Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là buổi chiều cả hai mới chịu rời khỏi giường để đi dạo. Cậu nắm tay cô đi dưới con đường mà trước đây cả hai cùng nhau đi qua.

" Em còn nhớ lần chúng ta cùng ăn ramen ở nơi này không....thực sự Jinie cảm thấy rất vui vì lâu rồi mới có người cùng mình đi dạo và cùng nhau ăn mì như thế.....". Cậu nhớ lại lúc trước khẽ mỉm cười nói.

" Uk..... em cũng vậy.... đó cũng là lần đầu tiên em ăn ramen như thế....". Cô nói. Cả hai cứ nhớ lại khoảng thời gian lúc trước gặp nhau.

" Jinie nhận ra mình yêu em là khi nào....". Cô hỏi vì muốn biết tình cảm đầu tiên của cậu dành cho mình là lúc nào. Còn cô đã rung động từ lúc mà cậu giúp đỡ mình vì mình mà phải chịu đau đớn, và giữ đúng lời hứa với cô là đem Shinvi trở về cô đã biết cậu đã chiếm một khoảng trống quan trọng trong trái tim mình.

" Jinie nhận ra tình cảm của mình dành cho em là lúc sau khi chúng ta kết hôn cùng nhau.... lúc đấy Jinie ép buộc bản thân mình không được phép thích em....bởi vì Jinie sợ khi em phát hiện được sự thật thì sẽ hận Jinie.... Jinie không muốn làm em tổn thương nên mới tìm mọi cách chối bỏ cảm giác của mình dành cho em.....Jinie sợ mình không đem lại cho em được một mái ấm hạnh phúc như bao người khác....". Cậu nhẹ nhàng nói vì cậu không như người đàn ông có một bờ vai vững chắc để cô dựa vào lại càng không thể đem lại cho cô hạnh phúc khi trở thành người mẹ.

" Không phải bây giờ chúng ta đã là gia đình rồi sao.... em không cần mọi thứ gì về Jinie cả.... chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh Jinie là em hạnh phúc hơn ai hết....". Cô mỉm cười nói.

" Jinie đã quyết định sẽ công khai thân phận thật của mình cho mọi người .....". Cậu kiên định nói.

" Tại sao Jinie phải làm vậy.... như vậy không phải đang tốt sao.....". Cô nói.

" Pama của em và mọi người cần biết mọi chuyện..... Jinie muốn đường đường chính chính trở thành người em có thể dựa vào.... hãy tin tưởng Jinie....". Cậu nói và nhìn cô.

" uk". Cô gật đầu.

Tối hôm đó tại phòng ông Kim.

Cậu đang cũng ông nói chuyện.

" Appa con nghĩ màn kịch mà chúng ta đã dựng lên nên kết thúc.... con không muốn sống trong lớp bộc của Kim Umji nữa.... vì vốn dĩ nó không thuộc về con.....Kim Yewon mới là con thưa appa....". Cậu nói với appa mình.

" Được rồi ta đồng ý..... nhưng con định thế nào.... ta cũng đã lớn tuổi không đủ sức quản lí công ty được nữa.... dù là Umji hay Yewon con cũng là con của ta.... xin lỗi vì từ trước đến nay ta đã buộc con làm theo lời của ta.... hãy làm những gì con muốn....công ty ta giao nó lại cho con hãy tiếp tục quản lí phát triển nó....." . Ông suy nghĩ một hồi sau đó lên tiếng nói.

" Còn một chuyện nữa con muốn nói dù cho thân phận của con sẽ được công khai.... nhưng con vẫn muốn được bên cạnh cô ấy.... ". Cậu nói.

" Ý con là Sinb sao.....ta không đồng ý con bé nó đã biết thân phận của con không.... nó sẽ làm tổn thương con.... hãy kết thúc chuyện này đi.... ngay từ đầu ta không nên thực hiện lời hẹn ước này.....". Ông lên tiếng phản đối.

" Appa..... con không tổn thương.... và Binie đã biết con là con gái rồi.... cô ấy vẫn tiếp tục bên cạnh con vì vậy nên con xin người hãy đồng ý cho tụi con được chính thức bên cạnh nhau.....". Cậu nói sau đó nhìn ông.

" Ta..... thôi được rồi.... tùy con.... còn chuyện của ông bà Hwang con định sẽ giải quyết thế nào.... họ sẽ đồng ý cho con gái họ bên cạnh con sao...". Ông nói và suy nghĩ đến điều này.

" Bằng mọi cách con sẽ khiến họ chấp nhận.... appa hãy yên tâm mọi chuyện rồi sẽ ổn.....". Cậu nói sau đó chào ông và quay trở về phòng.

" Ta hi vọng con sẽ không phải chịu tổn thương nào nữa.... người cha như ta không còn tư cách nào để quyết định cuộc đời của con.... Yewon à...". Ông Kim nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro