Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong Vũ bế cô về đến lều thì Mộ Tử Hiên cũng đã đến ngay ở sau lưng, Phi Nhung nằm đó cánh tay của cô máu vẫn chảy ra. Mộ Tử Hiên nhanh tay gạt Phong Vũ sang một bên rồi sơ cứu vết thương.

Sau khi rửa vết thương, Mộ Tử Hiên mới thở phào nhẹ nhõm vết thương không quá sâu, không đến nổi đứt gân tay, chỉ e là vết thương này sẽ để lại sẹo rất khó coi.

Tử Hiên từ xát trùng vết thương, sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc lên, rồi dùng băng gạt băng lại cổ tay cho cô một cách vô cùng thuần thục, cô vì mất máu mà ngủ mê mang không hay biết.

" Không sao rồi! Cứ để em ấy nghĩ ngơi cậu ra ngoài gọi Giai Giai vào thay quần áo cho em ấy đi "

Mộ Tử Hiên dọn lại dụng cụ xong liền lên tiếng nói với Nam Phong Vũ đang không ngừng lo lắng nhìn Phi Nhung

Nam Phong Vũ nhìn Mộ Tử Hiên gật đầu ngay khi anh đứng dậy thì Tử Hiên ở phía sau cũng đã nói thêm

" Tình cảm cậu dành cho em ấy tôi nhìn ra được, nhưng em ấy là người của Mạnh Quỳnh, cậu thừa biết Phi Nhung em ấy là liều thuốc duy nhất của cậu ấy, nên tôi mong cậu suy nghĩ thật kỹ ".

Phong Vũ khựng người, sau đó không đáp mà đi thẳng, anh biết, chính anh cũng hiểu rõ Phi Nhung không bao giờ thuộc về anh, anh chỉ muốn âm thầm bảo vệ cô thôi, anh không muốn cô bị thương. Nam Phong Vũ bước ra khỏi lều chỉ liếc nhìn Mạnh Quỳnh một cái lạnh lùng rồi đi gọi Giai Giai.

Mộ Tử Hiên cũng chỉ biết lắc đầu sau đó cũng rời đi ngay sau đó. Mạnh Quỳnh vừa nhìn thấy cậu ta bước ra liền gấp gáp nắm lấy cánh tay của Tử Hiên mà gặng hỏi.

" Cô ấy sao rồi? "

Sắc mặt anh nhìn là biết không hề tốt, Mộ Tử Hiên cũng nhìn ra được sự hối lỗi và áy náy của anh, cũng nhìn ra được Mạnh Quỳnh rất lo lắng cho Phi Nhung

" Không sao, vết thương không sâu chỉ là tay em ấy xem ra sẽ để lại sẹo "

Mộ Tử Hiên vỗ vỗ lên cánh tay anh, sau đó lên tiếng, anh ta biết Mạnh Quỳnh vì không kiềm chế được nên mới như vậy, anh ta chính là người hiểu rõ nhất rằng anh không hề cố ý.

Mạnh Quỳnh đột nhiên như chết lặng, sẽ để lại sẹo sao? Cánh tay của cô thật sự sẽ để lại sẹo? Anh... Anh thật sự ra tay quá nặng rồi, anh thật sự không cố ý, không hề cố ý mà.

" Ngược lại là cậu có ổn không vậy? "

Tử Hiên nhìn Vũ Thần cứ thừ người ra bất an hỏi.

Anh lắc đầu, nhưng nhìn anh thật sự rất bất ổn, làm sao mà ổn được chứ, khi chính tay mình lại làm người mình yêu bị thương thế này, anh làm sao mà ổn cho được.

/Phi Nhung! Xin lỗi, thật sự xin lỗi, sau này anh nhất định không để em bị thương nữa/

Chu Lạc Hy từ xa đi lại chổ anh, cô ta ôm lấy cánh tay anh

"Mạnh Quỳnh! Chúng ta về nhà đi ở đây thật sự em chịu không nổi "

Cô ta không muốn ở lại đây chút nào, nếu như về rồi cô ta có thể nhờ Tống An Hùng khử Phi Nhung và bạn cô luôn một thể.

Mạnh Quỳnh nhìn Chu Lạc Hy, anh muốn bóp chết người phụ nữ này ngay, nhưng chút lý trí còn xót lại của anh bắt buộc anh phải kiềm nén lại, mà bình tĩnh đáp lại cô ta.

" Anh cho người lái phi cơ đến rồi, em về trước, anh ở lại cùng Hoắc Chiến Cửu còn một số việc, ở đây ít người làm không xuể, xong việc về với em "

Anh đặt tay lên đầu cô ta, sau khi nói xong liền cắn răng mà hôn lên mu bàn tay chính mình.

Chu Lạc Hy thấy vậy cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu, huống hồ chi hôm nay anh vì cô ta mà khiến Phi Nhung bị thương mà, chứng tỏ anh còn yêu cô ta vậy nên không cần sợ anh sẽ phải lòng cô nữa, mà dù vậy Phi Nhung cũng không tha thứ cho anh đâu, nên cô ta vô cùng yên tâm.

" Anh nhớ về sớm với em nhé "

Chu Lạc Hy hôn lên má anh rồi nói.

Mạnh Quỳnh gật đầu nhìn cô ta, ánh mắt không chứa lấy một sự ấm áp nào.

Cảnh đó vừa vặn Trình Giai Giai thấy được, cô nàng khinh bỉ ra mặt, đúng là khốn nạn nên đi cùng nhau, cho người ta bớt khổ. Cô nàng lướt ngang còn liếc xéo Chu Lạc Hy rồi mới vào trong lều của Phi Nhung

Chu Lạc Hy khó chịu nhìn Giai Giai, cô ta mắng thầm

/Đồ ranh con tôi nhất định phải cho cô biết tay, cô với chị cô tốt nhất là nên biến mất luôn càn tốt/

Cô ta ôm lấy cánh tay Mạnh Quỳnh rồi rời đi.

Mộ Tử Hiên cũng quay về nơi khám bệnh, anh phải làm luôn phần của Phi Nhung, cũng may người dân biết cô không khoẻ nên đa số những người khoẻ khoẻ một tí đều nhường cho những người già và phụ nữ cùng trẻ em khám trước bọn họ ngày hôm sau sẽ đến khám.

Vì với họ có người chịu đến giúp đã là may mắn lắm rồi, họ không đòi hỏi, vừa được ăn uống vừa được khám và cấp thuộc miễn phí như vậy thật tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro