19. Lãnh Tiêu chẳng lẽ em cũng...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thần ôm ngang Thải Nhi lên, ôm về phòng mình, đặt Thải Nhi xuống giường liền nói

- Muội ngủ đi, ta ra ngoài

Vừa chuẩn bị quay đi, thì phát hiện tay áo mình bị Thải Nhi nắm chặt, Thải Nhi lên tiếng

- Hạo Thần, huynh ngủ với ta được không? Ngủ một mình ta sợ

Báo con Hạo Thần nghe vậy liền gật đầu, trèo lên giường ôm Thải Nhi vào lòng. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

-Nhắc nhở nhẹ là Hạo Thần với Thải Nhi mới 8 tuổi -

Trong cung điện công chúa, Lãnh Tiêu đang nằm ngủ trên giường liền bật dậy, nàng đổ mồ hôi trán xong thở dốc.

Nàng nhìn xung quanh phòng, liền cảm thấy quen thuộc. Đây không phải là phòng của nàng khi nàng vẫn là công chúa cao thượng của Ma tộc sao, khi mà phụ hoàng nàng còn sống, khi ca ca nàng vẫn là thái tử Ma tộc sao? Đây là nàng chết rồi lên thiên đường.

Khi mà Lãnh Tiêu vẫn chìm trong suy nghĩ thì có tỳ nữ bưng chậu rửa mặt vào.

- Công chúa điện hạ, người hãy lau mặt đi - Tỳ nữ đó nói

Lãnh Tiêu nhìn về phía nàng ta, kinh ngạc mở mắt, nàng nhảy xuống giường kích động nắm lấy vai nàng ta nói

- Ngươi gọi ta là gì?

- Công chúa có chuyện gì vậy? Ta gọi người là công chúa- Tỳ nữ hoảng sợ nói

Nghe thấy thế Lãnh Tiêu kích động hỏi tiếp

- Năm nay ta bao nhiêu tuổi? Bảo ca và Phụ hoàng ta đâu rồi, hiện họ ổn không?

- Công chúa điện hạ, năm nay người 15 tuổi. Bệ hạ và thái tử điện hạ rất ổn.

Khi nghe tới đây Lãnh Tiêu liền che mặt ngửa mặt lên cười

- Haha

- C...công chúa

Nghe tới đây, Lãnh Tiêu liền vẫy tay cho tỳ nữ lui xuống. Nhìn bóng dáng tỳ nữ đi xa, ánh mắt Lãnh Tiêu thay đổi lẩm bẩm nói

- Ta sống lại rồi. Không được, ta phải đi tìm Phụ hoàng và Bảo ca.

Dứt lời nàng chạy tới thư phòng của Phong Tú. Nàng vừa mở cửa liền hành lễ:

- Con gái gặp Phụ hoàng.

- Tiêu, con đứng lên có chuyện gì - Phong Tú nói nhưng mắt vẫn nhìn vào tờ giấy trong tay.

- Con muốn nói chuyện với người và Bảo ca, nhưng con không thấy Bảo ca đâu - Lãnh Tiêu nói.

- Được rồi, con ngồi xuống ghế, ta cho người đi gọi ca ca con - Phong Tú nói rồi ra lệnh cho hạ nhân đi gọi A Bảo

Lúc này, Lãnh Tiêu hơi ngơ ngác vì cảm thấy cha nàng hình như thương yêu nàng hơn kiếp trước.

Về phía A Bảo, hắn đang ôm Môn Địch trong lòng ngủ. Lúc này hạ nhân bẩm báo:

- Thái tử điện hạ, bệ hạ cho gọi người

- Được rồi, nhớ, không có việc gì gấp đừng lại gần nơi này - A Bảo nói rồi ôm Môn Địch lên biến mất.

Hắn không đi gặp cha hắn ngay mà đưa y về phòng hắn nằm. A Bảo phì cười nhìn mèo trắng cuộn tròn, vỗ nhẹ lên đầu trắng nhẹ nhàng nói

- Ngủ đi, anh đi một chút rồi sẽ về với em.

Xong liền đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó liền đi về phía thư phòng. Vừa bước vào phòng, thì một bóng đỏ đã nhào vào hắn mà bật khóc nức nở.

- Hức...Bảo ca...oaoa

Phong Tú nghe thấy con gái út khóc liền ngẩng đầu lên, từ từ bước tới chỗ hai đứa con của mình. A Bảo bị một màn này doạ sợ, tổ tông này làm sao vậy, hắn không làm gì mà, nhìn thấy bóng dáng cha mình lại gần A Bảo vội vàng lên tiếng

- Phụ hoàng, con không có bắt nạt gì con bé.

Lãnh Tiêu sụt sịt buông A Bảo ra, quay lại ôm lấy cha mình, nước mắt lại tuôn ra.

Phong Tú cứng đờ, nhẹ nhàng vỗ đầu Lãnh Tiêu nói

- Ai làm con khóc, con nói với ta ta đánh chết hắn.

- Phụ hoàng huhu

Lãnh Tiêu oà khóc ôm chặt lấy phụ hoàng mình.

- Tiêu Tiêu, con làm sao thế? Ai dám bắt nạt con - Phong Tú xoa xoa đầu nàng.

A Bảo ở bên cạnh nhướng mày, thằng nào mắt mù dám trêu em gái hắn khóc.

"Phụ hoàng, Bảo ca...hức...được gặp lại hai người may quá"

Bỗng chợt có một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, A Bảo nhìn Lãnh Tiêu chằm chằm một lúc rồi lên tiếng

- Tiêu Tiêu em cũng trọng sinh rồi ?

Ma Thần Hoàng Phong Tú im lặng nhìn con trai mình, Lãnh Tiêu cũng nhìn lại ca ca mình xong gật đầu.

- Bảo ca huynh đừng đòi hứa hôn với Nguyệt Dạ được không...? - Lãnh Tiêu chui rúc vào ngực cha mình lên tiếng

- Trước có giờ không, muội có thấy ai trọng sinh còn mù với ngu không? Hôn thê hiện tại của ta là Môn Địch. - A Bảo khoé miệng giật giật nói.

- Địch ca? - Lãnh Tiêu có chút vui mừng khi nghe thấy tên Môn Địch.

- Lãnh Tiêu sau khi ta và ca ca con chết chuyện gì xảy ra với con? - Phong Tú

- Cha, nàng ta huỷ đi tu vi của con, nàng ta không màng tình cảm lớn lên từ nhỏ cùng con mà ném con vào một đám đàn ông để bọn họ tuỳ ý sỉ nhục con. Con muốn tự tử nhưng nàng ta không để yên, cứu sống con xong lại để bọn họ sỉ nhục con. - Lãnh Tiêu càng nói càng vùi đầu vào trong ngực cha mình.

Nghe thấy lời nói này, A Bảo nắm chặt tay lại, một công chúa cao quý ấy vậy bị sỉ nhục như thế ai chịu được? Phong Tú nghe con gái nói ngày càng đen mặt.

Nguyệt Dạ.  Ngươi buộc phải chết.

- Lãnh Tiêu, giờ đã khác trước kia. Hiện tại Ma tộc cùng nhân loại ký hiệp ước hoà bình với nhau, con hiện tại là cùng mẹ với A Bảo và Bạch Nguyệt. Hạo Thần là cháu trai con, con xem ai dám làm tổn thương con nữa? - Phong Tú nhẹ nhàng lên tiếng.

- Phụ hoàng, con thấy hiện tại chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở trước Nguyệt Dạ đi, mèo vờn chuột với nàng ta từ giờ với vui. Nếu nàng ta quá đáng quá thì giết sau cũng không muộn - A Bảo lên tiếng.

Nhưng trong thâm tâm thì lại kêu gào, xong chưa để ta còn về với vợ.

- Ừ - Phong Tú nhìn A Bảo rồi nhướng mày con trai muốn mong gặp vợ nhanh như vậy sao?

- Có lẽ Lãnh Tiêu cần một chút thời gian mới xem được ký ức kiếp này. - A Bảo nói xong liền cúi đầu xuống rồi nói tiếp

- Phụ hoàng nếu xong rồi con xin phép lui xuống.

Xong liền chạy biến.

Khoé môi Lãnh Tiêu giật giật nhưng vẫn chưa buông Phong Tú ra.

- Lãnh Tiêu hiện tại con về nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta nói sau

- Vâng, phụ hoàng

——

A Bảo vừa bước vào cửa phòng thì đã thấy mèo nhỏ ngơ ngác ngồi dậy trên giường. Y vừa nhìn thấy hắn liền oà khóc, vội vàng leo xuống giường rồi chạy lại ôm chầm lấy hắn

- Hức..Bảo

- Xin lỗi Tiểu Địch, anh không lên để em một mình. Xin lỗi đừng khóc.

A Bảo dỗ dành vợ.

- Mèo con ngoan nào. Anh ngủ với em nhé ?

Nói rồi A Bảo liền bế Môn Địch lên, nhẹ nhàng xoa lưng y. Nằm xuống giường, A Bảo liền ôm chặt lấy người kia rồi từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro