nhớ giây phút Mộ Tử Hiên nói cô rơi vào nguy kịch không rõ sống chết.

Nam Phong Vũ cũng nhớ rất rõ khi cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu sau 5 tiếng đồng hồ, gương mặt cô không có chút sắc, tựa như một xác chết.

" Cô ta như thế nào thì liên quan đến tôi? Vậy cậu có biết cô ta đã lên giường với Tống An Hùng trước mặt tôi không? "

Mạnh Quỳnh sững người một chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh tức giận mà nói với Nam Phong Vũ đang phát tiết trước mặt mình.

Nam Phong Vũ không kiềm chế được liền vung thẳng nắm đấm vào mặt của anh rồi lớn tiếng

" Cậu nhất định sẽ hối hận "

Nam Phong Vũ rời đi trong sự tức giận.

Vừa đi đến trước cửa thang máy đã thấy Chu Lạc Hy vui vẻ bước ra, anh liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người. Khiến cô ta có chút giật mình.

Chu Lạc Hy bước vào liền thấy Mạnh Quỳnh ngồi dưới nền, khoé môi bật máu, cô ta liền nhanh chóng lại đỡ anh dậy lo lắng nói

" Anh làm sao vậy? Có phải Nam Phong Vũ đánh anh không? ".

Anh đứng dậy, khẽ lắc đầu trầm mặc nói " Mặc kệ cậu ta, cậu ta phát điên đấy ".

Ở bệnh viện Phi Nhung cũng đã tỉnh, cô vơ tay tìm điện thoại, cô muốn gọi cho anh, muốn giải thích với anh.

Nhưng tin tức đính hôn của anh đã đập vào mắt cô khiến cô điến người. Là giả? Có phải anh vì giận cô nên mới bày ra trò này không? Đúng vậy, anh làm sao mà đính hôn với Chu Lạc Hy được chứ, cô phải đến gặp anh, phải giải thích với anh mọi chuyện, cô không muốn anh hiểu lầm nữa.

Phi Nhung tháo bỏ kim truyền nước biển trên tay mình, hai chân lạnh ngắt bước xuống sàn nhà. Trên người vẫn còn là bộ đồ bệnh nhân, cô chạy thẳng ra khỏi bệnh viện, tâm tình kích động cô muốn gặp anh.

Cô không màng đến chân trần không mang dép, mà chạy thẳng đến Đông Vũ, cô muốn gặp anh, muốn anh nói chuyện này là giả, là anh lừa cô, chân của cô đã bắt đầu rỉ máu khi cô đứng trước tập đoàn Đông Vũ. Cô cố gắng bình tĩnh chào hỏi mọi người, nhân viên biết cô nên không hề ngăn cản.

Đi thang máy lên đến tầng cuối cùng, cánh cửa phòng anh chỉ khép hờ không hề đóng chặt. Nhưng cánh tay của cô đã khự lại khi nghe tiếng cười đùa bên trong phòng làm việc của anh.

" Mạnh Quỳnh à! Anh thật sự không đến thăm cô ấy sao? Nghe nói cô ấy đã đi dưới mưa cả buổi suýt nữa mất mạng đó "

Chu Lạc Hy ở trước mặt anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Mạnh Quỳnh cũng lạnh lùng mà đáp lại, lời nói không chút lưu tình

" Liên quan gì đến anh? ".

" Chẳng phải lúc trước anh yêu cô ấy đến mức bỏ rơi em sao? "

Chu Lạc Hy bật cười khi nghe câu trả lời của anh.

" Yêu phải yêu chứ, nếu không khiến cô ta yêu anh sao có thể khiến cô ta đau lòng? Sao có thể trêu đùa cô ta? "

Mạnh Quỳnh sắc mặt không thay đổi, anh vẫn không chút lưu tình mà nói ra những lời nói khó nghe.

Phi Nhung bên ngoài nghe hết toàn bộ, nước mắt không tự chủ rơi ra. Cô lau đi giọt nước mắt của mình, không phải mọi thứ là giả chắc chắn là giả.

Cảnh cửa bật mở cả ba người đối mặt với nhau.

Mạnh Quỳnh và Chu Lạc Hy nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy cô trong bộ đồ bệnh nhân, chân còn không mang dép, ánh mắt vô hồn nhìn lấy anh. Cô như đang hi vọng gì đó ở anh. Mạnh Quỳnh đứng bật dậy nhìn Phi Nhung đang chậm rãi bước đến trước mặt mình.

Cô ngẩn đầu mỉm cười hai mắt đỏ lên vì khóc, ánh mắt của cô vô cùng bi ai, cô nhìn anh rất lâu mặc kệ Chu Lạc Hy đang được anh chắn lại ở phía sau lưng mà lên tiếng.

" Tiểu Quỳnh! Tin tức đó là giả là anh đang lừa em phải không? "

Lời nói của cô vô cùng nhẹ nhàng.

Trái tim anh khẽ rung lên vì đau đớn, nhưng ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô khoé môi nhếch lên

" Là thật! Tất cả đều là thật, chỉ có yêu cô là giả thôi "

Lời nói của anh lạnh thấu xương khiến cô cảm thấy xa lạ với người trước mắt.

Phi Nhung lắc đầu nhìn anh hai hốc mắt lúc này cũng đã tràn ngập nước

" Tiểu Quỳnh! Chúng ta sao lại thế này chứ? Chẳng phải mấy hôm trước anh rất thương em sao? Em thật sự không có quen biết gì với hắn ta cả, anh tin em một lần được không? "

Cô nhìn lấy anh, như đang muốn cầu xin anh tin cô một lần, nhưng trước mặt cô là người đàn ông đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

" Chỉ có cô ngu ngốc mới nghĩ tôi yêu cô. Phạm Phi Nhung cô quá ngây thơ rồi, cô nghĩ tôi sẽ thật lòng yêu cô sao? "

Mạnh Quỳnh nhìn cô lạnh lẽo mà lên tiếng.

Cô nghe anh nói xong liền loạn choạng đứng không vững cô nhìn người đàn ông ở trước mắt như không muốn tin chính là người nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cô lần nào nữa. Vậy hiện tại anh đang làm cái gì đây.

Phi Nhung nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Chu Lạc Hy ở phía sau anh, cô chỉ biết trách bản thân ngu ngốc, cô đã quá tin người rồi, đáng lẽ ra cô nên nghe theo lời Giai Giai nói, đáng lẽ ra không nên quay lại thêm lần nào nữa.

Hít một hơi thật sâu, quay nhìn anh vẻ mặt của anh vô cùng trầm tĩnh, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

" Anh nói đúng là do em quá ngây thơ rồi.

Tiểu Quỳnh! Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh vì đã cho em biết được cảm giác vừa yêu vừa hận một người nó khổ sở đến nhường nào. Cái cảm giác ngày hôm nay đời này kiếp này Phạm Phi Nhung em cũng không dám quên nữa "

Cô dừng lại một chút, cũng đã bình tĩnh hơn rồi, đã sẵn sàng đối diện với hiện thực đau lòng này rồi.

" Anh còn nhớ không? Em đã từng nói nếu anh còn bỏ rơi lần nào nữa em nhất định chạy trốn anh cả đời, khiến anh mãi mãi cũng không tìm được em nữa! "

Lời nói của cô vô cùng nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng đến mức trái tim anh không ngừng nói lên, nhẹ nhàng đến mức Mạnh Quỳnh đã đứng bất động nhìn cô từ nãy đến bây giờ, anh nghe xong liền nở nụ cười lạnh lẽo

" Liên quan gì đến tôi? ".

Cô không còn khóc, cũng không còn kích động nữa, chỉ nhẹ nhàng mà lên tiếng 

" Tiểu Quỳnh! Đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh bằng cái tên này. Chúng ta từ nay về sau một chút cũng không liên quan "

Dứt câu ánh mắt cô vẫn đặt ở trên người anh.

Muốn nhìn kỹ anh một chút, sau này có thể sẽ không còn đứng nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy nữa. Phi Nhung khẽ cúi đầu chào anh, cô cũng mỉm cười nhìn Chu Lạc Hy ở phía sau với vẻ mặt đắc ý.

Cô quay lưng lại, không quay đầu nữa, không muốn nhìn lại nữa.

Bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân, với đôi chân trần đã dần dần đi khỏi tầm mắt của Mạnh Quỳnh, trái tim anh không ngừng đau đớn khi nhìn thấy cô khổ sở, nhìn thấy đôi chân cô rướm đầy máu.

Chu Lạc Hy ở phía sau không ngừng nhếch môi đắc ý, không ngờ cách cũ sì này lại thành công đến vậy, dễ dàng lật đổ được Phi Nhung ra khỏi tầm mắt, lúc đó kế hoạch của cô ta xem ra cũng dễ dàng hơn rồi.

Cô ta nắm lấy tay Mạnh Quỳnh tiến lên cạnh anh yểu điệu gọi

"Mạnh Quỳnh! ".

" Em về trước đi, anh còn có việc cần giải quyết "

Mạnh Quỳnh quay đầu nhìn cô ta, sắc mặt anh không thay đổi chỉ nhẹ nhàng mà lên tiếng.

Chu Lạc Hy dù có chút bực tức vì anh còn để ý đến Phi Nhung nhưng cô ta cũng không thể làm gì khác, chỉ gặn ra một nụ cười rồi khẽ gật đầu cầm túi xách rời đi.

Giây phút Chu Lạc Hy bước ra khỏi phòng làm việc, cánh cửa đóng lại thì Mạnh Quỳnh cũng sụp đổ ngồi xuống nền lưng dựa vào bàn làm việc. Trái tim anh không ngừng gào khóc vì đau đớn, trong đầu anh hiện lên vô vàng dáng vẻ bi ai của Phi Nhung, ánh mắt cô nhìn anh, anh cũng nhớ rất rõ.

Nhung Nhung! Nhung Nhung!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro