Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tập đoàn Đông Vũ.

Mạnh Quỳnh vắt chân lên nhau, ở đây còn có Hoắc Chiến Cửu, Nam Phong Vũ, Mộ Tử Hiên, cả bốn người có tiếng nhất giới kinh doanh và y học.

Sắc mặt anh không chút biến sắc, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào không trung, có những chuyện bản thân không muốn nhưng bắt buộc phải làm, cũng có những chuyện cũng nên bắt đầu.

" Thông tin tôi nhận được chính là Tống An Hùng đã về nước cách đây một tuần "

Nam Phong Vũ là người cập nhật tin tức rất nhanh, vậy nên xem ra Tống An Hùng cũng đã giấu rất kĩ.

Hoắc Chiến Cửu rất thông thả, anh đợi ngày hắn ta quay lại rất lâu rồi

" Lần này quay lại hắn định đem băng Thạch Phong mở rộng địa bàn ở đây? Là muốn đối đầu với chúng ta à?"

Tống An Hùng là một trong những người ở Hắc Đạo, tuy băng đảng của hắn không quá lớn, nhưng gần đây hắn rất chú trọng việc mở rộng địa bàn, nhưng lần này đến đây không rõ mục đích của hắn là gì.

Nam Phong Vũ lắc đầu lên tiếng

" Không phải! Đối đầu với chúng ta hắn không dám, nhưng về việc quay lại đây để làm gì thật sự tôi cũng không điều tra ra được "

Hành tung của hắn không có gì quá nổi bật chỉ như là đi du lịch dài hạng.

Tất cả rơi vào trầm tư và suy đoán.

Cách cửa phòng mở ra, nhân viên của Mạnh Quỳnh bước vào, gật đầu chào tất cả mọi người sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng

" Nguyễn Tổng! Ở bên ngoài cô tiểu thư họ Chu tên Lạc Hy muốn tìm ngài ".

Tất cả mọi người đều mở to mắt kích động đồng thanh lên tiếng

" Cô nói cái gì? Là ai nhắc lại một lần nữa ".

Cô nhân viên bị bốn người doạ có chút sợ run rẩy lên tiếng

" Dạ là Chu Lạc Hy tiểu thư ạ ".

Mạnh Quỳnh đứng bật dậy, bước chân trở nên vội vàng rời khỏi phòng làm việc, đùa anh sao? Chu Lạc Hy? Chu Lạc Hy chẳng phải mất rồi sao? Lẽ nào cô còn sống?

Bọn người Hoắc Chiến Cửu cũng nhanh chân chạy theo, bọn họ ngàn vạn lần không ngờ đến Chu Lạc Hy còn sống mà quay về đây, bao nhiêu năm bọn anh tìm lâu như vậy rõ ràng không hề có kết quả mà.

Mạnh Quỳnh nhanh chân xuống đến đại sảnh, người con gái đang ngồi ở ghế chờ, gương mặt này bao nhiêu năm vẫn như vậy chỉ là có chút thay đổi trở thành thiếu nữ trông xinh đẹp hơn rất nhiều, anh đứng bất động nhìn người con gái đó.

" Em là Chu Lạc Hy? "

Giọng anh có chút ngèn ngẹn vang lên.

Cô gái đó ngẩn đầu nhìn anh, có chút đơ người, không ngờ Mạnh Quỳnh bây giờ lại có thể nhìn đẹp trai thế này, khí chất cũng hơn người.

" Tiểu Quỳnh? "

Chu Lạc Hy đứng bật dậy gọi.

Giây phút cái tên ấy cất lên Mạnh Quỳnh liền chạy lại ôm chầm lấy Chu Lạc Hy trước ánh mắt bất ngờ của mọi người

" Là em thật sự là em sao? "

Mạnh Quỳnh như không dám tin Chu Lạc Hy vẫn còn sống, cô gái của anh vẫn còn sống, anh tin chắc là cô còn sống mà.

Ba người kia cũng chạy đến ngay sao đó, nhìn anh ôm lấy cô gái đó, nhìn kĩ thì Chu Lạc Hy cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là bọn họ đến giờ vẫn không tin nổi Lạc Hy vẫn còn sống.

Ánh mắt của Hoắc Chiến Cửu lướt ngang qua bàn tay đang ôm lấy Mạnh Quỳnh, trên chiếc nhẫn lại có khắc hình của luồn gió.

"Phi Nhung! "

Nam Phong Vũ đột nhiên nhìn ra cửa thốt lên.

Mạnh Quỳnh giật mình đẩy Chu Lạc Hy nhìn ra phía cửa, thấy Phi Nhung nhìn anh chằm chằm, sắc mặt không một chút thay đổi. Trên tay cô còn có bình giữ nhiệt

Phi Nhung đứng đó rất lâu rồi, cô mang cơm đến cho anh lại không ngờ có thể chứng kiến cảnh hay ho này, cô thẳng tay quăn cả bình giữ nhiệt vào trong sọt rác ngoài cửa, một mạch quay lưng lại bước đi.

Nam Phong Vũ nhìn cônhư vậy có chút lo lắng

"Phi Nhung! Đợi đã "

Phong Vũ vội vàng chạy theo không một chút do dự

Nhưng người đứng như trời trồng không nhấc chân bước theo lại là Mạnh Quỳnh, Chu Lạc Hy liếc mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, thứ khiến cô ta bất ngờ đó chính là anh vậy mà không đuổi theo.

" Tiểu Quỳnh! Anh sao vậy? Cô gái đó là... "

Chu Lạc Hy biết cô chính là hôn thê của anh, nhưng cô ta vừa giả vờ là người mới chết đi sống lại nên không thể nói thẳng được.

Mạnh Quỳnh đứng nhìn mãi vào cánh cửa nhàn nhạt lên tiếng

" Là hôn thê của anh, mà thôi bỏ đi em đói không? Anh đưa em đi ăn "

Anh quay qua nhìn Chu Lạc Hy đang ôm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng nói.

Còn 3 ngày nữa là anh và Phi Nhung đính hôn rồi, bây giờ Chu Lạc Hy quay về thì anh cũng chỉ có thể xem cô ta là em gái, hoặc một người bạn, nhưng Phi Nhung  thì vẫn sẽ là hôn thê của anh, không thay đổi.

Mộ Tử Hiên và Hoắc Chiến Cửu đứng nhìn một tràn trước mắt chỉ biết lắc đầu, xem ra lần này Mạnh Quỳnh rơi vào thế khó rồi. Không biết anh sẽ chọn ai đây, quá khứ hay hiện tại.

Đôi mắt dò xét nhìn Chu Lạc Hy của Hoắc Chiến Cửu, anh vẫn im lặng từ đầu đến cuối, không một chút dừng lại còn Mộ Tử Hiên chỉ biết buồn thay cô em cấp dưới này, xem ra cú sốc này thật sự quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro