Chap 1 Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Hôm nay Gfriend có một buổi biểu diễn ở Mỹ, khi cả ba thành viên vừa bước xuống các cánh nhà báo cùng các fan bao vây lấy các thành viên rất khó khăn họ mới thoát khỏi chỗ đó để vào bên trong.

'' Không ngờ các Buddy lại đến tận đây... đúng không unnie...''. Eunha lên tiếng nói.

'' Uk... không biết các bạn ấy có sao không nữa... chen lấn như vậy rất dễ bị ngã...''. Yerin nói.

'' Chúng ta vào trong thôi ... sắp phải lên sân khấu rồi...''. Sinb nói rồi bước đi trước Eunha cùng Yerin bước theo sau.

Trên sân khấu họ đang biểu diễn bài Glass Bead còn các fan bên dưới cứ la hét gọi tên họ.

'' Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình... mình mong chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này...''. Đó là lời phát biểu của Sinb khi nhóm chuẩn bị rời khỏi đất nước Mỹ này.


Tại một nơi nào đó trong gia tộc họ Kim

'' Ngày mai các người hãy sang bên đó đưa thiếu gia về đây...''. Người đàn ông đó nói.

'' Vâng thưa ông chủ... chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho thiếu gia...''. Một thuộc hạ lên tiếng nói.

'' Bây giờ ta cần nghỉ ngơi người ra ngoài đi...''. Ông Kim nói.

'' Vậy xin phép ông chủ chúng tôi xin lui.''. Đám thuộc hạ nói rồi rời khỏi căn phòng. Lúc này ông ta lấy điện thoại ra và nói chuyện với ai đó

'' Yewon ngày mai sẽ có người đưa con về nước... điều kiện giữa hai chúng ta liệu con còn nhớ ...''. Ông Kim nói giọng trầm đi.

'' Con đã biết... chủ tịch Kim cứ yên tâm...''.  giọng cậu phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc.

'' Được còn nhớ thì tốt... từ nay hãy gọi ta là appa...còn về umma con cứ yên tâm ta sẽ cho người chăm sóc bà ấy...''. ông Kim nói.

'' Con biết rồi... a.appa...''. Cậu ngập ngừng nói xong rồi cúp máy.

'' Ta xin lỗi... hãy tha thứ cho ta vì đã không làm tròn bổn phận người cha của mình, ta có lỗi khi để con phải gánh trách nhiệm người thừa kế này... ''. Ông  Kim nghĩ 

Hôm sau việc người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Kim từ Mỹ trở về đã được lan truyền khắp đất nước Hàn Quốc. Mọi người đều rất tò mò không biết người thừa kế này như thế nào.

    Tại sân bay mọi nơi mọi chỗ mọi kẻ hở đều được vây kín chỉ mong được nhìn thấy nhân vật này. Lúc sân bay hạ cánh cậu cùng với những cận vệ của mình bước ra ngoài. Như đã tính toán trước khi ra sân bay cậu đã nhớ một người giả dạng thành mình và hiện tại cậu có thể đã an toàn.

'' Chúng ta rời khỏi đây...''. Cậu nhìn trong đám đông thấy có một cô gái bị chen ngã xuống nên nên vội chạy lại đỡ cô ấy đứng dậy và rời khỏi đám đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro