10. Đây mới thật sự là (những) bức thư dành cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin không giỏi với ngôn từ nhưng cậu vẫn đang nỗ lực cố gắng. Cậu viết được hàng tá bức thư và bỏ đi thêm hàng tá bức nữa. Tay Hyunjin bị chuột rút và cậu đang lo rằng nó sẽ làm cho vết thương của mình tái phát trở lại, nhưng cậu vẫn tranh thủ tiếp tục viết một cách nguệch ngoạc mỗi khi cơn đau thuyên giảm đi một chút. Hyunjin nghĩ câu chữ tuôn trào ra dễ dàng hơn vì chúng được viết từ tận đáy lòng mình. Cậu không quan tâm đến việc làm cho nó trở nên hoàn hảo nữa, mà tập trung hơn vào nỗ lực để làm cho mọi thứ thật chân thành. Rằng Seungmin sẽ biết cậu đã đổ hết mọi tình cảm của mình vào những trang giấy mực này.

Mỗi lá thư đều bắt đầu một cách giống nhau:

Thân gửi Cậu,

Hyunjin không viết tên của Seungmin, lần này thì không phải là cố tình để ra vẻ văn chương nữa, mà bởi vì những bức thư của cậu rất cụ thể, và chúng sẽ không thể bị nhầm lẫn rằng được viết cho bất kỳ một ai khác.

Đối với Hyunjin, chỉ có duy nhất là Seungmin. Không một ai có thể sánh được.

Hyunjin lắp đầy tủ khóa của Seungmin cùng với những bức thư của mình. Mỗi ngày một bức đều đặn như một bộ máy.

Có người sẽ nghĩ rằng Hyunjin sẽ hết ý tưởng để nói sau một thời gian thôi, nhưng không hề. Người khác cũng sẽ nghĩ rằng việc Hyunjin viết thư sẽ vô ích thôi, nhưng cậu vẫn không nản lòng.

Felix nói với cậu một cách tràn đầy tự tin, "Cậu ấy cất chúng thành một chồng trong túi xách của mình. Đôi khi giả vờ lục lọi dưới đáy ba lô để kiếm đồ nhưng thật ra là cậu ấy chỉ thích rà ngón tay của mình dọc theo đường viền các bức thư mà thôi."

Vậy nên Hyunjin tiếp tục kiên trì. Cậu mong rằng bức tường phòng thủ của Seungmin sẽ yếu dần theo thời gian.

Cậu đang nhét bức thư tình thứ 22 của mình thì bị Seungmin bắt gặp.

"Cậu định tiếp tục chuyện này cho đến khi nào?" Seungmin hỏi, nhìn Hyunjin hét lên trong sự ngạc nhiên và bức thư bị gập lại qua lỗ thông hơi của tủ khóa. Những nếp nhăn trên bề mặt làm cậu nhớ đến bức thư đầu tiên đó. Bức thư đầu tiên mà đã bắt đầu tất cả mọi chuyện.

"Tớ sẽ tỏ tình với cậu mỗi ngày cho đến khi cậu chấp nhận lại tớ và cả những ngày sau đó nữa. Hoặc cho đến khi nào cậu bảo tớ dừng lại," Hyunjin cau mày và lùi lại một bước từ tủ khóa. Cậu quay mặt đối diện với Seungmin, "Cậu đến đây để bảo tớ dừng lại à?"

"Không."

"Thế cậu có muốn tớ dừng lại không?"

"... Không."

Cả người Hyunjin như bắt đầu run lên. Cậu đang rất ngứa ngáy với khao khát muốn vươn tay ra và ôm Seungmin vào lòng.

"Nếu tớ hỏi tớ có thể ôm cậu được không, cậu sẽ nói không à?"

Seungmin đỏ mặt nhưng không trả lời.

"Đi mà, Minnie? Chỉ một giây thôi?"

"... Được thôi," Seungmin gật đầu.

Hyunjin phải cố gắng kiềm chế bản thân để không vồ vào cậu trai kia. Cậu bắt đầu chậm rãi, các ngón tay nắm chặt lấy đường viền áo và kéo Seungmin lại gần hơn. Cằm của cậu như tìm thấy lại được ngôi nhà nhỏ của mình ở hõm cổ của Seungmin, hít vào mùi hương của người kia, chúi mũi vào một chỗ ngay dưới tai Seungmin. Ban đầu Seungmin cứng đờ với sự tiếp xúc, sau đó thả lỏng dần. Hyunjin vòng tay qua eo nhỏ của Seungmin. Cậu không siết chặt Seungmin mặc dù cậu cực kỳ muốn làm vậy. Cái ôm của cậu đủ lỏng để Seungmin có thể dễ dàng thoát ra.

"Tớ nhớ cậu," Hyunjin nói sau một vài giây khi Seungmin không có biểu hiện muốn gỡ người khỏi cái ôm.

Hyunjin lùi lại trước vì khoảng cách quá gần gũi này với Seungmin đang làm cậu trở nên choáng váng, và cậu cần một cái đầu tỉnh táo cho những gì mình sắp sửa nói. Cậu căng vai và hít thở thật sâu.


"Tớ yêu cậu."

Hyunjin dõng dạc nói, "Tớ xin lỗi vì đã không nói câu này sớm hơn. Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra nó là gì và đã làm tổn thương cậu trong suốt quá trình cố gắng nhận ra nó. Nhưng giờ thì tớ đã biết cậu đối với tớ là gì rồi, chính là mọi thứ. Vậy nên hãy để tớ là người đầu tiên tỏ tình lại với cậu một lần nữa. Rằng tớ yêu cậu, Kim Seungmin."

Khoảnh khắc khi lời thổ lộ của Hyunjin kết thúc và việc Seungmin thu hẹp khoảng cách giữa họ một lần nữa có cảm giác như dài cả đời vậy. Và cậu muốn dành thêm nhiều cái "cả đời" đó sau này nữa bên cạnh Seungmin.

Seungmin môi mỉm cười áp trên đường cong của môi Hyunjin, "Cậu yêu tớ nhiều hơn Choi Yena à?"

"Được rồi, chúng ta đừng để mọi chuyện đi xa quá."

"Tớ cũng yêu cậu."

📬

Hyunjin hỏi địa chỉ của Seungmin để cậu có thể gửi cho cậu ấy một bức thư tình đúng nghĩa và khi Seungmin trả lời, Hyunjin liền xác nhận lại lần nữa, "Cậu sống ở tận Okcheon cơ á?"

Seungmin nói, "Ừ, tớ và Felix là hàng xóm của nhau."

Và đó là cách mà Hyunjin biết được sự thật rằng Seungmin đã phải dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày để bắt 2 chuyến xe buýt đến đón Hyunjin đi học, và sau khi đưa được Hyunjin về đến nhà rồi, Seungmin sẽ phải mất rất lâu hơn nữa mới có thể về đến nhà cậu ấy vì kẹt xe giờ tan tầm.

Seungmin cũng sìmp Hyunjin nhiều đến như vậy đấy, okay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro