Chương 6: Tao không để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách vở cho hết vào cặp, tôi vừa định đi ra khỏi lớp thì thấy có gì đó là lạ. Xoay người nhìn lên trên bục, Tuấn đang hăng say lau bảng. Tôi nhíu nhẹ mày, hôm nay đâu phải nó trực.

"Tuấn, tao nhớ hôm nay Minh Huy trực mà."

Không một tiếng đáp lại, Anh Tuấn một mực lau bảng mà phớt lờ tôi. Bước chân tiến lại gần nó, hỏi thêm một lần nữa.

Tuấn lau bảng xong, dẹp cái khăn qua một bên, nhờ vào đôi chân dài mà chỉ cần có hai bước chân nó đã đứng ngay trước mặt tôi "Tao tưởng mày đi xem anh ta chơi bóng." Nó còn hỏi ngược lại.

Tôi nhìn Tuấn, phát hiện ra trên mặt nó dính li ti hạt bụi, tôi với tay phủi ra giúp Tuấn, nó cũng để yên cho tôi làm mà không phản ứng gì.

"Ừm...tao xem một tí rồi về."

Tôi trả lời, trong lòng không khỏi nghi ngờ vì nó đã cố ý phớt lờ câu hỏi của tôi. Vẫn kiên trì mà hỏi thêm một lần nữa.

Tuấn đi đến cuối lớp cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét sạch lớp. Động tác của nó thuần thục, không hề lóng nga lóng ngóng như những đứa con trai khác mà tôi quen biết. Có lẽ do ba mẹ nó đều làm bác sĩ, công việc bận vô cùng, cũng vì thế Tuấn phải tập tự lập từ sớm, hầu như là làm việc nhà hay nấu ăn nó đều biết tất.

Nghĩ nghĩ, sau này ai làm vợ nó cũng sướng đó chứ.

Đến một phút sau mới nghe được giọng của Anh Tuấn cất lên : "Nó có việc nên nhờ tao trực hộ."

Tôi bĩu môi không tin, làm như nó tốt tính lắm vậy. Mà nghĩ cũng thật là, mới sáng còn khịa người ta, vậy mà vừa ra chơi tôi đã thấy Tuấn bao thằng Huy một bữa ăn thật lớn.

Chính mắt tôi thấy Minh Huy ăn ngấu nghiến trong căn tin, kế bên là Tuấn, nó còn rủ thêm Châu vào ăn cùng nó, nói giọng tỏ vẻ hào phóng: "Mày cứ ăn thỏa thích, trầu này tao bao còn trả tiền là thằng Tuấn."

Lúc đó tôi và Bảo Khang cũng vào góp vui vài miếng.

Khi sáng bao ăn, bây giờ lại trực hộ, thật nể Minh Huy đã dùng phép thần thông gì.

Mặc dù không tin nhưng tôi cũng chả mấy để ý, hướng đến cửa mà đi "Vậy mày trực đi."

Vừa đến ngay cửa tôi đã bị gọi ngược lại, chỉ xoay nhẹ đầu nhướng mày. Tuấn vẫn cầm chổi quét mà không nhìn tôi "Tí mày về sao?"

"Anh Minh còn chơi tiếp nên tí tao định đi xe buýt về."

Tuấn gật đầu như đã hiểu, nó cầm đồ hốt đổ vào thùng rác, hai tay đập vào nhau phủi phủi "Để tao đợi mày trước cổng."

Tôi xoay hẳn người về hướng nó, đi lùi ra cửa, nở một nụ cười tươi hơn hoa "Được, mày tốt nhất!"

Đi vội đến sân sau trường, vừa đến cũng là lúc Gia Minh cho bóng vào rổ, tôi vỗ tay vô cùng nhiệt tình và đã thành công thu hút sự chú ý của anh.

Gia Minh nhìn tôi ánh mắt ánh lên đôi phần vui vẻ.

Đúng lúc thầy Vĩnh bảo mọi người nghỉ giải lao, anh từng bước nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi. Cúi đầu nhìn vào chai nước đang cầm trong tay, lại thấy mũi chân anh ngay trước mặt, tôi chậm rãi được chai nước cho anh, Gia Minh cũng vui vẻ nhận lấy.

"Anh chơi giỏi thật."

Gia Minh một ngụm uống hết nửa chai, anh đậy nắp lại, nhìn tôi hồi lâu "Ừm...hôm nay em có vẻ vui nhỉ?"

Đầu tôi nhảy chữ, chọn lọc kỹ lưỡng mới nói: "Hình như là do gặp anh thì phải."

Anh Minh nhìn tôi, ánh mắt không chớp khiến tôi có chút mất tự nhiên. Nhờ có một người bạn của anh Minh đến vỗ vào vai anh tôi mới hết ngượng.

Anh ta nhướng mày, ngón tay chỉ về phía thầy Vĩnh "Thầy bảo mày lại cùng thầy trao đổi gì đó." Nói rồi anh ta rời đi.

Tôi thấy được đôi mắt đen của anh có chút lưu luyến, tôi cười, đảo mắt xuống đồng hồ rồi lại nói với anh "Anh chơi tiếp đi nhé, cũng trễ rồi nên em về đây."

Anh Minh cũng không muốn giữ tôi lại nữa, anh lấy tay đụng nhẹ vào đầu tôi, tôi có chút không thích ứng được, nói thẳng ra là không thích sự đụng chạm này cho lắm.

"Đến nhà nhắn anh một tiếng."

Tôi tạm biệt anh rồi rời đi, sợ Tuấn đợi lâu nên tôi cứ thế chạy vụt như tên bắn, vô ý đụng phải một chị gái, bóp tiền chị ấy rơi xuống đất. Tôi dùng tay nhặt lên, mắt tia đến bức ảnh gắn làm móc khóa trên bóp, trên ảnh là bóng lung của một đôi nam nữ đang nắm tay nhau, nhưng mà chẳng hiểu sao bóng dáng người nam tôi nhìn lại có chút quen mắt.

Cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi phủi bụi trên bóp rồi đưa lại cho chị ấy, cúi đầu xin lỗi vì sự không chú ý của mình. Thấy chị không sao, tôi cũng không ở lại nữa mà đi ra cổng trường.

..........

Đôi chân nhỏ nhắn bước xuống bậc thang trên xe buýt, tôi đứng sát vào trong ven đường, lấy cái gương nhỏ ra mà soi tới soi lui.

Khuôn mặt trắng hồng,trang điểm nhẹ càng khiến nó thêm tươi tắn, làn da mịn màng thật không uổng công tối qua đắp mặt nạ dưỡng da.

Hôm nay tôi thắt bím một bên trong vô cùng nữ tính, mặc một cái áo tay dài sọc ngang đỏ hồng kết hợp với cái yếm váy jean màu trắng trông nhẹ nhàng khác hẳn vẻ ngoài lúc bình thường.

Ban đầu anh rủ tôi đi ăn lẩu gần nhà anh, nhưng vì chủ quán đó bận việc nhà nên đã nghỉ bán một tuần, nên anh đành chuyển qua xem phim và sẵn ăn ở trong Lotte.

Chỉnh trang phục ngay ngắn lần nữa, tôi mới hài lòng đi vào bên trong Lotte, vừa đi đến chỗ thang máy tầng trệt đã nhìn thấy anh Minh, cùng với nụ cười trên môi tôi đi đến.

Gia Minh lấy điện thoại nhét vào túi quần, nhìn tôi cười hỏi: "Em muốn ăn trước hay xem phim trước?"

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Xem phim trước ạ."

Tôi và anh cùng bước lên thang cuốn, trước mặt tôi là hai người con trai, vừa nhìn tôi đã nhận ra "Tuấn, Khang... sao hai tụi mày lại ở đây?"

Khang ngạc nhiên quay lại nhìn tôi "Mày nói đi xem phim là ở đây à?"

Tôi gật đầu khẳng định, lại nhìn qua thằng Tuấn, nó vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà không có bất cứ phản ứng gì.

Anh Minh chào hỏi Khang, nó cũng vui vẻ làm quen, chỉ có Tuấn là im lặng không nói, hoàn toàn không có ý kết giao với anh Minh.

Gia Minh ngỏ ý cùng xem phim rồi đi ăn chung, Khang dè dặt định từ chối nhưng chưa kịp nói thằng Tuấn đã chen vào đồng ý.

Đến chỗ rạp phim, anh Minh và Tuấn chia nhau người đi mua vé người đi mua bắp nước. Tôi kéo lấy tay thằng Khang ra hỏi nhỏ: "Nè...hai mày tự dưng đi đến đây chơi vậy?"

Khang nhếch mày "Tao có biết đâu, mới sáng thằng Tuấn đã qua nhà lôi đầu tao dậy rồi đưa tao lại đây."

Trong đầu tôi hiện lên dòng suy nghĩ, chẳng lẽ thằng Tuấn đi rình tôi, nhưng rồi tự tôi gạt đi suy nghĩ đó, thằng Tuấn làm vậy để làm chi chứ.

Bốn người chúng tôi bước vào phòng chiếu phim, trên đường đi vào tôi đã cảm thấy không khí lạnh vô cùng, vào đến nơi xem phim còn lạnh hơn thế, nó khiến vai tôi bất giác mà run lên .

Anh Minh mua vé hàng ghế ở trong cùng mép trái, anh vào trước, tôi cũng theo sát mà ngồi kế bên, kế tôi là Tuấn, chỗ còn lại là dành cho Khang.

Đèn vẫn chưa tắt, trên màn hình cũng chỉ đang chiếu quảng cáo, tôi cứ thế ngồi trò chuyện cùng anh Minh. Khoảng năm phút sau, đèn tắt và bộ phim bắt đầu. Bộ phim tôi đang coi được sản xuất bởi Disney, tên là "Xứ sở các nguyên tố". Bảo Châu xem xong cứ luyên thuyên với tôi mãi về sự hay ho của bộ phim, đến hôm nay tôi mới có cơ hội được đi xem.

Đang chăm chú xem phần giới thiệu thì có một vật gì đó đặt lên trên người tôi, đèn đã tắt nên tôi không nhìn ra đó là thứ gì.

"Giữ hộ tao áo khoác."

Tôi ngẩn người, trong lòng thấy thật đúng lúc, nói với Tuấn: "Vậy cho tao mượn chút, lạnh quá." Nói rồi tôi lấy áo khoác của nó phủ lên trên người mình, lúc này mới cảm thấy ấm áp trở lại.

Xem phim được một tiếng, bỗng dưng bụng tôi nhói lên một cái, mày nhăn lại thật chặt. Cơ thể lạnh ngắt, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Mày sao vậy?"Tuấn dịch người lại gần tôi, hỏi nhỏ.

Cơn đau bụng vẫn còn, tôi khó chịu mà trả lời: "Không biết sao mà tự nhiên tao đau bụng quá!"

Tôi lấy tay dưới lớp áo khoác mà xoa nhẹ bụng, hi vọng có thể giảm bớt cơn đau này.

Tuấn vẫn chăm chú quan sát sắc mặt tôi, vẫn còn đau nên tôi cứ thế mà nhăn mặt, mồ hôi đổ lớp trên trán.

"Có cần đi vệ sinh không?" Giọng Tuấn có vẻ hơi hoảng, nó lấy từ trong túi nhỏ balo ra một cái khăn giấy khô, cẩn thận lau mồ hôi cho tôi.

"Không cần." Đây không phải đau bụng kia mà nó giống đau bụng kinh ấy, nhưng mà rõ ràng là còn hai tuần nữa dì dâu mới đến "Tí là hết thôi."

Cũng may ngồi xoa bụng một hồi cơn đau kia cũng đã thuyên giảm, tôi lại chăm chú xem tiếp bộ phim.

Chắc Tuấn có hơi lo lắng, cứ ít phút lại nhìn sang tôi một lần.

Bộ phim kết thúc, tôi đưa áo khoác lại cho Tuấn, từ từ đi ra bên ngoài. Đang đi trên bậc thang thì bờ vai tôi có áo khoác quàng qua, tôi ngẩng đầu nhìn Tuấn khó hiểu "Mày làm gì vậy?"

Tuấn không nhìn tôi mà quay sang nơi khác.

Tôi lấy áo khoác ra "Tao hết lạnh rồi..."

Nó lấy tay ngăn lại động tác của tôi, mặt Tuấn nhiễm sắc hồng nhẹ.

"Hình như...mày đang tới tháng..." Tuấn nói nhỏ để không ai nghe thấy.

"Sao có thể, chưa đến ngày mà..." Tôi mở to mắt, lúc này cũng cảm thấy có gì kì lạ ở bên dưới "Mày...mày thấy hả?" Thôi rồi, bà dì lại thất thường rồi.

Tuấn nhẹ gật đầu nhưng cũng đủ khiến tôi bối rối. Do đến quá đột ngột nên tôi không biết xử lý làm sao cả.

Đang tìm hướng giải quyết thì nghe Anh Tuấn nói: "Để tao giúp mày."

Ngượng chết mất, mặc dù tôi và nó từ nhỏ đã chơi với nhau nhưng nó cũng là một đứa con trai còn tôi lại là con gái, chuyện này không ngại mới là lạ.

Hên là áo khoác của nó dài nên đã che được thứ cần che kia.

Ra đến bên ngoài rạp phim, anh Minh hỏi mọi người: "Bây giờ chúng ta ăn gì đây?

Tuấn nhìn dáng vẻ khó chịu của tôi, nhìn anh Tuấn rồi lại nhìn sang Bảo Khang "Tao nhờ Vy chọn giúp quà sinh nhật cho chị họ, nên hai người cứ chọn chỗ rồi ăn trước một ít đi."

Khang và anh Minh cũng không hỏi gì thêm, Tuấn trực tiếp nắm tay dắt tôi đi.

Đứng trước nhà vệ sinh nữ, Tuấn nói: "Giờ mày đứng đây đợi tao, đừng có đi lung tung để tao mua giúp...thứ đó." Nó liền chạy đi, không nói thêm lời nào.

Vốn định ngoan ngoãn nghe theo nhưng tôi cứ thấy khó chịu trong người nên đi luôn vào nhà vệ sinh.

Đợi tận mười phút tôi bắt đầu lo lắng, sợ Tuấn bỏ rơi mình.

Có tiếng rõ cửa vang lên, tôi nghe thấy chất giọng quen thuộc, rất khẽ: Mày phải không Vy?"

"Tuấn?"

Từ cái lỗ nhỏ bên dưới xuất hiện một túi nhỏ màu đen, tôi nhận lấy bắt đầu xử lý.

Lại thêm mười phút nữa tôi mới đi ra, thấy Tuấn đang đứng tựa vào tường, tôi cúi đầu đi lại.

"Đi thôi."

Tôi níu vạt áo nó "Nhưng mà...cái váy..."

Tuấn ngớ người, nó quên mất việc này.

"Đi."

"Đi đâu?"

Tuấn lấy tay kí lên đầu tôi một cái "Đi mua váy cho mày."

Tôi chọn nhanh một cái yếm váy y như cái tôi đang mặc, chạy vội vào nhà vệ sinh lần nữa. Lúc đi ra tôi vẫn giữ bộ dạng cúi đầu như ban nãy.

Hôm nay đi ra ngoài không coi ngày chi, xui chết đi được, tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn Tuấn nữa.

"Tao không để ý."

"Hả?" Tôi ngước nhìn nó.

Tuấn bình thản đặt tay lên đầu tôi "Nhóc con, không phải chuyện này là việc bình thường vào mỗi tháng của con gái sao?" Tuấn làm rối nhẹ mái tóc tôi "Tao không để ý thì mày để ý làm gì."

Chúng tôi đi đến chỗ Bảo Khang đã nhắn, Khang nhìn hai chúng tôi mà trách cứ "Hai mày lâu vậy?"

"Chẳng phải tao bảo hai người ăn trước rồi sao?"

Ăn xong cũng đã hơn một giờ chiều, anh Tuấn muốn chở tôi về nhưng tôi đã từ chối, bảo về cùng Tuấn và Khang tiện hơn. Khang lấy điện thoại đặt Grab, chốc lát đã có xe tới, chúng tôi leo lên xe, tài xế bắt đầu chở chúng tôi về.

Mắt tôi nhìn ra cửa sổ, thở dài, cố ý nói cho người bên cạnh nghe: "Cũng may mà có mày, cảm ơn nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro