Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Ngọc Kỳ có scandal lớn gây chấn động giới giải trí.
Có phóng viên chụp được hình ảnh cô cùng một ông chủ giàu có ra vào khách sạn. Vụ việc ẫm ĩ cả nước, ai ai cũng phỉ nhổ cô là dơ bẩn, giả hình tượng ngây thơ lừa lọc fan hâm mộ.
Fan hâm mộ của cô có một số thoát fan, một số khác mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cô.
Một làn sóng tranh cãi nảy lửa trên weibo được diễn ra giữa fan và antifan. Sự việc xảy ra vài ngày, kỳ lạ là bên phía Trần Ngọc Kỳ và công ty vẫn chưa có động thái gì.

Tay nắm điện thoại của Vương Nhất Bác siết mạnh đến trắng bệch. Cho dù báo trí đã che mặt người đàn ông ấy, thì chỉ vừa nhìn thôi cậu đã nhận ra là ai rồi.
Tiêu Chiến.

Nhớ đến mấy hôm nay gọi cho anh, đều bị anh lấy lí do bận việc, lại nhớ đến lần trước hai người họ gặp nhau, Tiêu Chiến cũng từng nói cô ấy là đặc biệt. Cậu chưa từng tò mò quá sâu vào mối quan hệ giữa họ.

Chẳng lẽ, giữa họ thật sự là loại quan hệ ấy sao. Vậy Vương Nhất Bác cậu lại tính là cái gì.
Tức giận gạt bỏ hết đồ vật ở trên bàn.

Vậy ra đây là lí do của những ngày bận rộn đó của anh.

Nếu đã không còn tình cảm với cậu, hà tất phải hy sinh vì cậu đến thế, làm cho cậu bao nhiêu việc, để cậu nhận ra tình cảm của bản thân, nếu anh ấy muốn tìm phụ nữ, sao lại còn dây dưa với cậu cơ chứ.

Khoan đã.... bình tĩnh lại nào Vương Nhất Bác. Scandal chưa chắc là thật, mới hôm trước thôi mày còn nhìn thấy một loạt hôn ấn của mày trên người anh mà, nhưng... thật sự đó là hôn ấn do mình mày tạo ra sao...

Không...không. Mày phải tin, Tiêu Chiến anh ấy không phải loại người như vậy. Không phải mọi người đều nói anh ấy rất yêu mày sao.

Nhưng là, đó đều là người ta nói. Anh ấy liệu còn yêu mày thật sự không. Sau bao nhiêu việc mày đã làm, mày còn đủ tự tin để khẳng định anh ấy yêu mày hay sao.

Bình tĩnh nào Vương Nhất Bác, anh ấy đã hứa khi về sẽ gặp mày đầu tiên mà, khi đó mày hỏi anh ấy cũng chưa muộn.

Cố lên, anh ấy đã chờ mày nhiều năm rồi, chỉ vài ngày thôi lẽ nào mày cũng không chờ được.
Vương Nhất Bác tự trấn an bản thân, nhưng đôi tay dọn dẹp có chút run rẩy đã bán đứng tâm lí của cậu lúc này.

Cậu mong chờ ngày anh về, cũng sợ hãi ngày đó.

Cậu móng ngóng anh có thể cho mình một danh phận chính thức.

Cậu sợ hãi, sợ hãi ngày anh về là để phân rõ giới hạn với cậu, sợ hãi anh sẽ giới thiệu cậu như một người bạn với cô gái của anh.

Cậu sợ hãi tình cảm vừa chớm nở của mình bị vùi trong băng giá lạnh lẽo của lòng người.

/////////////

Tại một địa điểm khác, nhà chính Tiêu gia.

Tiêu Ẩn một thân áo lụa ngồi đánh cờ, đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên mặc Đường trang màu xám. Hai người vừa đánh cờ vừa nói chuyện
" Sự việc lần này làm được rất đẹp!" Tiêu Ẩn khen ngợi
Người đàn ông gật đầu, trầm ổn nói
" Sự việc lần trước do bị dò thông tin, tôi không nghĩ tên tiểu tử nhà lão Hắc cũng tham gia."
" Sự việc kia là do ta tính sai, sự việc lần này mà tên súc sinh kia cũng không dám trả đũa gì có lẽ thật sự biết sợ rồi, thời cơ liệu đã tới."

Người đàn ông trầm ngâm một lát
" Khu mỏ bên kia truyền tin về, mới chỉ thời gian đầu khai thác mà sản lượng thu được đã vượt 7% so với hạn mức trong kế hoạch. Thật sự là miếng mồi béo."

Nghe vậy Tiêu Ẩn thực sự tức giận
" Đúng là súc sinh, tôi bỏ công nuôi dưỡng đào tạo nó như vậy, giờ miếng ngon thế này nó lại một mình ăn trọn."
" Nghe nói có Uông gia với Hắc gia đã được chia phần rồi. Nếu cậu ta có ý định gọi vốn thì có lẽ chỉ còn khoảng 20% nữa. So với số nhà muốn chiếm phần hiện tại, có lẽ không đủ thoả mãn."
Tiêu Ẩn cười khẩy
" 20% này tôi không cần, tôi muốn cả 60% trong tay nó kìa."
" Việc này e là khó!"
Tiêu Ẩn cười nham hiểm
" Chỉ cần tìm được điểm yếu của súc sinh đó, còn lo nó không chịu giao ra sao. Long Ngạo, việc này phiền cậu phí sức hơn rồi, đến lúc việc thành, tôi sẽ phân 20% kia cho cậu."

Người đàn ông này chính là Long Ngạo, gia chủ của bang Long Hổ.
Nghe hết lời của Tiêu Ẩn, Long Ngạo thầm cười nhạo trong lòng. Là cha mà lại muốn chiếm hết đồ trong tay con trai, này cũng thật là cực phẩm, tuy có chút chán ghét lão già Tiêu Ẩn này, nhưng trước đây cũng có chút giao tình với con trai cả của lão, hơn nữa dự án kia, quả thực mê người.

Bên ngoài cửa Tiêu Khải vừa đi học về ngang qua liền nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Cậu nhóc cắn môi chờ Long Ngạo rời khỏi mới bước vào phòng ông nội mình.
" Ông nội!"
Tiêu Ẩn nghe tiếng cháu trai liền vui vẻ ra mặt
" Tiểu Khải về rồi đấy à. Lại đây với ông!"
Tiêu Khải ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông. Cậu nhỏ giọng nói
" Ông nội, ông lại định làm gì chú Chiến sao!"
Tiêu Ẩn cười xoa đầu cậu
" Không có gì, Tiểu Khải ngoan, ông chỉ là muốn thêm chút tài sản cho cháu thôi!"
" Cháu không cần, ông, cháu có Tiêu thị là được rồi, cái khác cháu không cần! Công ty đó là của chú Chiến, ông không thể cướp của chú ấy được" Tiêu Khải gấp gáp nói
" Hỗn xược, cái gì là của nó, không có Tiêu gia này thì nó có được như ngày hôm nay không, không chỉ là công ty lần này, mà bất kỳ thứ gì của nó sau này đều phải thuộc Tiêu gia, nó 1 hào cũng đừng mong lấy được." Cũng chỉ là đứa con hoang đem về từ bên ngoài, cho nó quản lí tập đoàn, cho nó sống giàu sang từng ấy năm là đủ rồi, còn đòi tài sản của cháu ông ta ư. Không có cửa đâu.
" Tiểu Khải ngoan, cháu không cần lo chuyện này, để ông giải quyết, cháu chỉ cần chăm chỉ học hành để quản lí tập đoàn là được."
Tiêu Khải đỏ bừng cả mặt, cậu hất tay ông ra hét lên
" Cháu không cần, cháu không cần cái gì cả. Ông như vậy là không công bằng với chú ấy"
Hét xong cậu nhóc liền bỏ chạy về phòng.

Về phòng đóng cửa lại, ngã xuống giường. Cậu nhóc không hiểu, chú Chiến tốt như vậy, tại sao ông nội cứ tìm mọi cách chèn ép chú ấy. Lẽ nào chỉ vì chú ấy là do sau này mới đón về sao. Đó là lỗi của chú ấy sao, rõ ràng là lỗi của người lớn.
Chú ấy chưa từng có ý nghĩ gì với tài sản cả, chú ấy từng nói với cậu rằng
" Nhóc con, chú thay ba cháu tiếp quản mớ hỗn độn một thời gian, đợi khi cháu tốt nghiệp rồi, sẽ trả lại cho cháu."
Chú ấy vẫn luôn âm thầm dạy cậu quản trị kinh doanh là gì, vẫn thường âm thầm mang cậu nhóc đến công ty cùng xử lí công việc. Chú ấy đã chuẩn bị tuỳ thời trả lại Tiêu thị cho cậu.

Nhớ lại ngày mà bố cậu mới mất, chú ấy có đến dự đám tang. Ai ai cũng bảo cậu phải mạnh mẽ chèo trống, không được khóc lóc, không được yếu lòng, lúc ấy cậu mới chỉ là một nhóc con mới 10 tuổi. Chỉ có chú ấy tiến lại chỗ cậu. Đưa bàn tay to lớn xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng
" Muốn khóc thì khóc to lên, đừng nhịn."
Tiêu Khải lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn
" Cháu phải mạnh mẽ!" Như mọi người nói.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu
" Khóc đi, có chú che rồi, không ai nhìn thấy đâu."
Nghe anh nói vậy, Tiêu Khải không cầm được nước mắt, cậu nhóc ôm chầm cổ anh, gục đầu vào vai anh gào khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào đau xót.
Người xung quang nghe tiếng định đi lại an ủi thì Tiêu Chiến dơ tay lên ngăn lại. Sau đó anh liền nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu bé. Dịu dàng nói
" Có chú ở đây rồi, khóc đi!"

Tiêu Khải đến giờ vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, là chú ấy cùng cậu vượt qua, suốt những năm tháng không có cha ấy, đều là chú ấy thay cha chăm sóc bảo vệ cậu.
Giờ đến lượt cậu bảo vệ chú ấy.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx