Chap 42 Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại phòng bệnh của cậu. Tía nắng chiếu thẳng vào căn phòng cô khẽ thức giấc nhìn cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Cô bước ra khỏi căn phòng ra ngoài để mua một số thứ vật dụng cá nhân. Lúc này cậu liền tỉnh dậy khẽ cử đông cơ thể mình. Cậu nhăn mặt vì những vết thương trên cơ thể mình.

" Nó lại làm mình nhớ lại khi đó.... haizz ...Yewon à... tất cả mọi chuyện trước đây đã là quá khứ rồi tại sao mày cứ phải nhớ lại nó chứ.... hãy quên đi điều bây giờ mày cần là là phải khiến cho Sinb tha lỗi cho mày vì đã lừa gạt cô ấy....". Cậu nhìn cánh tay phải được quấn lớp băng trắng rồi nghĩ thầm.

Cạch....

" tỉnh lại rồi à... ". Cô bước vào thấy cậu đã tỉnh lại trong lòng rất vui vì cậu đã không sao nhưng bên ngoài vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có của mình.

" Uk .... tôi xin lỗi.... tôi đã tỉnh rồi bây giờ em muốn hận muốn đánh hay làm gì tôi đều chấp nhận chỉ mong em có thể tha thứ cho tôi....". Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt cô nói.

Cô vẫn giữ nét mặt đó bước lại gần giường nhìn cậu.

" Được ... nhưng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu.... bây giờ hãy ăn cháo đi tôi mới đi mua về đấy.... liệu mà ăn hết.... ". Cô nói rồi đưa hộp cháo cho cậu. Nhận lấy hộp cháo trên tay cậu không thể ăn với cánh tay bị thương được.

" Em có thể đút cho tôi ăn được không..... tay tôi..." Cậu chưa nói hết thì cô đã ngồi xuống cầm lại hộp cháo trên tay cậu rồi bắt đầu cho cậu ăn.

.......

Hiện tại trời đã chiều.

Lúc này ở trong phòng bệnh cả hai đều không có việc gì làm cô thì cầm điện thoại lước face. Còn cậu không biết làm gì chỉ nắm đó nhìn cô mà thôi.

" Muốn đi dạo không tôi đưa đi....".Cô thấy cậu đang chán nên lên tiếng đề nghị nói.

" Uk... ". Cậu rất vui khi nghe cô chủ động đề nghị ra ngoài dạo. Ở trong phòng rất buồn và cũng chán.

Lúc này cậu đang ngồi trên xe lăn và cô đẩy cậu dạo quanh. Không khí lúc này trong lành mát mẻ. Đi được một khoảng thì cô dừng lại.

Đã mấy phút trôi qua cả hai người không ai nói với ai câu nào.

" Sinb.... tôi xin lỗi... tôi biết mình không xứng đáng và cũng không có đủ tư cách để nói với em câu này.... mặc dù chúng ta hiện tại đang là vợ chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa... tôi sẵng sàng làm đơn để có thể trả lại cho em sự tự do mà em vốn có.... xin lỗi vì bản thân tôi thật tệ khi giấu em về thân phận của mình.... thời gian qua có em bên cạnh tôi rất vui.... bây giờ đây tôi sẽ thực hiện tất cả mọi yêu cầu mà em mong muốn xem như tôi bù lại cho khoảng thời gian đã lấy đi của em.... Nếu em chấp nhận li hôn tôi không phản đối hay ích kỉ giữ em lại bên mình.... nhưng nếu như đây là lần cuối chúng ta có thể nói chuyện như thế này thì tôi sẽ không lấy tư cách là chồng của em Kim Umji mà là tên thật của tôi..... Hwang Sinb à..... Kim Yewon tôi yêu em rất nhiều.... ". Cậu xoay chiếc xe lại đối diện nhìn thẳng vào mắt cô mà lên tiếng nói.

".....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro