Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời A Bảo, Long Hạo Thần liền cảnh giác lùi lại sau, giơ kiếm lên trước mặt, tư thế sẵn sàng nhào vào đấu 300 hiệp này thật sự làm cơ mặt người nào đó khẽ giật.

"Long Hạo Thần, có bệnh mau chữa, đừng để nặng thêm".

"Hả? Không phải là muốn đánh với ta sao?".

Vẻ mặt Long Hạo Thần khẽ nghệch ra, trông thật không dám nhìn.

Nhìn hắn vẫn ngốc trệ đứng đó mắt đối mắt nhìn mình, A Bảo thật không muốn nhìn nhận sự thật tên nào đó kiếp trước đã giết hắn, quá mất mặt.

"Bổn điện hạ lời nói có từ nào muốn đánh với ngươi???".

Nghe lời A Bảo, Long Hạo Thần tuy lòng còn cảnh giác nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống, sau đó mới khó hiểu nhìn A Bảo.

"Nếu không muốn đánh ta thì ngươi muốn làm gì? Ta không giúp gì được cho ngươi".

Long Hạo Thần cảm thấy bản thân không có gì để trao đổi với người trước mặt, chỉ ngoài Dạ Tiểu Lệ, nhưng đó là thứ có chết Long Hạo Thần cũng không giao.

Long Hạo Thần bị suy nghĩ bản thân thuyết phục vì thế cảm giác cũng càng tăng thêm.

Thấy hắn lại nâng thêm một tầng cảnh giác mới, A Bảo không cảm thấy ngoài dự đoán, hắn không cảnh giác mới lại, thử hỏi có một tên tiếng xấu đồn xa bỗng muốn ngồi xuống nói chuyện với hắn, hắn chắc chắn giết không thương tay, nhưng hành động tất nhiên ngầu hơn tên này nhiều.

"Ta có cách để ngươi hoàn thành điều ta muốn".

"Cách gì???".

Lời nói kết hợp với nụ cười tà mị kia, trong lòng Long Hạo Thần bỗng dâng lên cảm giác không tốt lắm.

Quả nhiên, lời vời dứt, chưa để Long Hạo Thần kịp phản ứng A Bảo đã nâng tay chưởng một phát về phía Dạ Tiểu Lệ, khiến cơ thể xụi lơ của cô nàng đập mạnh vào tảng đá gần đó, rên lên một tiếng rồi lại gục xuống, không rõ sống chết.

"Ngươi!".

Sự việc diễn ra quá nhanh, Long Hạo Thần chỉ có thể mờ to hai mắt nhìn về hướng của Dạ Tiểu Lệ bàn tay siết chặt, quay phất lại nhìn A Bảo.

"Ngươi lừa ta?!".

"Lừa ngươi? Ta đã nói với ngươi sẽ không làm gì bọn họ à?".

"Chưa ai nói với ngươi đừng tin lời ma tộc à".

Khẽ liếc mắt nhìn Dạ Tiểu Lệ không nhút nhít, A Bảo cũng chả lo lắng quá, hắn tự biết lực tay mình tời đâu, Dạ Tiểu Lệ chắc chắn không chết được, cùng lắm là gãy mấy khúc xương thôi, chả có gì lớn.

Nghe thấy giọng nói hời hợt của A Bảo, toàn thân Long Hạo Thần đều là lửa giận, phẫn nộ cùng cực, hắn không nên giảm cảnh giác với tên chó này, đè lời chửi tục muốn thoát ra xuống, nắm chặt thanh kiếm trên tay, hắn như trút phẫn nộ của bản thân vào nhát chém đó hướng thẳng tới A Bảo.

Thấy vẻ mặt Long Hạo Thần như thế, A Bảo quả thật rất hài lòng, đây là bước cuối cùng của kế hoạch hắn bày ra, để Long Hạo Thần tiếp nhận sức mạnh của thần. Chỉ như vậy mới như kiếp trước đánh hắn bị thương, nếu không.... Nhiệm vụ không hoàn thành, làm chết hết sáu người thừa kế ma thần mà vẫn lành lạnh, phụ thân chắc chắn xử chết hắn.

Nhát chém kia dễ dành bị cản lại, sao đó như A Bảo mong muốn, trên người Long Hạo Thần bỗng biến đổi rõ rệt, cuối cùng cũng tới!.

"Tới rồi thì chuyện của chúng ta tiếp tục bàn bạc lại".

Vừa mới xuất hiện lại, Long Hạo Thần chưa kịp phản ứng đã nghe thấy câu nói quen thuộc, khiến hắn bỗng chóc có chút đình trệ. Sau đó lại cảnh giác nhìn A Bảo.

"Ngươi lại muốn giở trò gì?".

"Ngươi cứ xuống đây nói chuyện. Ta bây giờ cũng không đánh lại ngươi, ngươi sợ cái gì?".

Tuy vẫn không biết mục đích của A Bảo nhưng không biết vì sao Long Hạo Thần vẫn bước lại.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?".

_________________________

Đùng đoàng.

Thần điện giờ đây một mảnh hỗn chiến, trên trời hay thân ảnh đánh nhau ác liệt, khỏi nói cũng biết là A Bảo cùng Long Hạo Thần. A Bảo giờ đây thật sự có chút thảm, chỉ là so với kiếp trước khả năng chịu đòn tất nhiên không giống, đỡ được kha khá. Còn Long Hạo Thần sắc mặt vẫn như cũ không biến hoá nhiều, chỉ có khoé mắt lâu lâu lại giật của hắn mới nói lên tâm trạng khó nói thành lời lúc này của hắn.

Bên dưới bọn họ là ba người Lãnh Tiêu, Nguyệt Dạ cùng Môn - vì quá lo cho điện hạ nhà mình mà quay lại, thuận tay lôi theo hai vị công chúa theo - Địch.

Bọn họ bị Long Hạo Thần nhốt vào một lồng kết giới nhỏ, không thể thoát ra, vì thể chỉ trơ mắt nhìn A Bảo chật vật đánh với Long Hạo Thần. Lãnh Tiêu cùng Môn Địch đều lo cho A Bảo tới xoắn cả ruột gan, Lãnh Tiêu quắn tới nổi bật khóc, Môn Địch cũng không kém, sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt tới nổi chảy máu, tuy ra vẻ chấn định nhưng cũng trụ không được. Chỉ có Nguyệt Dạ mang tâm thái hoàn toàn khác xem trận đấu.

Bọn họ ở dưới thì như thế nhưng lại không ai biết hai tên nào đó ở bên trên rõ ràng đánh nhau quyết liệt lại âm thầm trao đổi vài câu.

"Phụ thân ngươi khi nào mới tới, ta thấy không ổn lắm đâu".

"Ta không biết, chắc sắp rồi".

Lại nghe được một lời quen tới không thể quen hơn, sắc mặt Long Hạo Thần suýt thì không duy trì nổi.

"Ngươi nói câu này nhiều lắm rồi đó!".

_________________________

Ngay khi nghe câu hỏi mà bản thân muốn nghe, A Bảo ngay lập tức trả lời.

"Chút nữa ngươi đánh ta cho tơi tả chút là được".

"Hả???".

Lần đầu nghe thấy yêu cầu quái lạ này, Long Hạo Thần vẫn là chưa kịp phản ứng.

"Ta không nhắc lại, ngươi tự mà nhớ".

"Nào có ai lại bảo người khác đánh mình đâu? Ngươi bị điên hả?".

Nghe hắn hỏi như thế A Bảo đúng là có chút cảm xúc phát điên đánh chết hắn, thẳng miệng mắng

"Chứ bà nó, ngươi muốn ta nhiệm vụ thì không hoàn thành mà vẫn tỉnh bơ thả các ngươi đi, cả ta và ngươi người không vết sẹo hả? Phụ thân ta hiền lắm hay gì?".

Một tràn nói ra, Long Hạo Thần liền cứng họng, cái này.... Thật ngại quá, hắn không nghĩ tới... .

"Vậy... À ừm, ngươi muốn đánh thế nào?".

"Tự ngươi biết lượng, hỏi ta làm gì".

"Được, ta sẽ cố sức".

"Còn nữa".

"???".

"Chốc nữa ba người kia có tới, không cần làm gì họ hết, nhốt ở dưới đó cho không đi đâu là được, đặc biệt chú ý người tóc trắng không thể để y làm sằng bậy".

"... Được".

_________________________

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro