viết, #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình không giỏi viết lách, nói thẳng ra là tệ. văn phong cứ dở dở ươn ươn, nhiều lúc cố tỏ ra sâu sắc mà chẳng vào đâu, cứ như bé gái lấy son môi của mẹ thoa, đi giày cao gót tập làm người lớn.

so với lứa tuổi của mình, mình vẫn còn nhiều thiếu sót. đọc văn của các bạn cùng tuổi, thậm chí là các em nhỏ hơn, mình thấy xấu hổ vô cùng. muốn cải thiện bản thân, nhưng một phần vì quỹ thời gian eo hẹp, phần kia vì mình bị bệnh (lười) nên đâu lại vào đấy, nhắc là thấy chán bản thân.

bởi vậy nên, luôn có dòng "mong mọi người góp ý" ở disclaimer của mỗi fic đó.

thơ của mình, à, mình cũng không rõ nó có được công nhận là thơ không nữa. theo mình thì giống như mấy dòng chữ có vần xếp lại với nhau hơn. thơ ca, đẹp hơn nhiều, ý nghĩa hơn nhiều, nhỉ? mình tự nhận xét là khá ngốc nghếch (giống như mình vậy). thậm chí cả những bài thơ mang ý nghĩa tiêu cực, nó vẫn có gì đó trẻ con lắm. wynn và tham vọng trở nên sâu sắc, chà, sẽ khó khăn đây.

mình bắt đầu viết "thơ" từ lớp 4, ban đầu chỉ là mấy dòng lục bát, thơ bốn chữ, thơ năm chữ vậy thôi. còn nhớ lúc làm được bài thơ tặng mẹ, mình hí hửng đem khoe khắp nhà. đến bây giờ mẹ mình vẫn còn giữ tờ giấy đó, giấy tập abc hoà bình, mấy dòng thơ viết bằng bút mực tím, nét chữ run run của trẻ con. cầm lên thấy rưng rưng. mình và mẹ giống tính nhau, nóng nảy, chẳng bao giờ nói quá ba câu. nhưng những thứ này của mình mẹ lại giữ gìn cẩn thận lắm, có rách, có phai màu là do thời gian thôi.

à với cả, bây giờ nhìn lại, chả hiểu sao hồi đó được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp nữa. viết như gà bới.

bỏ thơ một thời gian, tự nhiên chuyển sang đọc văn xuôi. bắt đầu bằng teenfic, "cô gái này thật thú dị", trong fic viết teencode tùm lum, hồi đó biết được vài chữ tiếng anh, chêm ngang chêm dọc ra vẻ mình giỏi lắm. bây giờ mà có ai tìm ra acc cũ đó, chắc mình đào lỗ chui xuống cũng không hết nhục.

rồi từ từ thay đổi, chuyển sang dạng nhẹ nhàng, tập tành viết ngược. lúc trước ở bên bts ficdom, viết được vài ba fic. cũng ấp ủ fic cho blackpink, got7 và stray kids, nhưng đều bỏ xó (nói ra thấy có lỗi ghê).

ở acc này có một fic bxg, là jinrose. mình từng ship blackbangtan và gotpink, giờ thì không còn nữa. cũng vì mấy bạn nhỏ stray kids, rồi silver boys và treasure 13, tự nhiên sau này stan rồi thấy mấy bạn chỉ nên được ship với nhau thôi.

rồi thích thơ trở lại. không biết vì sao. chỉ là lúc gieo được mấy vần nghe xuôi tai tự nhiên thấy vui. cũng một phần do ảnh hưởng của ông nội. vậy nên là mấy dòng thơ vớ vẩn ra đời.

ngày nào mình cũng tìm cảm hứng để viết thơ. chỉ là nó có hay hay không thôi, chứ viết ra thì dễ. có mấy bài thơ còn mỗi khổ cuối, hoặc câu cuối, hoặc chỉ thiếu một từ, mà mãi không nghĩ ra, nên lại sang trang, viết cái khác. rồi quên mất nó. đến một ngày lật lại, mới thấy sao cái gì của mình làm cũng dang dở dở dang. thật là...

nếu bạn đã đọc đến đây, thì cảm ơn nhé, gửi bạn tình yêu to bự. nếu không đọc hết, cũng không sao. mình biết là mình nhạt nhẽo mà. ở đây giống như nhật ký vậy. lộn xộn, nhảm nhí, y hệt mình. yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro