Dưới Nền Nhà Ông Cán Bộ Xã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng phưong pháp tâm linh, chúng tôi có phát hiện ra - Ở thôn Miếu Lãng (xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách - Hải Dương) có điểm chôn vàng . Nghiệt một nỗi, nó lại nằm ngay giữa nhà của một ông đảng viên đang tham gia làm công tác ở xã. Từ ngày gia đình ông đảng viên ra đây ở (do ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm trong diện giải tỏa hay gì đó ...) Tự nhiên bà vợ ông hay nằm mê thấy: Có người con gái, đêm đêm hay hiện lên, như muốn nói điều gì với bà. Nhưng cô lại không nói được, mặt rất buồn và ủ rũ. Bà bảo: "Có lần, cô ấy viết tên là Hoa". Từ đó, bà đi xem bói và có thầy bảo : "Về lập cây hương để thờ". Nhưng để ý là - từ ngày về đây, bà cứ như người lẩn thẩn, thỉnh thoảng lại lảm nhảm...

Từ ngày bà lập cây hương (bàn thờ) thì bà lại biết xem bói (trước đó bà không hề biết gì), và cúng lễ rất giỏi. Rất nhiều người đã đến nhờ bà xem bói và làm lễ. Một điều kỳ lạ nữa là - Cây hương bà xây rất đẹp, nằm bên cạnh là cái ao. Khi nào bà lên hương, lại có 1 con cua xuất hiện (tôi cũng đã trông thấy). Con cua trông rất lạ, từ ao bò lên cây hương thì bà mới có thể xem bói được, còn nó không lên thì không xem được. Ông nhà không tin, bảo bà điên và tâm thần .v.v. khám bệnh chữa chạy tây y cho bà khá tốn kém vẫn vô hiệu. Thậm chí mỗi lần đưa bà đi khám, bà kêu gào bảo: "Tao không điên...", và bà chửi bới ông ta thậm tệ. (Lúc này gia đình chưa biết có vàng ở giữa nhà đâu nhé).

Cực chẳng đã, con cháu trong nhà nghe có người mách bảo đã tìm đến tôi. Tất nhiên, khi đến chúng nó không kể chuyện gì mà chỉ bảo: "Đến nhờ xem giúp gia sự , cửa nhà ...". Sau khi gieo quẻ, tôi bảo: "Trong nhà có vật linh thiêng nên hay có người ốm 'âm'". Tôi nói đúng về hiện tượng nhưng họ không tin, họ tha thiết mời tôi về nhà. Sau khi bàn bạc, tổ chúng tôi gồm 3 người nhất trí ấn định ngày giờ đến nhà họ. Chuyện này xảy ra từ năm 2000, ngày đó chúng tôi chưa ai có điện thoại di động, nhà thân chủ lại bình thường, họ ko có điều kiện để đưa đón chúng tôi. Do vậy! chúng tôi hẹn họ đợi gặp tại ngã 3 Tiền Trung. Tôi nhớ hình như vào ngày 9 tháng 8 (âm lịch), khoảng 5h30 phút sáng, ba anh em chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngã 3 cầu chui Gia Lâm - Hà Nôi, vì chúng tôi mỗi đứa ở một nơi cũng cách xa nhau nên phải hẹn trung tâm là ngã 3 cầu chui.

Đúng 6h15, chúng tôi đông đủ, theo hướng Hải Dương xuất phát. Khoảng 8h kém 15p chúng tôi đã gặp được người dẫn đường mà chúng tôi đã hẹn. Độ chừng 20 phút sau, người dãn đường đưa chúng tôi đến. Vì từ Tiền Trung, đi theo QL 183 khoảng 3km là tới nơi. Có điều, nhà ở trong làng nên đi hơi vòng vo, nếu ko có người dẫn đường mà cứ đi theo sơ đồ chỉ dẫn thì chịu, ko tìm được nhà. Vì có hẹn trước, nên khi thấy chúng tôi đến, cả nhà họ con cháu tụ đến rất đông (một phần họ đến làm theo trách nhiệm, một phần họ tò mò). Họ tuy nghèo nhưng tiếp đón chúng tôi cũng niềm nở, mặc dù ông nhà vẫn còn bán tín bán nghi.

(Những tình tiết lặt vặt tôi bỏ , không viết vào, để cho nó ngắn gọn và đúng ý cơ bản).

Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi bắt đầu tiến hành dò tìm vật linh thiêng, xem vị trí ở đâu và cũng để chứng minh cho họ tin. Xin giới thiệu qua 3 người chúng tôi gồm :

+ 1 người có năng lượng cảm xạ (trình độ tạm được)

+ 1 người chuyên xem ngoại cảm bằng quả cau, lá trầu. Và có khả năng linh cảm (lúc đó "ngoại cảm" chưa phát triển). Bây giờ anh này có khả năng ngoại cảm tốt, bậc đàn anh của Nguyễn Khắc Bẩy.

+ Và tôi thì biết nhiều môn hơn (ngoài những môn các anh kia biết, tôi cũng biết), tôi còn hơn các anh là: biết xem xét phong thủy (tạm được)... bấm độn, gieo dịch và một môn nữa là môn rất cần cho công việc này, trình độ bùa chú thì tôi được chân truyền hơn hẳn các anh kia .

Nhưng cả 3 người đều có trình độ tâm linh khá. Tôi kém tuổi một anh, hơn tuổi một anh, nhưng chênh nhau cũng không đáng là bao. Họ phân công tôi phụ trách chính - Không phải vì việc này của tôi. Mà mọi việc nào tôi vẫn có quyền quyết định, họ nhất nhât nghe lời tôi.

Tôi phân công một anh làm lễ (họ đã chuẩn bị sẵn), một anh ngồi bên cạnh phụ họa ...bài khấn nôm na là: Nêu lý do, xin phép thổ công và các gia tiên, linh thần cho phép tìm linh vật. Còn tôi tranh thủ đi vòng quanh quan sát... Thú thực! lúc này tôi rất lo, vì nhà ông bà xây kiểu mái ngói 3 gian. Ông kể ngày xưa đào đất vượt nền nhà, sau đó mua đất bãi trở về đổ vào làm vườn. Mới nghe thế tôi hết hồn rồi: Còn chỗ nào là họ chưa đụng chạm đến đâu?. DHN ơi! là DHN! chạy thôi cho nhanh, mặc dù trước đó tôi đã làm nhiều, đều được cả. Thế mà đợt này sao tôi hoảng quá.

Sau khi lễ xong, anh bạn tôi bảo đốt tiền vàng mã, rồi anh ta gieo đài xem ý tứ. Anh ta gieo đài, một đài được ngay. Theo kinh nghiệm của tôi, đây là một điềm tốt khởi đầu... Chúng tôi phân công mỗi người một khu vực, anh bạn xem quả cau lá trầu cũng khẳng định là trong đất có kim khí. Chúng tôi cùng kết luận trong đất có vàng, nếu không cũng có đồ quí, vì tất cả các cách và dự đoán của chúng tôi đều rất ăn khớp. Tìm kiếm khoảng gần 1h đồng hồ chưa có kết quả. Chúng tôi phải tạm nghỉ trưa, một phần vì đi xa dậy sớm, một phần mệt nên chúng tôi phải nghỉ đến 2h chiều mới tiếp tục công việc.

Rà đi soát lại, anh năng lượng cảm xạ chia cắt ô vuông nhỏ để kiểm tra. Còn tôi thì dùng trực giác và phương pháp đặc biệt. Cuối cùng tôi kết luận là: ở giữa nhà, ngay gian giữa là phòng khách, ở dưới có khí âm và có vật khả nghi, tôi còn nói là có tiểu hay hài cốt. Ông nhà không tin, làm sao giữa nhà lại có hài cốt được. Nếu có khi làm nhà đã đào phải chứ?... Nhưng tôi bảo có, vì theo lý thuyết thì khi làm: Nhà ông bà xây dựng là nhà cấp 4 nên móng không to, không phải đào móng rộng ... Một điều chú ý: Là từ lúc chúng tôi đến làm lễ đến giờ, bà nhà chỉ ngồi trong buồng nhìn trộm ra, với khuôn mặt u uất đến khó hiểu, thỉnh thoảng bà lại nhìn ra giữa nhà với cặp mắt hơi dài dại. Chính hành động này của bà và những chuyện : bà nằm mơ, bà biết xem bói, tôi sâu chuỗi lại - Những hành động và các lý lịch cá nhân của bà (hai anh bạn tôi lại không biết lắm, chỉ lõm bõm). Hành động của bà trước con mắt quan sát có chút hiểu biết về tâm linh của tôi đã đưa đến kết luận như trên.

Khi tôi đưa ra kết luận ''Có quan tài hoặc hài cốt" thì bất chợt bà nhà gào thét và khóc nằm vật ra nền nhà. Bà ngất đi mê man, con cháu bế bà vào buồng và bà nằm nghỉ ngủ say ly bì. Ông nhà cứ lăn tăn bảo: liệu có đúng không?. Vì qua một số sự việc, ông nhà cũng đã lung lay, nhưng ông vẫn dứt khoát cho là không có, ông cho là vô lý. Tôi bảo : Muốn biết chắc thì phải đào lên mới biết. Con cháu ông có vẻ rất hào hứng, nhưng ông nhất định ko chịu vì sợ đào lên ko có mà lại hỏng nền nhà. Mặc dù nền nhà chỉ chạt xi măng, nhưng cũng là tài sản mà họ phải cân nhắc. Anh con rể cụ nhà bảo: Nếu đào lên không có thì sao? Các anh có cho tiền ông cụ để lát lại nền nhà không? - Ối giời ơi! Ít nhất cũng 1tạ xi măng chứ trả chơi, lại còn công cát .v.v. Tôi bảo: Chúng tôi không giàu lắm, đi làm cho các bác. Được việc thì các bác hưởng, hỏng việc chúng tôi phải đền, thì bố bảo thầy nào giám nhận. Bàn lên tính xuống và thuyết phục mãi, may thay có đứa cháu nó bảo tôi cho tiền xi măng, thế là người giúp của người giúp công và nhất trí cho đào, tôi tự nguyện góp cho nhà 25 ngàn vì chúng tôi cũng chẳng có, khi đã bàn bạc xong thì mọi người bảo: Xem ngày giờ vì phải động thổ. Lúc này đã 5h30 chiều nên tôi bảo: Ngày không đẹp, thôi sớm mai làm tiếp.

Sớm hôm sau, chọn ngày giờ tốt cũng có lễ bái một chút. Còn đêm hôm trước, 3 anh em tôi suýt cãi nhau về bất đồng chính kiến. Ông nhà cho con cháu đào, đào sâu khoảng 1m50 thì tự nhiên nó lộ ra một tấm quan tài rất đẹp, gỗ vẫn tốt. Ông bà này chỉ có 1 cậu con trai duy nhất và 3 cô con gái, tất cả đã dựng vợ gả chồng. Anh con rể của ông nhà, làm nghề xe ôm ở ngã 3 Tiền Trung, anh cao chừng 1m65, da hơi đen, có vẻ rất sương gió. Anh hăng hái nhảy xuống hố đào bới lộ rõ ra 2 chiếc quan tài, đặt nằm bắt chéo nhau theo hình chữ X. Cái nằm trên theo chiều: Tây ghé Nam 15 độ, Đông ghé Bắc 15 độ.

Bỗng nhiên! anh con rể mồm ú ớ, người như bị động kinh, co giật lên liên tục, mọi người phải vội vàng bế anh lên. Còn ông nhà tự nhiên đau bụng lăn lộn. Cả nhà hoảng sợ, đưa ông nhà ra bệnh viện huyện, ra khỏi nhà được 500m thì ông lại bình thường. Rõ ràng không phải do khí độc phát ra. Còn bà nhà thì kêu gào, nhảy xuống hố đòi lấp đất lại. Bản thân chúng tôi cũng bất ngờ phải cho lấp đất lại ngay. Anh con rể cứ sốt giật đùng đùng, nhưng không có biểu hiện của ốm . Cực chẳng đã, chúng tôi phải chia tay gia chủ hẹn ngày tái ngộ. Từ hôm ấy, bà nhà trở nên lầm lì ít nói và bà cũng không còn khả năng xem bói và cúng bái nữa.

Khoảng tháng sau, tôi trở lại và còn kéo theo một ông bạn (nói là ông bạn theo nghĩa đồng môn thôi, chứ còn tuổi tác thì vào bậc cha chú chúng tôi). Ông này là người dân tộc Tày, ông có biệt tài về "lấy của chôn dưới đất". Ông nói có bảo bối, chúng tôi hỏi là gì? ông bảo: Xương người bị sét đánh. Khi đến! ông làm thủ tục khấn vái bắt quyết, nhưng tự nhiên ông á khẩu, câm không nói được, hỏi gì cũng chỉ lắc lư cái đầu ra hiệu. Mặc dù trước đó ông mới trả lời "Xương sét đánh'', và cũng lại không thành công, chúng tôi đành phải ra về.

Một, hai năm sau chúng tôi vẫn liên lạc. Từ năm 2004 tới nay tôi không liên lạc nữa, chỉ hay tin ông nhà đã mất vào năm 2005 chưa bốc cốt. Tôi hỏi chuyện 2 cái quan tài, gia đình bảo vẫn còn, đảm bảo chưa ai động chạm đến. Qua lần đó, tuy không thành công, nhưng chúng tôi lại làm giúp được một việc cho một nhà bên cạnh, cách nhà ông đảng viên có mấy trăm mét. Còn gia đình nhà ông đảng viên vẫn còn 2 cái quan tài ở đó, ai có khả năng thì xin mời đến đó xem - Về thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

(Bài này tôi xin ko nói rõ tên chủ nhà vì còn vấn đề nhạy cảm khác).

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro