Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau cô luôn cố gắng né tránh Mạnh Quỳnh, đến cả lúc ngủ cô cũng ngủ phòng dành cho khách khoá cửa trong để anh khỏi vào.

Hôm nay cũng vậy Phi Nhung tự thức sớm để đi làm, cô cũng không ăn sáng ở nhà mà đi ngay đến bệnh viện.

Mạnh Quỳnh mở mắt chỉ thấy một tin nhắn của Phi Nhung nói đến bệnh viện trước, hôm nào cũng vậy, anh phải chịu sự lạnh nhạt của cô.

Anh đến Đông Vũ với sắc mặt như muốn nhai tươi nuốt sống nhân viên, trong cuộc họp tất cả mọi người đều không dám hó hé, chỉ sợ làm trái ý anh sẽ bị anh cho ăn hành mất.

Phi Nhung thì ngược lại cô đến bệnh viện vô cùng thoải mái vì không cần phải tránh né Mạnh Quỳnh, như vậy khiến cô vô cùng cảm thấy bình yên, cô hôm nay có ca phẩu thuật, nên phải tất bật chuẩn bị từ sớm.

Mộ Tử Hiên nhìn cô có chút bất ngờ, cô bé này mới ra trường nhưng lại tiếp thu mọi thứ rất nhanh, chẳng mấy chốc không chừng vượt qua cả Tử Hiên anh đây đó

" Em đi ăn trưa không? "

Tử Hiên nhìn cô bước ra khỏi phòng phẩu thuật với ca phẩu thuật vô cùng thành công khi nãy.

Phi Nhung nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng trể rồi liền gật đầu với anh, cô đi thay đồ xong liền cùng Mộ Tử Hiên đi xuống căn tin bệnh viện để dùng bữa trưa.

" Em và Mạnh Quỳnh cãi nhau sao? Anh thấy cậu ta dạo này rất khó ở "

Mộ Tử Hiên lên tiếng hỏi.

" Không có "

Phi Nhung cứng đờ người mấy giây khi nghe hỏi, sau đó liền bình thản như không có chuyện gì.

Cô không muốn nhắc đến Mạnh Quỳnh trong thâm tâm cô luôn muốn ghét anh.

Mộ Tử Hiên cũng gật gù kể cho cô nghe về Chu Hạ

" Chu Hạ cô gái đó không phải dạng vừa đâu Phi Nhung em nhớ cẩn thận "

" Em không ngại dùng dao phẩu thuật mổ xẻ người không có bệnh đâu anh yên tâm "

Nhắc đến Chu Hạ sắc mặt của cô trở nên lạnh lùng rõ ràng, không hề có chút cảm xúc nói ra những lời khiến người khác cảm thấy rùng mình.

Mộ Tử Hiên bất ngờ với thái độ ung dung mà trả lời một câu khiến người khác sợ như vậy, đúng là Phi Nhung cũng không phải cô gái yếu đuối như bao người khác, anh chỉ sợ cô bị hãm hại, nhưng xem ra ai hại ai còn chưa rõ.

Cô cũng yên lặng ngồi ăn hết phần thức ăn của mình rồi cùng Mộ Tử Hiên trở lại trực ca ở bệnh viện, cô nghĩ đến Chu Hạ liền muốn dùng dao phóng cho cô ta một phát.

Cô đây không sợ cô ta, chỉ sợ cô ta không đủ trình để chơi với cô thôi.

Chiều tối tan làm Mạnh Quỳnh cũng không về biệt thự mà lại chạy đến quán bar uống rượu với Hoắc Chiến Cửu và Nam Phong Vũ và tất nhiên không thể thiếu Chu Hạ

Hoắc Chiến Cửu với bộ dạng bất cần, ung dung nhìn con người uống hết ly này đến ly khác, đúng là không nên dính vào tình yêu, mà chắc gì tên này yêu con nhà người ta đâu nhỉ?

Mộ Tử Hiên nửa tiếng sau mới đến nhìn Mạnh Quỳnh uống rượu một cách bất cần liền bật cười trêu chọc

" Yêu con người ta rồi à? "

Chu Hạ nghe Mộ Tử Hiên hỏi cô ta cũng muốn biết câu trả lời của anh

" Yêu gì chứ? Cả đời tôi ngoài Lạc Hy ra chưa từng có cảm giác yêu với ai, cô ta chỉ là có nét giống cô ấy chứ không phải cô ấy "

Anh uống hết ly rượu rồi nói.

Yêu gì chứ? Nếu không phải Phi Nhung nhìn giống Chu Lạc Hy thì anh đây thèm chắc?

" Ồ vậy cậu có giỏi thì buông tha cho em ấy đi? Dù sao tôi cũng nhìn trúng em ấy rồi "

Nam Phong Vũ lên tiếng chăm chọc thái độ không chịu nhận của Mạnh Quỳnh

Anh liếc nhìn Nam Phong Vũ bật cười lớn

" Khi nào chán thì cho cậu "

" Này này Mạnh Quỳnh cậu biết lúc trưa Phi Nhung nói gì với tôi không? "

Mộ Tử Hiên liếc nhìn Chu Hạ đang vô cùng vui vẻ khi nghe Mạnh Quỳnh phủ nhận tình cảm của anh đối với Phi Nhung

Anh nhướn mày

" Nói gì? "

" Em ấy nói em ấy không ngại dùng dao phẩu thuật người không có bệnh đâu "

Mộ Tử Hiên vui vẻ nói còn liếc mắt nhìn thái độ cứng nhắc của Chu Hạ.

Mạnh Quỳnh cũng im lặng không nói gì nữa, đúng Phi Nhung rất mạnh mẽ cô không hề giống như những người phụ nữ khác.

Cô là người nắm được buông được.

Nhưng anh sẽ không bao giờ để cô chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh, anh bằng mọi cách cũng phải giữ cô lại bên cạnh mình

Hoắc Chiến Cửu lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu

" Tôi còn chả thèm yêu thế mà con bé Lâm Tiểu Nhi cứ bám tôi đến phát kinh tởm ".

" Cứ chê đi, cậu sau này con người ta không thích nữa đừng có mà khóc nhé "

Mộ Tử Hiên cười cười nói, cái tên Hoắc Chiến Cửu này tàn nhẫn không khác Mạnh Quỳnh là bao

" Nhìn cô ta tôi đã thấy kinh tởm, nhưng nói cho cậu biết cô ta yêu tôi như thế dù tôi có nói gì cô ta cũng răm rắp nghe theo thôi "

Hoắc Chiến Cửu nhếch mép.

Cả căn phòng ồ lên trước câu nói tàn nhẫn của Hoắc Chiến Cửu.

Chu Hạ ánh mắt chỉ dáng lên một mình Mạnh Quỳnh không hề rời, càng nhìn cô ta càng thấy yêu người đàn ông này biết bao, cô ta không ngại dùng thủ đoạn để có được anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro