Chap 27 Quên mất một điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc này cả hai bước xuống nhà ra ngoài tiễn cậu đi làm thấy tài xế chạy xe cô thấy thắc mắc tại sao cậu lại không tự láixe mà phải có tài xế đưa đi.

'' Anh không biết lái xe sao....''. Cô hỏi.

'' Không...  chỉ tại có lí do nên không cầm lái được nữa...''. Cậu nói và nhìn vào cánh tay trái phải của mình.

'' Tại sao vậy...''. Cô tò mò muốn biết rốt cuộc có chuyện gì tại sao cậu lại không lái xe nữa.

'' Khi nào rảnh tôi sẽ kể cho em biết...''. Cậu nói và nhìn cô.

'' uk... vậy anh đi cẩn thận...''. Cô nói.

'' Tôi đi đây tạm biệt em...''. Cậu nói rồi bước lên xe và đến công ty.


Sau khi tiễn cậu ra cổng cô bước vào trong lên phòng chuẩn bị đồ sau đó trở về nhà mình.

Tại Hwang gia.

Cô bước xuống xe đi vào bên trong nhà thì thấy ông Hwang cùng Tiffany ngồi ở sopha chào appa mình rồi liền đi lại chỗ chị mình đang ngồi.

'' Shinvi sao vậy unnie...''. cô lên tiếng hỏi.

'' Unnie cũng không biết chuyện gì nữa... hôm qua khi về nhà thì con bé cứ nhốt mình trong phòng... unnie với appa có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa....''. Tiffany buồn nói cô ấy rất buồn khi thấy Shinvi lại như thế.

'' Để em lên phòng con bé xem thế nào...''. Cô nói rồi bước lên lầu đi lại phòng Shinvi.

'' Shinvi à.... là unnie đây... mở cửa cho unnie đi...''. Cô nói đồng thời đập vào cửa để gọi con bé.

'' Unnie đến đây làm gì.... unnie về đi... hức hức''. là tiếng của Shinvi ở trong phòng phát ra.

'' Unnie nói lần nữa mở cửa nhanh.... có chuyện gì thì nói ra đi chứ đừng như thế em làm mọi người rất lo cho em đấy biết không...''. Cô tức giận nói.

'' Không unnie về đi em không muốn gặp unnie.... tại sao người lấy anh ấy không phải em mà là unnie....''. Shinvi vẫn không chịu mở cửa ở bên trong lớn tiếng nói với cô.

Gầm... cô như bị sét đánh khi nghe thấy những lời này từ Shinvi. Tại sao cô lại quên mất một điều rằng cậu chính là người mà con bé Shinvi thích nhất, lúc trước con bé còn rất vui vẻ kể với cô về cậu tuy con bé chỉ mới gặp cậu thôi. Bây giờ người con bé thích lại trở thành chồng của cô là anh rể của con bé tất nhiên khi biết con bé sẽ như vậy. Cô nghĩ đó là lỗi của mình khi lại cướp mất người con bé thích. 

'' Mình là người chị tệ... tại sao lại quên mất Shinvi con bé rất thích anh ta chứ...''. Cô nghĩ rồi lặng lẽ bước xuống nhà. Khi thấy Sinb bước xuống Tiffany hỏi xem đã có chuyện gì thì Sinb cũng chỉ biết im lặng.

'' Có thể để em ở lại đây một đêm không....''. Cô nói hiện tại cô cũng không biết mình cần làm gì trong tình huống này một là đứa em mình yêu thương, một bên là người mà cô chưa xác định được tình cảm của mình dành cho người ấy. Cô phải làm thế nào đây nghĩ xong cô bước lên phòng của mình.

Lúc này ở công ty cậu cũng đã giải quyết xong công việc của mình. Liền vội vã lên xe và đến Hwang gia, khi nãy cậu có gọi cho cô nhưng cô không trả lời như vậy làm cậu càng thêm lo. Cậu cũng muốn đến xem cô bé Shinvi đó thế nào vì khi nãy cậu nghe cô nói rằng con bé rất khác ngày thường.

Vừa đến Hwang gia cậu bước vào trong lúc ày chỉ còn Tiffany đang ngồi trên sopha ông Hwang đã vào phòng nghỉ ngơi, Sinb cũng ở phòng của mình.

'' Em rể đến rồi à... Sinb con bé hơi mệt nên nghỉ trên phòng đấy em lên đi...''. Tiffany khi thấy cậu biết cậu đến tìm cô nên lên tiếng nói.

'' Vậy xin phép noona em lên trên phòng xem cô ấy thế nào...''. Cậu nói rồi bước lầu đi đến phòng của cô. Thấy cửa phòng không khóa cậu bước vào bên trong căn phòng lúc này rất tối, cậu đi lại gần giường chỗ cô nằm cô khi cảm nhận được có người ở trong phòng mình liền quay qua xem

'' Fany unnie à.... em muốn nghỉ unnie ra đi...''. giọng cô bị nghẹn lại vì nãy giờ cô khóc rất nhiều.

'' Đừng khóc vì nước mắt nó sẽ làm em không thấy được những vì sao trên bầu trời đêm này....''. Cậu nói rồi lại gần cửa sổ kéo chiếc màn ra từ trong phóng nhìn ra sẽ thấy được những vì sao trên bầu trời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro