Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới bếp Phi Nhung đang chuẩn bị bữa sáng, chỉ là trứng ốp la với bánh sandwich cùng vàu trái cà chua bi vô cùng đơn giản.

Cô quyết tâm học nấu ăn, để có thể nấu cho Mạnh Quỳnh như vậy lỡ như anh có đi làm về trễ cô cũng có thể nấu cho anh dùng, khỏi phải ra ngoài dùng bữa vừa tiết kiệm lại có lợi cho sức khoẻ hơn.

Anh xoay người quơ tay thì cảm nhận được bên cạnh không có người anh liền ngồi bật dậy, gương mặt trở nên tỉnh táo hẳng ra. Đừng nói với anh là cô lại bỏ đi làm trước nhé, hôm qua đến giờ anh đâu có làm gì cô đâu nhỉ.

Anh không thèm thay áo choàng ngủ, xỏ dép mở cửa đi xuống phòng khách, liếc mắt tìm Phi Nhung thì thấy cô ở trong bếp, thở ra một hơi rồi mới lặng lẽ đi vào bếp.

Vòng tay ôm lấy cô, anh gục đầu lên vai cô thỏ thẻ

" Em thức sớm vậy làm gì? Tôi còn tưởng em lại trốn đi làm một mình rồi ".

" Em thức làm đồ ăn sáng cho anh "

Phi Nhung xoay người dùng tay đỡ mặt anh nói, Mạnh Quỳnh không kiềm được liền hôn lên má cô mấy cái khiến cô chỉ biết bất lực mà cười.

" Anh mau đi vệ sinh cá nhân đi, xuống ăn sáng còn chở em đi làm em sắp trể giờ rồi, đừng để em mới đi làm mà bị đuổi "

Cô xoay người anh lại đẩy anh đi ngược lên lâu để vệ sinh cá nhân.

Mạnh Quỳnh vậy mà còn không muốn đi còn quay đầu lại nói với cô

"Em bị đuổi thì tôi nuôi em có sao đâu ".

" Anh còn không lẹ lên thì đồ ăn nguội bây giờ "

Phi Nhung xém chút nữa đã mắng anh rồi, cái người gì đâu mà ngang ngược.

Lái xe đưa cô đến bệnh viện, vẻ mặt của Mạnh Quỳnh vô cùng không tự nguyện vì cô bảo không cần đến đón cô, lại khiến anh khó chịu vô cùng.

Phi Nhung nhìn vẻ mặt của anh như thế này nếu cô còn không chịu dỗ không chừng giận cả ngày.

" Chụt "

Cô kéo mặt anh hôn lên má anh một cái, mỉm cười rạng rỡ.

Cơ mặt của Mạnh Quỳnh cũng giản ra đôi chút, biểu cảm hài lòng vô cùng, người phụ nữ này vậy mà lại dỗ anh, anh từ khi nào lại dễ dãi như vậy nhỉ? Cô chỉ hôn anh một cái anh đã hết giận rồi.

Phi Nhung mở cửa xe bước xuống, cô còn cuối đầu nói với anh

" Chiều nay em sẽ tự về nhà nấu cơm, anh nhớ về sớm ".

Cô nói rồi bước đi vào trong bệnh viện, bóng lưng cô khuất dần, Mạnh Quỳnh cứ cảm thấy Phi Nhung từ hôm qua đến nay lại có gì đó rất lạ, chẳng lẽ cô biết gì đó rồi sao? Không thể nào anh đâu có nói cái gì lỡ lời đâu chứ?

Mạnh Quỳnh trầm mặc lái xe rời đi.

Mộ Tử Hiên vừa thấy Phi Nhung liền vui vẻ chạy lại cặp cổ cô, tâm trạng anh ta vô cùng vui vẻ nha.

" Người anh em! Em có thấy bạn thân em đâu không? "

Mấy hôm trước nhờ ngồi ăn cơm nói chuyện cô mới biết người Mai Hoàng Yến theo đuổi lại là Mộ Tử Hiên, lúc đó Tử Hiên cũng bất ngờ trước sự trùng hợp này, cậu cũng bị Phi Nhung mắng cho một trận ra trò.

" Cậu ấy ra nước ngoài rồi anh không biết à? "

Cô bất ngờ nhìn Mộ Tử Hiên, chẳng lẽ Hoàng Yến không thông báo cho ai luôn hay sao mà ngay cả anh Tử Hiên cũng không biết vậy?

Sắc mặt của Mộ Tử Hiên liền trầm xuông cánh tay trên cổ của Tĩnh Hy cũng buông xuống, ánh mắt hiện lên sự mất mát, Hoàng Yến đi nước ngoài rồi? Vậy mà anh ta lại không biết, thảo nào mấy ngày nay không hề thấy Hoàng Yến đến tìm anh luyên thuyên nữa.

" Vậy sao? Anh về phòng trực trước đây tạm biệt "

Mộ Tử Hiên dừng chân nói với cô rồi quay lưng đi về phòng trực của mình.

Trong đầu Mộ Tử Hiên hiện lên vô vàng suy nghĩ, chẳng lẽ Mai Hoàng Yến hôm đó nói sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa là thật sao? Nhưng như vậy cũng tốt, anh thấy thoải mái, cô ấy cũng yên tâm lập nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro