Chap 16 Tạm biệt... đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' Em cô ... ''. Cậu hỏi.

'' Con bé tên là Shinvi... con bé kể anh đã cứu nó và là bạn trai của nó nữa...''. Cô nói.

'' À ... là cô bé Shinvi tôi có cứu cô bé ấy nhưng tôi không phải là bạn trai của em ấy chắc cô hiểu lầm rồi...''. Cậu giải thích.

'' Được rồi ... cháu cũng đã chín để tôi đem ra cho anh ăn...''. Cô nói rồi vào bếp mang ché cháo còn nóng ra cho cậu 

'' để tôi giúp anh ăn tay anh đang bị thương không nên cử động...''. Cô nhìn cậu bị thương ở ta nên chắc cầm muỗng khóa khăn nên đề nghị giúp đỡ.

'' Vậy nhờ cô...''. Cậu nói rồi mở miệng để cô đút cho mình.

Một lúc sau khi cậu đã ăn cháo xong thì bên ngoài có tiếng chuông. Cô biết ai tới nên ra mở cửa.

'' Cô đến rồi à... anh ta đang ở bên trong...''. Cô nói.

'' Tôi biết rồi...''. Yuju nói rồi bước vào bên trong nhà. Khi nhìn thấy cậu cô thấy vết thương trên khuôn mặt cậu liền đau lòng.

'' Oppa làm sao thế... ai đã đánh anh vậy...''. Yuju tiến lại ngồi cạnh cậu rơi nước mắt nói.

'' Oppa không sao... hôm qua trên đường về oppa bị mấy tên du côn chạn đường thôi.... nhok nin đi lớn rồi mà còn khóc nhé như con nít thế...''. Cậu nói rồi đưa tay lên lau nước mắt cho Yuju.

'' Vì em lo cho oppa nên mới khóc chứ bộ...''. Yuju hờn nói

'' Thôi được rồi... bây giờ em đưa anh đến công ty được không...''. Cậu nói.

'' Oppa nói gì thế.. anh bị thương thế này lại còn đòi đến công ty...''. Yuju lớn giọng nói

'' Tôi thấy cô ấy nói đúng đó tốt nhất là anh nên về nhà mà dưỡng thương đi... khi nào vết thương lành rồi đi làm...''. Cô khi nghe cậu vẫn còn muốn đến công ty liền nói.

'' Anh yên tâm đi cậu bảo em đến đây để đưa anh về nhà nghỉ ngơi... còn việc đó khi nào anh khỏe sẽ bắt đầu tiến hành..''. Yuju nói, khi nãy cô đã báo bác của mình về sự việc xảy ra hôm qua khi cậu không về nhà.

'' Chúng ta về thôi oppa... Cảm ơn cô vì hôm qua đã giúp anh ấy...''. Yuju đỡ cậu đứng dậy rồi quay sang Sinb nói.

'' Cảm ơn cô... Sinb...khi khác nếu cần giúp gì cứ gọi cho tôi''. Cậu mỉm cười nhìn cô nói.

'' Uk...''. Cô không biết nói gì nên chỉ lên tiếng.

'' Vậy tạm biệt cô...''. Cậu nói rồi để Yuju dìu mình rời khỏi nhà cô.

'' Tạm biệt anh... đồ ngốc...''. Cô nhìn bóng lưng cậu nghĩ.

   Tại biệt thự Kim gia. Lúc này cậu đã được Yuju đưa về sau khi tới nơi cô ấy đỡ cậu vào bên trong, khi Ji Eun thấy cậu liền bước ra giúp Yuju đỡ cậu vào ghế sopha 

'' Hôm qua con không về... hồi sáng thì Yuju con bé báo tin con bị ngất dì và appa con đã rất lo lắng...''. Ji Eun ngồi cạnh cậu nói giọng đầy lo lắng.

'' Con xin lỗi... ''. Cậu cúi mặt xuống nói.

''  Ngước mặt lên dì xem... những vết thương này là ai đã làm...''. Ji Eun nghiêm túc hỏi.

'' Chỉ là vài tên du côn kiếm chuyện thôi không có gì đâu gì...à thôi con lên phòng nghỉ trước.. Yuju chẳng phải nhok phải đến trường rồi sao mau đi nhanh đi..''. Cậu không muốn làm lớn chuyện này nữa nên giải thích.

'' Ak em quên mất... vậy em đi đây... thưa dì con đi..'' Yuju nói rồi xách cặp phóng đi.

'' Nhok ấy thật là...''. Cậu mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro