Chap 8 Cảm ơn nhok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiện tại trong phòng cậu Yuju đang ngắm xung quanh căn phòng,căn phòng được trang trí rất đơn giản giống như chủ nhân của nó vậy

'' Anh ấy còn giữ tấm còn giữ tấm ảnh cũ như vậy...''. Khi thấy bức ảnh bàn trong bức ảnh có một cậu bé và một cô bé cả hai đang nhìn nhau mỉm cười rất tươi.

Cạch ... lúc này cậu từ phòng tắm bước ra đi lại tủ cậu lấy hộp y tế rồi đi lại cạnh giường.

'' Để em giúp anh xử lí vết thương...''. Yuju nói.

'' Uk nhờ nhok vậy...''. Cậu không từ chối đưa dụng cụ cho Yuju giúp mình.

'' Không ngờ lâu như vậy rồi mà oppa còn giữ tấm ảnh mừng sinh nhật em lúc ấy...''. Yuju hoài niệm nhớ lai lúc cả hai còn bé nói.

'' Vật quan trọng của chúng ta nên anh phải giữ kĩ chứ...... nhok là người đầu tiên dám tiếp cận nói chuyện với anh, nhờ có nhok nên lần đầu khi bước vào Kim gia anh đã không cảm thấy cô đơn... Khi chơi cùng với nhok anh rất vui... có điều này chưa kịp nói với nhok... cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh.

'' Em đã mong có một người anh cùng chơi với mình mà... oppa cần gì phải cảm ơn em... hè hè...''. Yuju nói rồi cười.

'' Oppa em biết anh chỉ xem em là một đứa em gái... nhưng em không xem anh là anh trai... xin lỗi vì đã để con tim này yêu anh mất rồi... em không ngăn cản được con tim mình yêu anh... chỉ cần bên cạnh anh em sẽ làm tất cả ...''. Yuju nghĩ.

'' Xong rồi này... oppa thấy em có thể trở thành bác sĩ không hihi...''. Yuju vừa bỏ dụng cụ vào hộp vừa nói.

'' Nhok muốn làm gì anh đều ủng hộ hết... thôi chúng ta xuống ăn cơm nào...''. Cậu nói rồi choàng tay qua vai người Yuju cả hai cùng bước xuống lấu.

'' Hai đứa xuống rồi à... ngồi xuống dùng bữa đi hôm nay dì nấu rất nhiều món ngon nên ăn nhiều vào... đặc biệt là con đấy Umji ...''. Ji Eun nói rồi gắp thức ăn cho cậu.

'' Vâng cảm ơn dì...''. Cậu nói.

'' Vâng ạ...''. Yuju nói rồi cũng cầm đũa ăn cơm.

Lúc này cả bốn đang dùng bưa nên rất im lặng đột nhiên ông Kim lên tiêng nói.

'' Tay sao vậy...''. Ông có nghe Ji Eun kể lại việc cậu bị thương nên hỏi lại.

'' Chỉ là vết thương nhẹ thưa appa...''. Cậu dừng đũa khi nghe appa mình hỏi rồi đáp lại.

'' Một lát nữa con xin phép có việc cần ra ngoài có thể về hơi trễ nên dì không cần đợi đâu...''. Cậu nói vì lát nữa cậu có hẹn với Sowon đi xem concert như lúc sáng đã hứa.

'' Oppa...anh đi ra ngoài với ai vậy....''. Yuju hỏi.

'' Anh ra ngoài cùng bạn vì cô ấy mời anh đi xem concert nên giờ anh đi chuẩn bị sắp đến giờ hẹn rồi...''. Cậu nói

'' cô ấy... là con gái ...cô ta tiếp cận anh ấy chắc là có mục đích...''. Yuju nghĩ.

'' Em cũng muốn đi cùng... cho em theo đi oppa... không lẽ anh đi rồi bỏ em lại à... híc anh không thương em à..''. Yuju lấy nước mắt ra để thuyết phục anh cho mình theo cùng vì cô ấy biết nước mắt chính là điểm yếu của anh.

'' Được rồi nhok ở đây đợi một lát... anh lên phòng thay đồ...xin phép con lên phòng...''. Cậu nói rồi bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro