hạ sém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ của đôi mình có gì đấy, em ơi...

mùa hạ.

có đồng lúa chín muồi, vàng ươm náo nức vào mùa gặt. có cánh diều vải đủ màu mang theo những tiếng cười giòn bay vút lên bầu trời xanh trong. có mùi tóc cháy còn vấn vương cái vuốt ve chiều chuộng, khẽ gồng chân chạy vụt khỏi mái lá khi trời chiều chạng vạng rơi lại trên lối nhỏ vào làng một vệt nắng dài, quanh co.

làng hiểu yên, qua mấy mươi mùa hạ...

có gã và em.

huỳnh công hiếu, năm bảy tuổi, từng dắt tay nguyễn ngọc đức trí chạy rong ruổi khắp mọi triền đê.

huỳnh công hiếu, mười một tuổi, từng bênh vực nguyễn ngọc đức trí trước tụi trẻ con trong xóm, kéo em ra khỏi những lời trêu chọc về gia đình chẳng trọn vẹn của em.

huỳnh công hiếu, mười chín tuổi, từng nắm lấy bàn tay nguyễn ngọc đức trí vào một đêm đầy sao, để lại trong tim em một chữ 'thương' muôn vàn xao xuyến.

huỳnh công hiếu thương em biết mấy. em cũng biết mà, trí ơi.

"em đi nha anh hiếu..."

đất bạc làng hiểu yên đã chứng kiến qua bao nhiêu mùa hạ hiếu và trí cùng nhau bước. cho đến một ngày chớm thu, gió trời lặng, có hai bàn tay đang nắm chặt, bất chợt buông.

"đừng có chờ em."

huỳnh công hiếu lắc đầu trước cái mỉm cười đầy ngượng nghịu bám víu trên gương mặt quá đỗi thân thuộc của người thương.

trí ơi... làm sao anh có thể...

nhẩm đi nhẩm lại đã mấy mươi năm ròng, đức trí vẫn luôn là một phần của cuộc đời gã. từ thuở chỉ là hai đứa trẻ con chia nhau túi bi ve tròn vo, trong vắt, đến những năm đã là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, lưng trần gánh vác cuộc sống của cả một mái nhà tranh.

đức trí đã tồn tại trong thế giới của công hiếu đậm sâu như thế, làm sao gã có thể không trông ngóng em về với gã vào một ngày nào đó không xa?

từ nhỏ đến lớn, đức trí chưa từng giấu giếm gã điều gì, kể cả cái đêm ấy, trong vòng tay công hiếu, em kể gã về dự định đi xuất khẩu lao động của em.

trí thủ thỉ với gã em không biết. em muốn gã quyết định thay em.

bên nhau bằng ấy thời gian, huỳnh công hiếu hoàn toàn có danh nghĩa để nắm lấy bàn tay em, giữ em ở lại,

chỉ là gã đã không...

"em thấy nó tốt thì cứ việc đi đi."

đáy mắt đục ngầu treo lên mái lá đang ủ dột nhiễu xuống từng giọt, từng giọt mưa rơi. huỳnh công hiếu nói ra dễ dàng như thế mà lòng quặng đau khôn xiết, em ơi. chỉ là gã đâu thể ích kỉ kéo em ở lại tiếp tục bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sống đến già với cái đói, cái nghèo lam lũ không thôi.

"đi mạnh giỏi."

hiếu nặn ra một nụ cười cứng ngắc, rụt tay lại để bàn tay đức trí lững lờ giữa tầng không. em mím môi trong thoáng chốc, rồi lại nhoẻn miệng cười ngây ngô. công hiếu chua xót nhìn nỗi tiếc nuối chập chờn hiện lên sau khóe miệng cười xinh đẹp,

ngậm ngùi, buông xuôi.

thà rằng em khóc, để gã được lần cuối kéo trí vào lòng, được ôm ấp, xoa dịu những muộn phiền dập dờn bên trong tâm hồn nhỏ bé của em.

nhưng sự thật hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt. em của gã giờ đã lớn. hai mươi lăm, em chẳng còn là đứa nhỏ sẽ lao đến ôm lấy người thương và rồi vùi mặt vào trong vòng tay ấm mỗi lúc em thấy lòng mình không yên nữa.

đức trí đã kiên quyết không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. đối với em, có lẽ đó là những phút nhẫn tâm mà dù có muốn hay không, em cũng buộc phải gồng mình tỏ ra khi em đứng ở đây, đối diện với người thương em, huỳnh công hiếu, trước khi em rời khỏi nơi này để chạy đến chốn phố thị nô nức đèn hoa.

xách lên tay túi hành lí, em quay lưng.

giữa mảnh đất xanh rờn còn thơm mùi cỏ dại lẫn với nốt hương ngây ngấy từ đất ẩm hăng lên sau trận mưa rả rích. gió se se trượt ngang qua khoảng trời mênh mông, lồng lộng.

vậy mà có hồn ai ngột ngạt,

có tim ai đau, có tình ai trơ trọi.

chốn làng quê thanh tĩnh sẽ thay cho ngày mai nhớ về chuyện tình suốt gần một thập kỉ, với ngần ấy kỉ niệm, với hai trái tim nhiệt huyết đã từng hết lòng hết dạ vì mối tình đầu tưởng chừng sẽ êm đềm mãi mãi về sau.

em đi, để lại tình dở dang chôn trên đồi cỏ biếc, giờ đã phai úa theo cỗ nắng chiều không một hạt luyến tiếc, cứ thế rời xa.

em đi, để lại huỳnh công hiếu đứng như trời trồng, giương quả tim hằn một vết cắt sâu hoắm hướng về phía em, chưa một lần rời mắt. mùi rạ cháy len lỏi vào phế quản mồi cho nỗi muộn phiền âm ỉ trào dâng, từ sống mũi cay xè đến hóc mắt đỏ hoen. trong lòng ngực xốn lên từng nhịp đập ngổn ngang, ray rứt.

vụn vỡ từ trong đáy mắt, thổn thức trào ra.

hiếu chôn chân dưới tán cây xanh rì, lặng lẽ nhìn theo chuyến xe đò ì ạch, khuất dần sau những mảng già cỗi của mấy rặng tre xưa. em đi, không một lần ngoảnh lại.

em đi thật rồi.

"trí ơi."

em đi...

chuyện đôi mình giờ đôi người, đôi ngả.

mỗi mùa hạ qua đi rồi lại sẽ đến. chỉ có em và gã kể từ giây phút đó chẳng còn bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro