Công Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã kết thúc bộ phim được hơn 2 năm tuy có đôi lúc cãi vã nhưng họ vẫn yêu nhau một cách lặng lẽ như vậy. không công khai nhưng những người xung quanh đều hiểu rõ.

hôm nay cả hai đều được nghỉ, thường thì họ sẽ cùng nhau đi dạo đâu đó, ăn tối rồi cùng nhau xem phim hay cùng chơi với sijin và hojin.

ngày hôm ấy cũng vậy, cả hai đang cuộn tròn với nhau trên chiếc ghế sofa, mắt hướng về màn hình tv đang phát bộ phim yêu thích của họ. tay anh như một thói quen mà vuốt nhẹ tóc cô , cô an vị trong lòng anh , đôi lúc lại quay sang hôn lên má , môi , cổ anh.

cuộc sống của họ cứ an nhàn trôi qua bên nhau như thế, khoảnh khắc này thật sự quá tuyệt vời.

'yeobeen ah, hôm nay ta ra ngoài ăn được chứ?' joongki nói , tay vẫn vuốt tóc cô

'um- cũng được , cũng lâu rồi ta không ra ngoài ăn' yeobeen ôm chặt lấy joongki hơn, lắng nghe trái tim anh đập vì cô

'yeobeen, anh yêu em..anh yêu em' anh thì thầm vào tóc của cô

'em cũng yêu anh, em sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim này' yeobeen đưa tay vuốt má anh , đặt lên đó một nụ hôn vụng về

họ cứ quấn quít rồi nói cho nhau nghe những câu nói ngọt ngào nhất, trân trọng nhất.

đã hơn chín giờ , cả hai đang ngồi tại một nhà hàng tuy không quá lớn nhưng thức ăn ở đó khiến họ rất thích và cũng là nơi duy nhất họ có thể an toàn hẹn hò ở đây.

'yeobeen ah, ăn thêm món này đi'

'oppa , tý nữa.. mình mua bunggeoppang được không?' mắt cô long lanh nhìn anh, sao anh có thể từ chối nó đây.

'được rồi, anh biết rồi tý nữa sẽ mua thật nhiều cho em' joongki phì cười vì vẻ mặt của cô

'yeobeen ah..' anh cầm lấy tay cô

'vâng?'

anh đi đến trước chỗ ngồi của cô , tay vẫn cầm lấy tay cô. 'yeobeen ah..có chuyện này' anh khuỵu gối trước cô, trong túi lấy ra một chiếc hộp.

có vẻ dáng vẻ này khiến cô nhớ đến cái đêm họ hôn nhau lần đầu tiên khi quay bộ phim vincenzo , bộ phim đưa họ đến với nhau. đưa hai linh hồn xa lạ, tổn thương đến và chữa lành cho nhau.

nước mắt cô ứa ra , mọi xúc cảm, ký ức về những ngày bên nhau của họ như ùa về trong cô , những cái chạm nhỏ , những cái nắm tay , những chiếc ôm , những nụ hôn vụn vặt họ trao cho nhau.

giọng nói của anh khiến cô quay trở lại thực tại , đôi mắt cô giờ đã ướt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc.

'yeobeen..em sẽ lấy anh chứ ?' đôi mắt anh đầy mong chờ , trái tim anh đập mạnh khi chờ đợi nó từ cô

lần này , lời cầu hôn của anh là thật.. là song joongki chứ không phải một nhân vật nào đó.

lần này , lời cầu hôn của anh thật êm dịu làm sao.. không có những tiếng hò reo kia.

một tay còn lại của cô đặt lên má anh , đôi mắt trìu mến nhìn anh , cô khẽ gật đầu 'vâng..tất nhiên là em bằng lòng rồi'

hai hàng nước mắt của anh lăn dài , là những giọt hạnh phúc nhất của anh. anh lấy chiếc nhẫn ra cẩn thận đeo vào tay cô, rướn người lên để ôm lấy cô , tay cô vỗ nhẹ vai anh để chấn an anh

anh đưa họ vào một nụ hôn sâu lắng , là một nụ hôn mang đầy tình yêu.

có lẽ sau ngần ấy năm, anh cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự, có lẽ lần này anh đã chọn đúng người rồi.

sau khi kết thúc bữa ăn , họ cầm tay nhau đi trên con đường quen thuộc , trên tay họ còn là những chiếc bunggeoppang , một món ăn như sự chứng giám cho tình yêu của họ.

họ đã cãi vã, họ đã khóc nhưng rồi họ lại hạnh phúc.

cả hai quyết định sẽ thông báo với truyền thông sớm nhất có thể , chỉ sau một tháng ngày anh cầu hôn cô thì cả hai đã cùng nhau đăng tải chiếc ảnh cả hai đeo trên tay chiếc nhẫn cưới.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
(pov: tôi đã chờ đợi thành công)

sau những ngày mệt mỏi , tôi chọn xem lại bộ phim yêu thích của tôi, tôi tìm kiếm họ như một sự chữa lành của tôi.

tin nhắn từ những nhóm chat lại ting ting , cũng khá lâu rồi tôi mới nghe lại được nó. miệng tôi cong thành một nụ cười.

tôi cầm chiếc điện thoại lên để kiểm tra xem có điều gì đã khiến tin nhắn của tôi nhảy số như thế

ÔI TRỜI

không thể tin được họ đã cưới nhau , nước mắt của tôi rơi xuống. sau ngần ấy năm tôi chờ đợi, sau ngần ấy năm tôi nghĩ mình ảo tưởng , sau ngần ấy năm tôi chờ đợi thì cũng đã được thấy họ bên nhau.

lần này tôi tin họ là lựa chọn chính xác của người kia, lần này tôi tin họ sẽ hạnh phúc.

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro