Chương 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau, Furihata đang trên đường từ công ty về nhà.

Lúc đó trời đổ mưa khá lớn vì thành phố đang vào mùa mưa, Furihata lại ngớ ngẩn thế nào mà quên mang theo dù, cậu buộc phải đứng trú dưới mái hiên của một cửa hàng. Hai bên vai áo và ống quần đã ướt sũng, cậu phải đứng chờ gần hai mươi phút. Mưa đã thôi nặng hạt nhưng cậu vẫn quyết định chờ thêm một chút nữa.

Furihata đưa mắt quan sát những con phố đẫm nước. Ai có đem dù thì sải bước nhàn nhã, ai không có thì dùng cặp che đầu rồi nhanh chóng bước đi. Trời mưa khiến đường trơn trượt, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Những chiếc xe hơi nối tiếp nhau thành hàng dài đằng đẵng. Tiếng kèn xe dù có inh ỏi đến mấy cũng đều bị nhấn chìm trong tiếng mưa xối xả. Thành phố lúc này đây trông sống động vô cùng. Giờ cao điểm vào những ngày mưa có thể nói là điều tồi tệ nhất.

Mấy chiếc xe đắt tiền thậm chí cũng không thoát nổi kẹt xe, Furihata vu vơ nghĩ, nhất là chiếc Benz màu đỏ bắt mắt bên kia đường, hoàn toàn kẹt cứng trong dòng xe chậm chạp.

Chợt cửa xe Benz đỏ bật mở, Furihata đã nghĩ là chủ nhân của nó muốn bỏ xe để chuyển sang đi tàu điện ngầm hay gì đó cho đến khi...

Cậu thấy như có thứ gì mắc vào cuống họng khi nhìn thấy mái tóc đỏ chói quen thuộc. Trái Đất dường như xoay chậm lại, thế giới mất đi màu sắc vốn có của nó để chỉ còn hai màu trắng đen, mọi âm thanh trở nên im bặt, chỉ còn hai người họ tồn tại trong cái vũ trụ rộng lớn này.

Đôi mắt đỏ nhìn về hướng Furihata thiếu đi mất một màu sắc mà cậu nhận ra rằng bản thân sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được thấy nó, để được gặp lại anh một lần nữa. Gương mặt mà cậu rất nhớ chợt xoắn vào vô số dòng cảm xúc khác nhau, trước khi nó hợp lại thành một luồng xúc cảm mãnh liệt. Đôi mắt ấy vẫn nhìn thẳng vào cậu, anh mở miệng la lên, và Furihata như muốn ngộp thở. Cậu nhớ giọng nói của anh rất nhiều...

"KOUKI!!!"

Thoát ra khỏi viễn cảnh, thế giới lại được lấp đầy với những màu sắc và âm thanh cũng trở nên ồn ào. Akashi chạy về phía Furihata. Cậu đột nhiên không còn cảm nhận được các dây thần kinh của mình, cũng như không còn đủ khả năng để có thể di chuyển được nữa. Akashi đang hiện diện trước mặt cậu, một Akashi bằng xương bằng thịt. Tâm trí cậu chớm nở một nỗi vui, tên của Akashi vang lên ầm ĩ trong hộp sọ, nhưng rồi mọi thứ sớm rơi vào khủng hoảng ngay khi cậu nhớ lại những mảnh vỡ mà mình đã tốn khá nhiều thời gian để hàn gắn lại...

Ngay khoảnh khắc ấy, Furihata cuối cùng cũng tìm thấy được sức mạnh để cử động, cậu cố gắng chạy trốn nhưng đã quá muộn. Akashi chụp lấy cánh tay Furihata khi cậu vừa định quay gót, và trước khi kịp có phản ứng gì thì cánh tay bên kia của cậu cũng bị nắm chặt nốt.

Đôi mắt đỏ của Akashi nhìn xuống cậu, "Đợi đã, Kouki." Giọng anh dịu dàng đến kì quặc, "Làm ơn. Đừng...đừng đi. Em có thể...Em có thể nghe tôi nói được không? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

Furihata nhận ra những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, sẽ thật không ổn nếu để tình cảnh này diễn ra quá lâu. Tuy nhiên, Akashi dường như không bận tâm lắm, anh vẫn giữ chặt lấy hai tay Furihata và không có ý định muốn buông.

"Được, nhưng chúng ta đến chỗ khác đi." Cậu cuối cùng cũng cất lời, liếc mắt nhìn đám đông hiếu kì và tránh không nhìn thẳng vào Akashi, "Anh có thể buông tôi ra được không? Tay tôi đau điếng rồi này."

"X-Xin lỗi, tôi không cố ý. Hãy...hãy lên xe của tôi trước đã."

Akashi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ lấy cánh tay của Furihata cứ như thể nếu anh buông ra, cậu sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết. Akashi ân cần dắt cậu lại chỗ xe anh đang đậu, hoàn toàn làm ngơ những ánh mắt tò mò của mọi người. Mưa tí tách rơi xuống đầu họ, cái lạnh ẩm ướt buộc Furihata phải nhận thấy chuyện này thật đến như thế nào. Akashi và bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay cậu, cả mái tóc đỏ sẫm màu do ướt mưa. Tất cả đều rất thật.

Hai người ngồi vào chiếc xe Benz trong im lặng, Akashi một mực nhường cậu lên xe trước. Ghế ngồi bị họ làm cho ướt nhẹp. Thực ra thì người Furihata đã đẫm nước từ trước và giờ thì nửa đường ướt sũng, cậu khẽ rùng mình. Akashi ngồi kế bên trông có vẻ khá lúng túng. Anh rướn người lấy hai cái khăn từ băng ghế phía sau rồi đưa cho cậu một cái.

"Cảm ơn." Furihata điềm tĩnh nói.

Cậu lau nước mưa trên tóc, chợt thấy bản thân như một con chuột lột và nhận ra sẽ tốt hơn nhiều nếu cởi được áo khoác ra. Mình sẽ cho nó vào máy giặt và sấy khô, Furihata nghĩ. Cậu để tâm trí bị xao nhãng bởi những thứ không liên quan như việc nhà,... vì sự im lặng này khá kì quặc và khó xử. Akashi liên tục chỉnh lại tư thế ngồi và quăng cho cậu những cái nhìn chăm chú.

Furihata không biết phải mong đợi điều gì nữa. Đã gần nửa năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, dù cho cậu có cảm nhận như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng đã sống tốt cho bản thân, xây dựng một cuộc sống mới mà không cần phải suy nghĩ về người đàn ông tóc đỏ. Akashi chưa từng tìm kiếm cậu, chắc chắn chỉ có mỗi Furihata là người đơn phương cắt đứt hết mọi liên lạc và dọn đi nơi khác. Với tiền bạc và quyền lực của Akashi, cậu nghĩ anh sẽ dễ dàng tìm ra nơi cậu sống và làm việc. Phải chi Bokushi Akashi thực sự quan tâm đến cậu, mà điều này rõ ràng không có. Một sự thật phũ phàng mà Furihata buộc phải chấp nhận.

"Anh gọi tôi là Kouki..." Furihata khẽ nói. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, kiểm tra kĩ lại vẫn là hai con mắt màu đỏ, "Chỉ có Akashi kia mới gọi tôi là Kouki, sao anh cũng...?"

Akashi nhìn cậu, "Chúng ta sẽ nói về vấn đề này ở chỗ tôi, tôi cần...tôi cần phải giải thích tất cả mọi chuyện với em."

Và rồi, họ lại rơi vào im lặng.

Căn hộ của Akashi nằm ở trung tâm thành phố Tokyo. Đó là một căn penthouse rộng lớn chiếm toàn bộ diện tích tầng 38 của một tòa chung cư cao cấp. Nội thất bên trong được thiết kế khá trang nhã với hai tông màu chủ đạo là trắng ngà và đỏ. Đây đúng chất là căn hộ phù hợp với một người sang trọng như Akashi.

Furihata luôn tự hỏi nơi Akashi sống sẽ ra sao vì anh lúc nào cũng tới chỗ cậu. Thậm chí, cậu còn mơ thấy có một ngày Akashi sẽ mời cậu đến nhà anh, hai người họ làm tình trên giường của anh. Nó đã từng là...một giấc mơ đẹp.

Bây giờ, khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, cậu lại thoáng hồi tưởng về giấc mơ kia. Mình thực sự cần phải dừng lại.

Furihata cởi áo khoác ra, may mắn thay lớp áo bên trong vẫn khô ráo. Akashi mời cậu ngồi và lịch sự bảo cậu đợi anh đi thay đồ. Furihata từ chối lời đề nghị mời nước của anh, cậu không muốn có cảm giác quá thoải mái, cậu đến đây chủ yếu chỉ để nói chuyện.

Vài phút sau, Akashi quay trở lại trong quần jean và áo len. Anh ngồi đối diện Furihata, một tay đặt lên đầu gối, biểu cảm gương mặt pha lẫn một chút lo âu và ngập ngừng.

Furihata chờ đợi.

"Kouki, nghe này, tôi...tôi bị mắc một chứng bệnh. Chỉ những người bạn thân nhất với tôi mới biết. Chắc là đến giờ em cũng biết rồi, tôi mắc phải hội chứng rối loạn đa nhân cách. Ắt hẳn em cũng đã gặp cậu ấy, một nhân cách khác của tôi." Akashi mở lời.

Furihata ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng gật đầu.

Akashi hắng giọng, "Cậu ấy xuất hiện trong khoảng thời gian tôi còn học ở Teikou. Tôi sẽ không kể lể dài dòng đâu, nhưng có thể nói sự hiện diện của cậu ấy là do tôi đã từng là một đứa trẻ luôn sống trong nỗi sợ với áp lực thừa kế tập đoàn Akashi đè nặng trên vai. Cậu ấy là Akashi Seijurou mà em đã từng gặp ở giải Winter Cup vào năm đầu tiên chúng ta học Cao trung, em có còn nhớ không? Cậu ấy khá lỗ mãng, phải không? Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi em."

Vậy ra Akashi đã nhớ mình từ rất lâu trước đó rồi, Furihata thầm nghĩ.

Anh tiếp tục nói, "Hiệp cuối trận đấu với Seirin, tôi đã lấy lại được tiềm thức của mình. Khi đó, tôi nghĩ cậu ấy đã hoàn toàn biến mất. Tôi...tình cảm của tôi đối với cậu ấy khá phức tạp. Cậu ấy là một phần nào đó trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Về mặt tâm lí, cậu ấy là bản sao đã hứng chịu mọi khó khăn mà tôi phải trải qua hồi lúc nhỏ. Sau khoảng thời gian cậu ấy xuất hiện, tôi nhận ra mình có thể phục hồi ý thức bất kì lúc nào, nhưng tôi không muốn cậu ấy biến mất. Cậu ấy giống như là một đứa em trai mà tôi không bao giờ có, nhất là khi...mẹ tôi mất sớm. Tôi với bố mình không được thân thiết cho lắm. Đơn giản mà nói, tôi không muốn ở một mình. Vậy nên có một khoảng thời gian, tôi đã trao cho cậu ấy thân thể này."

Furihata nhìn Akashi, đôi mắt dần mở to, "Tôi rất tiếc." Cậu thì thầm.

Akashi chỉ cười nhẹ và khua tay tỏ ý không có gì, "Kể từ sau lần Winter Cup đó, cậu ấy đã biến mất và tôi thật sự rất nuối tiếc. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, như chỉ có một Akashi Seijurou mà thôi." Anh ngưng lại rồi hít một hơi thật sâu, "Nhưng mà...mấy tháng trước, có vẻ như cậu ấy lại trỗi dậy một lần nữa. Tôi cảm nhận được mình bất tỉnh khá nhiều lần còn kí ức thì không liền mạch. Có một hôm tôi đang ở văn phòng, vậy mà thoáng một cái đã thấy ở nhà rồi. Tôi không tài nào nhớ nổi bản thân đã đi đâu và làm gì, chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi. Điều duy nhất còn vương vấn lại chỉ là những cảm xúc...cảm giác còn sót lại của những lúc cậu ấy chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi thực sự rất vui với sự trở lại của cậu ấy nên cũng không bận tâm lắm, nhưng rồi..."

Akashi chợt đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn sang Furihata, "Tôi...tôi nhận thức được chuyện gì đã xảy ra trong mấy tháng gần đây. Tôi mơ thấy những hình ảnh về...khoảng thời gian khi chúng ta bên nhau. Kể từ lúc đó, tôi cố gắng...tìm kiếm em nhưng em đã nghỉ việc và chuyển đi nơi khác. Tôi không kịp có cơ hội nói chuyện với em."

Phải mất vài giây để Furihata tiêu hóa hết lời nói của anh.

"...ồ, tôi...ra là vậy." Chợt thấy mặt nóng ran, cậu liền hạ ánh nhìn xuống bàn uống nước.

"Kouki, em có yêu cậu ấy không? Em có yêu...tôi không?"

Furihata giật mình ngẩng đầu lên, "Sao cơ? Tôi..."

Đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào cậu. Bokushi Akashi đang ngồi đối diện Furihata. Tất cả các giác quan của cậu như trỗi dậy. Cậu há hốc mồm như một con cá đang thoi thóp, não thì đóng băng.

"Tại sao em lại bỏ trốn, Kouki? Tại sao em lại rời bỏ tôi?" Bokushi Akashi hỏi, giọng điệu gay gắt.

Biểu cảm trên gương mặt anh lạnh như băng. Furihata đột nhiên thở gấp, nhưng rồi những cơn giận sục sôi truyền qua các dây thần kinh của cậu. Sao anh dám, cậu tức tối nghĩ. Sau tất cả mọi chuyện, sao anh dám đổ lỗi cho cậu đã rời bỏ anh chứ!

"Tôi không...anh đã...anh chuẩn bị kết hôn còn gì! Làm sao tôi có thể..." Furihata đứng bật dậy, ném một cái nhìn buộc tội về phía người đàn ông tóc đỏ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, "Anh chưa từng khẳng định gì cả, giữa chúng ta chẳng có nổi một cái hứa hẹn." Cậu bức xúc, "Chúng ta...mối quan hệ giữa chúng ta chỉ dựa trên nhu cầu thể xác mà thôi. Chúng ta không trò chuyện...không, chúng ta quan hệ, và đó là cầu nối duy nhất giữa anh và tôi. Anh tiếp cận tôi, và tôi...tôi thừa nhận là mình đã rất vui khi được anh chọn nên mới lao đầu theo. Rồi sau đó thì sao chứ...đi ngược với lí trí, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Mặc dù tôi biết mình không nên có bất kì mộng tưởng nào. Mặc dù tôi biết sớm muộn gì thì nó cũng kết thúc. Anh...cái nhân cách khỉ gió kia của anh thậm chí còn chả biết cái quái về mối quan hệ của chúng ta. Mẹ kiếp! Sao tôi có thể mong đợi điều gì chứ? Mối quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu đã bất bình thường bỏ mẹ đi được!"

Furihata biết là mình đang gào to lắm, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu muốn hét lên cho cả thế giới này biết cậu đã từng phải chịu đau đớn như thế nào.

"Tiếp đến bữa tiệc. Anh thậm chí còn chẳng thèm bận tâm nói với tôi rằng anh sắp đính hôn. Anh chả bao giờ nói cho tôi biết một điều gì cả. Tôi đã quá ngu ngốc..." Cậu nuốt dòng nước bọt ứ đọng trong cổ họng, "...và tôi đã quá ngu ngốc khi cảm thấy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc đến nỗi mù quáng. Có, tôi có yêu anh đấy, hài lòng chưa? Và anh biết gì không, đó là quyết định tệ hại nhất trong cuộc đời tôi. Yêu một gã bị rối loạn nhân cách, tôi đã nghĩ cái quái gì vậy chứ? Tôi ngu quá mà. Rồi ĐÙNG một cái, bữa tiệc diễn ra và tôi lại bị lừa dối." Cậu cười cay đắng, "Phải rất lâu mới có thể quên được. Phải mất con mẹ nó rất lâu mới có thể nhặt lại những mảnh vỡ mà anh để lại, trái tim của tôi, tình yêu của tôi, bể nát và cháy rụi. Tôi không có dự định sẽ ở lại và xem anh đính hôn vui vẻ ra sao đâu. Tôi không chịu nổi anh có biết không."

Furihata đã thôi không cười nữa, cúi mặt nhìn xuống tấm thảm lông cừu kê dưới chân bàn. Ánh mắt cậu chứa đầy sự chán nản và trống rỗng. Giờ đây, cậu mệt mỏi vô cùng, vết thương lòng lại nhói đau, tinh thần cậu tụt dốc trầm trọng. Cậu cảm thấy như thể mọi điều mình đã làm để xây dựng lại cuộc sống mới trong chốc lát trở thành công cốc.

"Mà kể cả khi tôi ở lại thì anh mong đợi điều gì chứ? Tiếp tục mối quan hệ bất chính này à? Rồi tôi sẽ là tình nhân để anh chơi vào ngày thứ Bảy hoặc là lúc anh thấy tiện sao? Xin lỗi chứ tôi không phải hạng người hạ đẳng như thế, và tôi cũng chẳng phải thánh mà sẵn lòng làm hàng dự bị cho anh nhé. Vậy nên đừng có ngồi ở đó mà trách tôi đã bỏ anh. Chính anh mới là người làm tôi đau đấy, đồ khốn."

Một dòng nước mắt lăn dài xuống má, cậu quay sang nhìn thẳng vào mặt anh - một Akashi im lặng, điềm tĩnh và đẹp rạng ngời, "Nói tóm lại, để trả lời câu hỏi của anh, là có, tôi đã từng yêu anh và cho đến giờ vẫn vậy, nhưng rồi sao chứ? Anh vẫn sẽ kết hôn còn tôi thì sống tiếp thôi. Tôi chỉ có thể yêu cầu anh cũng sống tốt và đối xử tử tế với vợ sắp cưới của mình." Cậu ngưng một chút rồi nói tiếp, "Và tôi nghĩ là chúng ta đã nói chuyện xong rồi đó."

Cậu quay đi, cuối xuống nhặt lấy chiếc áo khoác của mình để trên ghế sofa. Akashi im lặng đến kì lạ, nhưng Furihata cũng chẳng buồn để tâm tới nữa. Cậu giờ đây chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chốn quỉ quái này.

"Tôi đã hủy bỏ hôn ước rồi."

Furihata chợt khựng lại, cảm thấy bản thân như vừa mới bị ăn một cái tát trời giáng.

"Gì cơ?"

Akashi đứng dậy và đi về phía Furihata đang đứng chết lặng. Một tay nắm nhẹ lấy cẳng tay cậu, anh tiến tới gần hơn cho đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét.

"Tôi không thể...chúng tôi không thể quên em. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì trước kia đã làm em tổn thương." Akashi nói, giọng dịu dàng và có phần thê lương, gương mặt hằn lên vẻ tội lỗi, "Chúng tôi đã cố gắng để quên...và tiếp tục cuộc sống của mình. Cả hai muốn tôn trọng quyết định của em, nhưng không thể tiếp tục với chuyện kết hôn vì đã đều đem lòng yêu một người khác. Vậy nên, chúnh tôi hủy hôn và điều này đã làm bẽ mặt gia tộc Akashi."

Furihata không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt nhấp nháy liên tục giữa hai màu vàng và đỏ, như thể nó được thiết lập chế độ tự động vậy.

"Kouki...Kouki." Akashi thì thầm tên cậu qua hơi thở một cách nhẹ nhàng nhưng có chút mãnh liệt cháy bỏng.

Anh bước lại gần, hai cánh tay vươn ra ôm lấy thân thể cứng đờ của Furihata. Nhấn đôi môi của mình lên cổ Furihata, anh hít thật sâu mùi hương của cậu.

"Kouki, chúng tôi yêu em. Akashi Seijurou đã rơi vào lưới tình của em một cách vô vọng và không ân hận. Vậy nên đừng đi, đừng bỏ chúng tôi. Kể từ nay về sau, cả hai hứa sẽ làm cho em được hạnh phúc..." Anh nói với cậu, giọng đầy kiên quyết, "...làm ơn, hãy nói rằng em ở lại. Xin em đấy."

Furihata đã lạc lối, lạc trong cơn bão của cảm xúc - hạnh phúc, giận dữ, cự tuyệt, thân thương, tủi nhục. Cậu không thể thở được vì khoang mũi đã bị lấp đầy bởi mùi hương của Akashi. Đôi mắt cậu nhòe đi vì những giọt nước mắt nóng hổi. Lỗ hổng to đùng trong trái tim cậu đang nhanh chóng được lấp đầy. Tâm trí cậu rối ren, mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Tất cả thật sống động, đẹp đẽ, ấm áp, và cậu không thể ngừng khóc.

Furihata vô thức vòng tay qua người Akashi và ôm lấy anh.

"Vâng." Cậu hít thở một cách khó nhọc, giọng nói nức nở, hai mắt ướt đẫm. Cậu lặp đi lặp lại như thể đó là tất cả những gì cậu có thể nói, "Vâng."

Một vũ trụ thu nhỏ, nơi chỉ có hai người họ tồn tại, nay đã được tái sinh một lần nữa.

--------------------

Kuroko cẩn thẩn chất từng chiếc thùng các-tông lên xe chở hàng. Trong khi đó, Kagami ở đằng sau Kuroko suýt chút nữa thì vấp ngã vì bị một chiếc thùng các-tông lớn chắn mất tầm nhìn. Thật may là vào phút chót, Kagami đã kịp thời chụp được.

"Thiệt tình! Nhà cậu ta có bao nhiêu đồ đạc thế không biết?" Kagami lớn tiếng phàn nàn sau khi đã đặt được thùng đồ xuống đất, lấy tay đấm đấm tấm lưng, "Mà thế quái nào hai con người kia lại không ở đây để tự bưng đồ chứ hả?"

"Có khoảng ba mươi thùng thôi mà, Kagami-kun. Họ đang bận lên kế hoạch bên nhà mới nên chỉ có hai đứa mình thôi. Đồ nội thất sẽ có người vận chuyển sau mà." Kuroko vừa nói vừa bưng một thùng các-tông khác lên, "Akashi-kun có dặn đem gửi mấy thùng đi làm từ thiện vì nhà mới của họ khá nhỏ."

"Bộ căn nhà này có gì không ổn à? Trông bự quá đi ấy chứ. Ý anh là, nhìn mấy cái thùng này nè, chưa kể đến đồ nội thất bên trong nữa."

Kuroko nhún vai, "Em nghĩ là không gian càng nhỏ thì càng ấm cúng hơn chứ sao."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro