Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung tan tầm sớm liền về nhà trước đến gần bảy giờ tối Mạnh Quỳnh mới chịu về, anh vừa về đã đảo mắt khắp biệt thự tìm cô.

Đi thẳng lên lầu thấy cô đang ngồi trước laptop liền đi lại từ phía sau ôm lấy cô, anh như con sam vậy vừa gặp đã bám lấy, anh hôn lên khắp gương mặt cô Phi Nhung cũng chỉ cắn răng mà đón nhận.

" Em thấy đồ đi, anh dẫn em đi giới thiệu bạn bè "

Mạnh Quỳnh vừa nói vừa gục mặt lên vai cô.

Phi Nhung không động đậy chỉ nhàn nhạt trả lời

" Không muốn đi, anh tự đi đi "

" Không muốn cũng phải đi anh cho em năm phút "

Mạnh Quỳnh buông cô ra nói, anh đi lại lấy quần áo đưa cho cô xong mới đi xuống nhà dưới tắm.

Phi Nhung không thể làm trái lại đành cầm quần áo đi thay, cô vừa thay đồ xong bước ra cũng là lúc anh cũng vừa tắm xong đang bước vào phòng, vừa thấy cô liền ngây người.

Khi nãy chỉ chọn đại cho cô một bộ váy cô mặc lên lại cảm thấy như nó sinh ra đã dành riêng cho một mình cô vậy, xinh đẹp đến mức khiến người. Mạnh Quỳnh đứng nhìn chằm chằm khiến Phi Nhung có hơi ngượng ngùng đỏ mặt.

Cô trang điểm lại một chút xong anh liền lái xe đưa cô tới chổ hẹn, hôm nay vẫn là những người cũ còn có cả Chu Hạ, Phi Nhung không hề hay biết là Chu Hạ cũng có mặt.

Cô khoác tay Mạnh Quỳnh bước vào bên trong quán bar, cô cảm thấy rất khó chịu với những nơi ồn ào thế này, không phải cô chưa từng đến đây nhưng cô thật sự rất ghét ồn ào.

Bước vào bên trong phòng vip liền thấy Nam Phong Vũ, Mộ Tử Hiên, Hoắc Chiến Cửu và còn có cả Chu Hạ, vừa nhìn thấy cô ta Phi Nhung đã bất ngờ quay sang nhìn Mạnh Quỳnh nhưng trong anh vô cùng bình thản.

Anh đỡ cô ngồi xuống cạnh mình liếc nhìn bốn con người đang nhìn họ chăm chăm lên tiếng

"Cô ấy là Phi Nhung, là vợ tương lai của tôi "

" Chào mọi người, em họ Phạm tên Phi Nhung "

Cô cũng lịch sự gật đầu chào bốn người bọn họ.

" Anh là Nam Phong Vũ "

Nam Phong Vũ vừa nhìn thấy Tĩnh Hy là đã ngây người, nhìn vừa cảm thấy quen lại vừa cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp và dịu dàng

Hoắc Chiến Cửu cũng lịch sự vui vẻ giới thiệu

" Anh họ Hoắc tên Chiến Cửu "

" Anh thì chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ? "

Mộ Tử Hiên nhìn cô vui vẻ lên tiếng, cô và anh ở bệnh viện chạm mặt cả ngày chẳng lẽ phải còn giới thiệu à.

Chu Hạ cũng lịch sự giới thiệu mặc dù cô ta chán ghét cô vô cùng

" Chị là Chu Hạ "

Phi Nhung bình thản như không quan tâm đến lời nói của cô ta, chỉ gật đầu nhẹ một cái, Mạnh Quỳnh bên cạnh cầm lấy ly rượu thưởng thức một cách rất vui vẻ.

Đến lúc mọi người nâng ly anh liền cầm lấy ly rượu trong tay cô, thay vào đó là ly nước ép trái cây, anh không muốn cô uống rượu như vậy trong người rất khó chịu.

Cô nhìn anh bất lực đến mức chỉ muốn đấm xả giận, cắn răng cầm lấy ly nước ép uống. Bốn người kia có chút bất ngờ với thái độ ôn nhu này của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung có Chu Hạ là cay cú nhất cô ta cứ nhìn anh lo lắng cho cô liền muốn bùng nổ cơn điên tiết.

" Uống rượu một lát về em sẽ rất khó chịu "

Mạnh Quỳnh kéo gáy cô lại gần mình nói nhỏ, giọng vô cùng nhẹ nhàng đối với cô

Phi Nhung thấy anh lo như vậy trong lòng có chút vui liền gật đầu ngoan ngoãn, Mạnh Quỳnh thì mỉm cười vui vẻ với thái độ này của cô.

Bốn con người ăn cơm chó liền cảm thấy chán ghét cảnh này vô cùng nha, mà chung quy đều tại họ là họ ép Mạnh Quỳnh đưa vợ đến ra mắt, Nam Phong Vũ chỉ lẳng lặng nhìn Phi Nhung không chớp mắt.

Cô không thể nào bắt kịp cuộc trò chuyện của bọn họ, trong khi đó Chu Hạ lại bắt nhịp nói chuyện vô cùng ăn ý với họ, thậm chí bọn họ còn nói chung một chủ đề cô cảm giác như mình là người ngoài đến đây làm kì đà cản mũi.

Chu Hạ là đang cố gắng để cho Phi Nhung thấy cô không hợp với anh, chỉ có Chu Hạ cô ta mới hợp làm vợ của Mạnh Quỳnh thôi, nhìn thấy Phi Nhung chỉ im lặng đối với cuộc trò chuyện của bọn họ cô ta liền cảm thấy vui vẻ.

Đột liên cô đứng dậy khiến Mạnh Quỳnh và những người kia cũng ngẩn đầu nhìn cô, Phi Nhung cũng cảm thấy gượng gạo đưa điện thoại lên rồi nói.

" Mọi người cứ tự nhiên, em ra ngoài gọi điện thoại một chút ".

Anh nhìn cô giọng vô cùng nghiêm túc

" Đừng đi lung tung ".

Phi Nhung gật đầu sao đó liền đi ra ngoài, bước ra khỏi phòng tiếng nhạc quán bar liền đập um sùm khiến cô nhức đầu, cô rời khỏi quán bar trong im lặng.

Cô đi dạo dọc con đường tấp nập, cô biết mình thích Mạnh Quỳnh nhưng hình như thế giới của cô và anh nó quá khác biệt khiến cô không thể nào tìm hiểu được thế giới của anh.

Trước mặt là xe kem Phi Nhung hít một hơi quên đi muộn phiền, cô như trẻ con thấy đồ ngọt liền đi lại mua một cây kem sau đó ăn ngon lành, cô ngồi trên băng ghế đá thưởng thức que kem một cách vui vẻ nha.

Cũng may khi nãy vừa ra khỏi quán bar cô đã nói cho anh là cô ra ngoài, khi nào anh về cô sẽ nhắn anh đến đón, nếu cô mà nói tại đó chắc chắn sẽ bị anh xách cổ ngược vào trong.

Chu Hạ thấy không có Phi Nhung liền kiếm cớ bắt chuyện với Mạnh Quỳnh cô ta còn năn nỉ bắt anh đưa về khiến ba người kia chỉ biết lắc đầu chán nản, xem ra đây là số trời rồi.

Mạnh Quỳnh dường như bực bội đến mức quên đi tin nhắn của Phi Nhung, anh đưa Chu Hạ về được nửa đường thì trời liền đổ mưa, Chu Hạ xoa xoa bắp tay lấy đại áo vest của anh khoác vào vậy mà anh cũng không để ý la cô ta.

Cô ta viện cớ muốn gọi cho gia đình liền mượn được điện thoại anh, từng tin nhắn Phi Nhung nhắn đến đều bị cô ta xoá sạch, Chu Hạ xoá xong liền nở nụ cười vui vẻ như mùa xuân mà trả lại điện thoại cho Mạnh Quỳnh

Phi Nhung ở dưới bến xe buýt trú mưa, từng cơn gió lạnh thổi vào cơ thể cô khiến cô như con chuột nhỏ ướt át, điện thoại của cô cũng hết pin rồi hi vọng Mạnh Quỳnh thấy tin nhắn xong liền đến đón cô.

Cô thấy anh không trả lời nên đã nhắn rất nhiều, Phi Nhung đột nhiên ngẩn đầu nhìn thì thấy chiếc xe Range Rover chạy ngang, ánh mắt cô tinh anh đến mức nhìn ra được chiếc xe đó của ai, nhưng phía cô nhìn thấy chính là người phụ nữ đang ngồi ghế phụ.

Chiếc xe chạy ngang là lúc lòng cô lạnh đi, chiếc xe ấy cả thành phố này chỉ có một mình Mạnh Quỳnh chạy không còn ai khác nữa. Cô thở ra một hơi đầy chua xót xem ra cô phải tự đội mưa đi về rồi, trời này cũng không còn chiếc taxi nào nữa.

Phi Nhung từ giây phút đó luôn đặt ra một câu nói trấn tĩnh bản thân rằng. Đây chỉ là hôn nhân thương mại không được đem lòng yêu nếu không người chịu khổ sẽ là cô. Câu nói đó cô sẽ nhớ nhất định sẽ không quên.

Ôm lấy cơ thể đi lộ bộ về biệt thự, cả cơn mưa không dứt khiến cô lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch.

Mạnh Quỳnh lái xe đưa Chu Hạ về xong liền mở điện thoại lên xem nhưng không có tin nhắn nào từ cô cả, chẳng lẽ cô về nhà rồi sao? Nhấn số cô gọi nhưng lại không liên lạc được.

Anh lái xe quay đầu một vòng liền đạp ga chạy thật nhanh về biệt thự, Mạnh Quỳnh lái xe như cơn lốc xoáy trong màn mưa, chiếc Range Rover vượt qua bao nhiêu con xe tấp nập chạy nhanh trở về nhà.

Về đến nhà anh liền chạy vào trong tìm cô, vừa gặp quản gia anh liền kéo lại hỏi

" Phi Nhung cô ấy có về đây không? ".

" Cô ấy không phải đi với cậu sao? "

Quản gia bất ngờ hỏi ngược lại anh

Mạnh Quỳnh nhận ra liền quay đầy chạy ra ngoài đi tìm cô nhưng vừa chạy đến cửa chính thì bóng dáng Phi Nhung ướt đẫm bước vào, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh

Anh chạy ra định đỡ cô vào trong Phi Nhung liền né tránh sự đụng chạm của anh khiến tay anh để lơ lửng trên không trung.

" Em sao lại ướt hết thế này? Sao không gọi cho anh "

Mạnh Quỳnh vừa lo lắng vừa lấy chiếc khăn bông từ tay quản gia khoác lên cho cô nói

Phi Nhung im lặng không nói được lời nào, cô lẳng lặng bước lên bật than nhưng bước còn chưa được mấy bước thì liền ngã lăng ra, cả cơ thể của cô từ trên bật than lăng xuống nền nhà khiến Mạnh Quỳnh không kịp trở tay.

Anh trợn tròn mắt hoảng hốt chạy lại ôm lấy cơ thể cô, Phi Nhung hôn mê bất tỉnh nằm trong tay anh, cả cơ thể cô lạnh đến mức anh cứ ngỡ như đang ôm tản băng.

Mạnh Quỳnh bế cô chạy nhanh về phòng, anh còn kêu lớn

" Quản gia mau gọi Mộ Tử Hiên đến nhà tôi nhanh lên "

Anh sợ hãi ôm lấy cô về phòng đặt lên giường sau đó liền tìm quần áo thay cho cô, sắc mặt Mạnh Quỳnh tái đi khi nhìn cô xanh xao như vậy.

Anh láy máy xấy tóc xấy cho cô, chăn cũng đắp kính mít cơ thể cô, cô sao đột nhiên lại ngất đi chứ, Mạnh Quỳnh vừa xấy vừa nhìn cô ánh mât chứa đầy lo lắng như năm đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro