Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trong phòng tắm vang lên tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên rỉ khó nhịn cùng với tiếng nước va chạm. Tiêu Chiến một chân gác lên thành bồn tắm, một chân quấn quanh eo của Vương Nhất Bác, hạ thân mở rộng đón nhận từng đợt va chạm mạnh mẽ từ người phía trên.

Hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt lấy chiếc eo mảnh của Tiêu Chiến, hạ thân không ngừng va chạm vào hậu huyệt của anh, lần nào đâm vào cũng cố gắng đỉnh vào điểm gồ lên ấy của anh.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm rút đến mức thần trí mơ hồ, đầu anh hơi ngửa ra sau, tấm lưng vì sung sướng mà cong lên, hai tay anh bấu chặt vào thành bồn tắm ngăn bản thân vì bị đỉnh lộng quá mạnh mà trượt ra ngoài. Miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
" Ưm~~~a~~a~~ Nhất Bác~~"

" Ưm~~ quá sâu~~ ưm~~"

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng nhìn bộ dáng đê mê của người dưới thân, tay cậu siết chặt eo anh đến mức hằn cả dấu bàn tay rất đỏ, cậu không ngừng vừa gọi tên anh vừa thở dốc
" Chiến ca... yêu anh... em yêu anh..."

Động tác của Vương Nhất Bác ngày một nhanh, cậu cúi xuống hôn lấy đôi môi hơi khô vì thở dốc của anh, đầu lưỡi không nhừng khuấy đảo, hơn nữa còn bắt chước động tác dưới thân mà ra vào trong miệng anh. Tiêu Chiến bị động thừa nhận sự mãnh liệt của cậu.

   Vương Nhất Bác đâm rút nhanh vài cái rồi phóng toàn bộ vào sâu trong anh. Tiêu Chiến cảm thấy có một cỗ nhiệt dịch phun mạnh vào tràng bích, anh bất giác siết chặt mông sau đó cũng bắn ra.

Cao trào qua đi, Vương Nhất Bác khẽ liếm liếm môi anh.
" Để em lấy ra cho anh." Nói xong liền đưa tay xuống cửa huyệt, hai ngón tay thuận lợi tiến vào, khẽ kéo căng để tinh dịch bên trong theo nước chảy ra. Tràng bích ấm áp bao bọc ngón tay cậu, Vương Nhất Bác hạ thân lại có chút rục rịch. Tiêu Chiến nhìn thấy, khẽ mắng một tiếng ' lưu manh ' trong lòng, chờ thứ bên trong được lấy ra hết liền vội vàng đứng dậy đi lại bồn rửa mặt để lấy khăn bông.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến toàn thân trần trụi trước mắt, những giọt nước theo cơ thể anh mà trượt dần xuống, như trượt vào lòng cậu. Vương Nhất Bác nuốt nước miếng đánh ực một cái. Nhìn xuống phía dưới vật nào đó đã bắt đầu phấn chấn trở lại, lại nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liếm môi, dứt khoát đứng dậy đi lại chỗ anh.

Tiêu Chiến đang đứng cạnh bồn rửa mặt lấy khăn tắm thì bất thình lình bị người ôm chặt. Bờ mông anh căng thẳng mà rõ ràng cảm nhận được cự vật đang cứng rắn của người phía sau. Chưa kịp nói gì, thì cự vật không hề báo trước, đẩy ra cúc huyệt, một đường đâm mạnh vào trong. Theo bản năng Tiêu Chiến xiết chặt mông, sau đó vang lên cùng lúc hai tiếng rên rỉ
" Ưm~~~"
Tiêu Chiến rên vì căng trướng còn Vương Nhất Bác lại rên vì sung sướng.

     Tiêu Chiến bất lực liếc nhìn cậu
" Em vừa mới ra đấy Vương Nhất Bác" đúng là tuổi trẻ mà.
" Em cũng không biết tại sao, nhìn thấy anh là nó cứ không chịu mềm xuống." Vương Nhất Bác vô lại nói.
" Cho nên Chiến ca, anh phải chịu trách nhiệm!" Nói rồi Vương Nhất Bác chậm rãi rút ra đẩy vào, chín nông một sâu, cứ như có như không quét qua điểm mẫn cảm của anh. Miệng cậu cũng không nhàn rỗi, khẽ gặm cắn liếm duyện cổ và vai anh. Bàn tay thì di chuyển đến trước ngực vân vê hai hạt đậu của anh.

Tiêu Chiến bị cậu đâm đến có chút đứng không vững, hai tay anh chống vào bồn rửa mặt, bờ mông vô thức hơi vểnh lên để cậu tiến vào được càng sâu.

    Đang mải mê liếm duyện, Vương Nhất Bác hơi nhấc mắt lên, sau đó như nhìn thấy gì đó thú vị, cặp mắt cậu sáng rực lên.
Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh
" Chiến ca, em có cái này rất thú vị anh có muốn xem không?"
Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ vô thức hỏi lại
" Cái...gì?"

Bàn tay đang nắm eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác lần rờ lên trên, khẽ lướt qua hạt đậu trước ngực, sau đó vuốt ve hầu kết của anh, gãi gãi cằm anh. Tiêu Chiến bị cậu sờ đến vô thức hơi hơi ngửa cổ lên.
Động tác dưới thân Vương Nhát Bác chậm lại, khe khẽ đưa đẩy . Cậu hôn liếm vành tai anh, thì thầm vào tai anh bằng giọng nói trầm thấp của mình
" Chiến ca, mở mắt ra đi!"
Tiêu Chiến nghe lời mở mắt ra, sau đó sắc đỏ liền lan tràn từ mặt xuống tới cổ anh, phía sau cũng vô thức siết chặt lại.

Trước mặt Tiêu Chiến là một tấm gương cao nửa người, trên đó phản chiếu rõ nét gương mặt vì động tình mà đỏ ửng của anh, còn có gương mặt đầy mê luyến của Vương Nhất Bác cùng cơ thể đầy dấu vết hoan ái của cả hai. Hình ảnh có chút dâm loạn khiến anh không dám nhìn thẳng.

Vương Nhất Bác bàn tay to lớn nắm chặt cằm anh, ép ảnh nhìn vào gương, giọng nói trầm khàn
" Chiến ca, em làm anh có thoải mái không?" Vừa nói cậu vừa thúc mạnh vào sâu trong anh, thật chậm nhưng thật mạnh, rút ra hết sau đó mạnh mẽ đâm vào điểm tận cùng.
" Ưm~~~a~~~" Tiêu Chiến bị thúc đến mức không kiềm được tiếng rên rỉ.
" Em làm chậm thế này có được không, hay anh thích nhanh hơn?"
Tiêu Chiến lườm cậu
" Em đồ lưu manh."
Vương Nhất Bác vẫn đâm vào rút ra một cách chậm rãi.
" Chiến ca, rốt cuộc anh muốn gì đây?"

Cảm giác ngứa ngáy trong vách huyệt khiến Tiêu Chiến cả người cồn cào, anh tham luyến cảm giác cậu cuồng dã đâm vào bên trong anh, thế nhưng mà cậu nhóc này giống như là cố tình trêu trọc anh, nhất định phải chậm. Tiêu Chiến vừa co rút hậu huyệt vừa thẹn quá thành giận mà hô lên
" Vương Nhất Bác, em động nhanh lên."
Đáp lại lời anh là cuồng phong bạo vũ. Tiêu Chiến bị đâm đến có chút đứng không vững, liền dứt khoát mặc kệ trọng lượng của mình đè lên cơ thể cậu.

   Vương Nhất Bác động tác vừa nhanh vừa mạnh mà đem hạ thân vùi sâu vào cơ thể Tiêu Chiến, cậu thì thầm bên tai anh:
" Chiến ca, nhìn xem, em có khiến anh hài lòng không?
Có làm anh thoải mái không?
Anh xem, chỗ này của anh đang cắn em rất chặt này!"

   Liếc mắt về phía tấm gương, Tiêu Chiến thậm chí có cảm giác mình có thể nhìn thấy hạ thân của Vương Nhất Bác đang ra vào cơ thể anh, còn anh, thịt huyệt đỏ tươi bao chặt lấy nơi đó của cậu mà co rút, giống như lưu luyến cậu rời đi, giống như khát vọng được lấp đầy càng thêm mạnh mẽ. Tiêu Chiến xấu hổ cắn chặt môi.

    Vương Nhất Bác mê luyến nhìn anh, thông qua gương nhìn đến cơ thể anh bị cậu đánh dấu từng tấc da thịt, lại nhìn vẻ mặt anh, đê mê bởi vì bị mình thao lộng. Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng, chứa ngàn vạn nhu tình cùng với....dục vọng mãnh liệt. Cậu kéo đầu anh ra sau, ép anh cùng cậu môi lưỡi quấn quýt.

Vương Nhất Bác chăn chỉ cày cấy bên trong anh, hai người không biết đã tới bao nhiêu lần, từ phòng tắm đên phòng khách rồi phòng ngủ. Sau khi một lần nữa phóng thích tinh hoa của mình toàn bộ vào cơ thể anh, Vương Nhất Bác mới ôm người vào lòng, nhìn nhìn toàn thân anh bao phủ bởi dấu hôn xanh tím cùng vài dấu răng. Cậu mĩ mãn ôm anh cùng nhau tiến vào giấc ngủ.
Sau khi xác định Vương Nhất Bác đã ngủ say, Tiêu Chiến liền mở mắt ra, khẽ hôn trán cậu. Ánh mắt anh nhìn về phía màn đêm ngoài của sổ. Khoé mắt ửng đỏ vì kích tình cũng không làm giảm đi sự lạnh lùng của nó.

Lục Thịnh Ngôn, hy vọng anh đủ khôn ngoan để đừng chạm vào giới hạn của tôi.

Cùng lúc đó ở chủ đường của Long Hổ. Trong phòng ngủ tối đen không một tia sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm lộ diện một bóng người cô độc ngồi bên giường. Trên tay người đó cầm tấm ảnh một người đàn ông trẻ tuổi, người này thoáng qua lại có vài phần giống hệt Tiêu Chiến.

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người trong ảnh một cách dịu dàng, tuy gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng từ ánh mắt lại toát lên sự rằng xé cùng thống khổ, giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên
" A Kỳ, tôi rất nhớ em!"

A Kỳ, ngày đó lúc em xảy ra chuyện tôi không thể ở bên cạnh em, đó mãi mãi là nỗi ám ảnh dày vò tôi suốt cuộc đời này.
  
   A Kỳ, nên làm sao mới được đây, tôi nhớ em, nhớ đến gần như điên dại. Những người làm tổn thương em, tôi nhất định khiến chúng trả giá đắt.

Sau khi mọi thứ kết thúc rồi, tôi xuống đó tìm em có được không?

Em nhất định phải chờ tôi, A Kỳ!

_____________________________

Rốt cuộc thì, trong tình yêu, ai rồi cũng sẽ trở nên đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx