12. Làm nũng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấp thoáng trôi qua 3 năm. Hạo Thần cũng đã sớm thức tỉnh thiên tiên nội linh lực, 97 điểm, là Quang Minh chi tử. Vì điều này, Bạch Linh Hiên cho phép Hạo Thần về nhân tộc thường xuyên hơn. Ma Thần Hoàng Phong Tú, trước khi ra về liền túm lấy cổ của Long Tinh Vũ đe dọa, như:

- Ngươi dám bắt nạt cháu ta, thì đừng trách ta đưa con gái với cháu ta về Ma tộc.

- Thằng bé có quậy, ta gánh cho nó, nghe chưa.

Xong, dứt áo rời đi, không thèm nhìn mặt thằng con rể lần nào.

Long Thiên Ấn, thấy con dâu và cháu trai về liền vui vẻ ra mặt, mặc kệ thằng con ghẻ bên cạnh. Bế Hạo Thần lúc này 6 tuổi lên, hôn chụt vào má bánh bao kia. Còn Bạch Nguyệt, đương nhiên là quản báo con Long Hạo Thần rồi.

Quay lại với A Bảo cùng Môn Địch.

A Bảo ôm bé mèo ngái ngủ vào lòng rồi xử lý công việc.

- Rồng ơi. - Giọng ngái ngủ vang lên.

- Ừm? Dậy rồi à- A Bảo dừng bút hôn chụt lên môi Môn Địch.

Bé mèo cọ cọ vào người rồng đen làm nũng.

- Ưm, em muốn ngủ, rồng ơi - Môn Địch mè nheo

A Bảo ngửa cổ lên trời, chết mẹ, bé con đáng yêu quá.

Thấy A Bảo không trả lời, Môn Địch bĩu môi rồi nhướng người hôn lên môi của hắn. A Bảo cũng không bất ngờ cho lắm, tay tóm gáy y giữ chặt rồi hôn nụ hôn sâu. Nụ hôn dứt ra kèm theo một sợi chỉ bạc.

- Mà bảo bối, anh chưa đặt dấu ấn lên em phải không? - A Bảo xoa xoa tóc y nói.

- Ừm. - Môn Địch như hoá mèo cọ cọ má hắn làm nũng.

- Bảo bối muốn đặt dấu ấn lên anh không? - A Bảo nhìn mèo con làm nũng không nhịn được hôm chụt lên môi y.

- Hừmm- Môn Địch ngẩng đầu nhìn vào cổ hắn, tay sờ lên đấy nhẹ nhàng nói

- Em muốn đặt ở đây, ở cổ anh

A Bảo vừa nghe thấy thế liền ngửa cổ ra, giọng nói chứa sự chiều chuộng

- Bảo bối em đặt đi

Môn Địch khẽ liếm môi, nghịch ngợm thổi vào cổ hắn. A Bảo đánh nhẹ vào mông y, Môn Địch trợn mắt mắng

- Đau em, cái con rồng đen kia.

- Nghịch ngợm.

Môn Địch bĩu môi, cắn lên cổ hắn, truyền ít linh lực vào đó, xong nhả ra rồi lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn đấy.  Điều này như kích thích A Bảo, hắn ôm chặt lấy eo y, đè y xuống bàn, tay nới lỏng cổ áo của y rồi cắn mạnh vào cổ y. Lúc hắn nhả ra thì dấu ấn đều đã hoàn thành.

Lúc hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đầy nước mắt của y. A Bảo nhẹ nhàng ôm y vào lòng dỗ dành, hít sâu rồi gục lên vai y nói

- Tiểu Địch, nhanh lớn nào. Anh chờ em khi chúng ta 18. Thật sự anh không nhịn được nữa.

Môn Địch giận dỗi đẩy hắn ra, ấm ức nói:

- Em thương anh em mới cắn nhẹ, anh thì hay rồi, cắn em đến chảy máu, hức, anh không thương em nữa.

- Tiểu Địch, anh xin lỗi

- Hức, anh không có thương em, không có yêu em, em ghét anh

A Bảo trực tiếp chặn lời nói của y bằng nụ hôn. Rồi nhẹ nhàng ôm y vào lòng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro