Chương 52: Kế hoạch của Angie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Kế hoạch của Angie

Nói tới đây, ả lại hôn anh lần nữa, tay nhanh chóng trút bỏ chiếc áo ra khỏi người anh. Ả không ngần ngại leo lên người anh, ma sát phần thân dưới của ả vào anh, kích thích côn thịt vĩ đại bên trong lớp quần jeans.

"Em nói rồi còn gì...em sẽ chiếm được anh"

..............

Tác dụng của thuốc khiến cho KD lúc mê lúc tỉnh, trong cơn mê, anh nhìn thấy Hạo My nhỏ bé của anh, người con gái anh yêu trong bộ đầm đen ôm sát cơ thể, quyến rũ chết người. KD bắt đầu cảm thấy hưng phấn, khoảng thời gian xa cô quả là một cực hình đối với anh.

"Bảo bối..."

Anh đáp trả lại nụ hôn, đôi tay thon dài ôm lấy eo thon. KD nhanh chóng làm chủ tình hình, đẩy nụ hôn ướt át đi xa hơn, chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu hoạt động theo đúng bản tính của chủ nhân nó. Anh có chút không thoải mái với nụ hôn có phần thuần thục của "Hạo My", rõ ràng khi anh hôn cô, dù có say đắm đến đâu, Hạo My luôn đáp trả một cách vụng về. Nhưng anh lại yêu sự vụng về ấy. Người con gái của anh lúc nào cũng thanh thuần như thế.

KD bắt đầu cảm thấy lạ, khi bàn tay "Hạo My" bắt đầu xoa nắn lấy thằng nhỏ vĩ đại của anh, kích thích nơi đó một cách điêu luyện. Nhưng tác dụng của thuốc và rượu khiến cho anh không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Cứ thế bản năng siết lấy người con gái phía trên anh.

"Bảo bối...ai dạy em làm thế"

Angie nhăn mặt

Anh hai lần sủng nịnh thốt ra từ "bảo bối". Angie đâu có mù quáng tới nổi không nhận ra hai từ này, anh không dành cho ả.

Vậy thì người đó là ai

Người nào lại có thể khiến cho gã trai hư mà ả mơ tưởng hằng đêm si mê đến vậy. Chỉ cần nghĩ tới đây, tâm can ả dường như có hàng vạn con kiến không ngừng châm chích, vạn lần khó chịu.

Hạo My

Ả ngẫm nghĩ lại cái tên lúc nãy. Đôi tay vô thức siết lại thật chặt.

Dù người đó có là ai đi chăng nữa, ả cũng không cho phép người đó có được hạnh phúc bên anh.

..................

Thiên Trạch lòng vòng bên ngoài bãi xe, chủ tịch Takii đã về khá lâu, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng ngổn ngang nhiều cảm giác bất an, đây vốn dĩ không phải là phong cách của anh. Cậu biết hôm nay anh có hẹn với Hạo My, không lý nào anh lại không muốn nhanh chóng trở về nhà.

Cậu chần chừ cầm điện thoại, nội tâm đấu tranh không biết có nên gọi cho anh không.

Chủ tịch Mã bất thình lình xuất hiện làm cho cậu có chút giật mình, nhanh chóng tắt máy.

"Thiên Trạch vất vả rồi"

Ông vỗ vai cậu

"Khải Đông say quá, ta đã đặt phòng VIP cho cậu ấy. Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi sớm. Sáng mai quay lại đón Khải Đông"

Thiên Trạch cảm thấy trong câu nói của chủ tịch dường như có điều gì đó khá lạ, nhưng lại không tiện hỏi thêm.

Cậu lễ phép cúi đầu, trước khi lên xe và rời đi.

Trên suốt đoạn đường, Thiên Trạch không khỏi hoang mang suy nghĩ. Cậu đồng ý chủ tịch chưa hề là người đơn giản. Không có việc hôm nay chủ tịch đột nhiên qua Nhật, sau đó lại cùng mọi người trở về nước. Cũng không trùng hợp đến nổi có nhã ý mời mọi người cùng dùng bữa. Chủ tịch trước giờ chưa làm gì mà không có mục đích riêng.

Chắc chắn chủ tịch đang tính toán điều gì đó.

Cũng giống như chuyện lần trước của Hoa Thần

Thiên Trạch thấy trong tâm không yên, cứ bồn chồn khó hiểu. Cậu không dám làm trái ý chủ tịch, nhưng lương tri không cho phép cậu cứ thế bỏ đi.

Nghĩ là làm

Thiên Trạch quay xe lại khách sạn

Cậu nhất định phải xác định rằng cậu KD vẫn ổn.

.....

Thiên Trạch đỗ xe ở một góc khuất. Ở phía bên dưới sảnh khách sạn, có khá nhiều nhà báo, điều này khiến cậu có chút ngờ ngợ.

Cậu kiểm tra danh sách phòng VIP. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành này, cậu nhanh chóng tìm ra được phòng mà chủ tịch Mã đặt riêng cho anh. Với tư cách là quản lý nổi tiếng của anh, cậu dễ dàng có được chìa khoá phòng của KD.

Ấn thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Thiên Trạch tình cờ gặp phải chủ tịch Mã ở bên ngoài hành lanh. Cậu tinh ý nép vào một góc, chủ ý tránh sự phát hiện của chủ tịch.

Mã Siêu đang nói chuyện cùng một cô gái.

Thiên Trạch ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra cô gái đó chính là thư ký Du, quản lý riêng của Angie.

Mã Siêu: "Ta đã sắp xếp đâu vào đấy. Cứ để chúng nó vui vẻ đêm nay"

Mã Siêu: "Còn nữa...cung cấp một số hình ảnh cho nhà báo. Trong phạm vi cho phép thôi. Có gì báo cáo lại với ta"

Quản lý Du ghi ghi chép chép rồi cúi đầu trước ông. Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi. Thiên Trạch tuy ở xa nhưng vẫn đủ tinh mắt để nhận thấy nụ cười có phần dã tâm của chủ tịch.

Cậu nghe rất rõ những lời chủ tịch nói

Cung cấp hình cho nhà báo

Là hình gì

Tại sao ông lại nói chuyện với quản lý của Angie

Như cảm nhận có chuyện chẳng lành. Thiên Trạch chạy nhanh nhất có thể đến phòng của anh. Không cần giữ lễ nghĩa, cậu dùng chìa khoá dự phòng mở mạnh cửa phòng, cứ thế xông vào.

Rầm

Thiên Trạch cảm thấy toàn thân rụng rời.

Nhưng cảnh tượng không nên thấy cũng đã thấy.

Angie nằm trên người anh. Trong khi KD dường như đã mất hoàn toàn nhận thức. Cậu không dám nghĩ, nếu mình đến chậm một chút, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào. Bây giờ thì cậu đã hiểu, những "bức hình" trước đây của Hạo My và Hoa Thần đã được dàn dựng ra sao.

"LẬP TỨC RA NGOÀI CHO TÔI"

Angie gào lên khiến mọi giác quan của cậu bừng tỉnh. Chỉ nghe thôi cũng biết ả giận đến cỡ nào, cậu vừa phá huỷ chuyện tốt của ả cơ mà.

Thiên Trạch: "Cô Angie...đây là phòng của cậu KD. Người cần ra ngoài, là cô mới phải"

Ả giận tím mặt, chỉnh trang y phục lại một cách đứng đắn.

Angie: "BIẾN RA KHỎI ĐÂY...ĐÂY LÀ LỆNH"

Thiên Trạch vẫn bình thản.

"Xin lỗi...tôi chỉ nghe lệnh của cậu KD"

Angie không còn giữ được bình tĩnh, ả nhếch mép, cố tình kề sát tai cậu, nhấn nhá vài chữ sặc mùi đe doạ.

"Cứng đầu nhỉ...thế còn lệnh của chủ tịch"

.

.

.
......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro