Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh lúc này cũng đã nghe được tiếng động của cây cối và mặt đất. Anh hoảng hốt mà chạy nhanh về phía trước, nếu anh không nhanh, nếu anh còn chậm trễ bảo bối của anh thật sự sẽ gặp nguy hiểm mất.

Anh chạy thì nghe tiếng nức nỡ của Phi Nhung gọi anh ở phía trước, Mạnh Quỳnh lúc này khẩn trương chạy đến chổ cô. Anh nhìn thấy cô đang khó khăn bò trường dưới đất.

"Nhung Nhung! "

Anh gọi lớn.

Cô nghe được tiếng anh gọi thì liền bật khóc lớn hơn

"Mạnh Quỳnh! "

Sau tiếng gọi đó mọi thứ trước mắt điều đen như mực, cô nằm ra nền đất mà ngất đi.

Mạnh Quỳnh vội chạy nhanh đến chổ cô, anh không ngừng vuốt ve gương mặt cô

" Ngoan đừng sợ, anh ở đây đừng sợ ".

Anh liếc mắt thấy chân cô chảy máu liền không ngần ngại mà bế cô lên. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, anh bế cô trong lòng chạy về hướng bản thân vừa đi qua.

Phi Nhung vòng tay ôm lấy cổ anh, cô vì mệt, chân lại không ngừng chảy máu mà ngất đi sau khi nhìn thấy anh.

Bước chân của anh nhanh đến mức bế cô trên tay mà chạy đến nơi an toàn ở phía trước. Những mảnh đất to bắt đầu rơi xuống phía dưới chân núi, nó không ngừng rơi. Mạnh Quỳnh nghe được tiếng động đó anh càng chạy nhanh hơn.

Đến lúc mặt đất chuyển động mạnh một cái, anh ôm lấy đầu cô nhảy bật một bước lớn, ôm cô trong lòng mà lăng về phía trước mấy vòng. Đến khi dừng lại thì trận sạt lỡ cũng ngưng rồi.

Lưng anh va phải đá, nhưng vẫn ôm khư khư cô trong lòng mình

"Nhung Nhung! Không sao rồi, anh đưa em về, đừng sợ anh đưa em về "

Chút lý trí còn sót lại của Mạnh Quỳnh cũng biến mất khi nhìn thấy cô bất tỉnh trong tay mình. Anh hốt hoảng mà gọi cô không ngừng, nhưng cô không đáp lại anh.

Gắng gượng bế cô anh cảm thấy cơ thể bản thân không có một chút đau đớn nào sau trận ngã lăng mà thay vào đó là sự sợ hãi nhìn cô. Mạnh Quỳnh về đến lều thì cũng là lúc mà mọi người vì nghe tiếng động lớn mà chạy về.

Lâm Tiểu Nhi và Trình Giai Giai nhìn thấy cô trong tay anh bất tỉnh liền hốt hoảng

"Nhung Nhung! ".

Mộ Tử Hiên chạy nhanh lại đỡ Mạnh Quỳnh giúp anh đưa cô vào trong lều.

" Tử Hiên! Cậu mau xem cô ấy, nhất định không được cô ấy xảy ra chuyện nhất định không được xảy ra chuyện có biết không "

Anh nắm lấy cánh tay của Mộ Tử Hiên không ngừng sợ hãi nói.

" Được rồi, cậu lo vết thương của cậu trước đi, tôi nhất định không để em ấy xảy ra chuyện "

Mộ Tử Hiên gật đầu, lời nói chắc nịch nói với Mạnh Quỳnh đang sợ hãi nhìn Phi Nhung

Anh thất thần đi ra ngoài, trên người anh tuy không có vết thương nặng, nhưng vết thương nhỏ thì chi chít.

Nam Phong Vũ nhìn thấy Mạnh Quỳnh thất thần đi ra, anh không biết nói gì, nhìn dáng vẻ sợ hãi của anh thì anh ta cũng biết anh đã sợ hãi ôm cô về đến mức nào.

Anh ta cầm thuốc sát trùng đến nhìn anh nói

" Lo vết thương cậu trước đã, em ấy không sao đâu ".

Mạnh Quỳnh im lặng không nói lời nào, ánh mắt chỉ dõi vào bên trong lều của cô.

Hoắc Chiến Cửu ngồi trầm mặc, thứ anh nghi ngờ nhất và muốn biết nhất là tại sao Phi Nhung lại đi về hướng đó, rõ ràng lúc sớm người dân cũng đã nói hướng đó rất nguy hiểm.

Vậy lí do gì mà khiến cô nhất định phải đi trong đêm chứ?

Mộ Tử Hiên băng bó và xem vết thương xong liền đi ra ngoài.

" Cô ấy sao rồi? "

Mạnh Quỳnh vừa nhìn thấy anh ta ra liền đứng bật dậy gấp gáp hỏi.

Mộ Tử Hiên gật đầu đáp

" Không sao, chỉ là chân có vết thương và một số vết thương nhỏ tay thì không có gì đáng ngại "

Anh không biết tại sao cô nhóc này lại đi đến nơi nguy hiểm đó làm gì chứ.

" Giai Giai với Tiểu Nhi vào thay đồ cho em ấy đi "

Mộ Tử Hiên nói xong liền ngồi xổm xuống cạnh Mạnh Quỳnh

Đến khi hai người kia đi vào trong lều rồi bốn người họ mới bắt đầu nhìn nhau.

" Cậu tìm thấy em ấy ở đâu "

Hoắc Chiến Cửu lúc này nhìn anh lên tiếng hỏi.

" Khu sạt lỡ đất phía đông "

Mạnh Quỳnh lúc này nghe xong tình trạng của cô anh cũng dần bình tĩnh mà trả lời.

Nam Phong Vũ liền nhíu mài

" Tại sao em ấy lại đến đó, chẳng lẽ em ấy quên nơi đó là khu sạt lỡ sao? "

Anh ta cũng vô cùng thắc mắc tại sao cô lại đến đó chứ.

Mạnh Quỳnh lắc đầu, anh rơi vào trầm tư

" Đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được "

Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy nghi ngờ chuyện này.

Cô không thể nào mà đột nhiên đi ra đó để làm gì nếu không có lý do chính đáng, nhất định là có gì đó rồi nên cô mới mạo hiểm mà buổi tối một mình đến đó.

Cả bốn người đều im lặng, bọn họ có chung một suy nghĩ, chính là chắc chắn là có lí do gì đó nên cô mới đi đến đó trong khi biết nơi đó rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro