3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Tumblr)


Hồi còn đi học, các phương tiện mạng xã hội và internet chưa được phổ biến như bây giờ. Lũ học sinh các cô ngày ấy, chủ yếu chỉ dùng Yahoo Messenger , 360Blog.

Tóm lại là, ai ai trong lớp cũng phải có một cái nickname (biệt danh), sau đó viết nick của mình vào một tờ giấy, rồi nộp cho lớp trưởng, để cậu tạo nhóm trên Yahoo, cập nhật các tình hình mới nhất cho các bạn cùng lớp biết.

An Phương vốn không giỏi máy tính, cũng mù tịt việc thiết lập nick và tải về Yahoo.

May mà, Hạ Nhiên đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Sau khi tan học, cô về nhà của Hạ Nhiên, ngoan ngoãn ngồi lắng nghe cô bạn giảng giải các bước thao tác, sau đó là đến việc lập tên nick.

"Cậu muốn đặt tên là gì?" – Hạ Nhiên hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa. Nick cậu là gì?"

"À, tớ đặt tên đơn giản, theo họ tên của mình, là Duong_Ha_Nhien"

"Có bắt buộc là phải đặt như vậy không?"

"Không hề. Ngày hôm trước, thằng Khánh với thằng Hưng vừa add nick tớ, cậu biết tên hai đứa đặt là gì không?"

"?"

"boy_dep_trai_muon_tim_bangai và ngoitrongWC_gaothettenem"

"...."

"Haha, tên buồn cười phải không? Nhưng mà cậu cứ thoải mái đặt theo ý thích đi, rồi sau đó viết lên một tờ giấy, đưa lớp trưởng Phong là được"

"Đặt tên tiếng Anh được chứ?"

"Hoàn toàn không vấn đề"

An Nhiên thầm nghĩ về một cái biệt danh tử tế. Mấy hôm trước, trong giờ tiếng Anh, cô mới học được một từ mới:

Sunshine.

Là một danh từ, nghĩa là "Ánh sáng mặt trời".

Cậu, giống như một tia nắng rực rỡ chiếu rọi vào cuộc đời cô vậy.

Quyết định đặt nickname như vậy đi:

Youare_mysunshine.

Cậu, là ánh sáng mặt trời của tớ.

Cô chưa bao giờ dám mơ ước xa vời, rằng cậu, cũng nghĩ cô như vậy.

Này mặt trời, hãy luôn ở gần bên, để tớ được mãi ngắm nhìn cậu, như vậy nhé?



*******


"Lớp trưởng, đây là nick yahoo của tớ, cậu add vào trong nhóm của lớp để tiện liên lạc nhé!"

Cô rụt rè đưa cho cậu khi vừa mới kết thúc giờ ra chơi, chuẩn bị vào tiết học mới. Duy Phong nhận lấy, sau khi đọc lướt qua tên nick của cô, ánh mắt cậu có chút sửng sốt.

"You are...my sunshine?" – Cậu cất giọng ồm ồm quen thuộc, đọc lên nick của cô.

"...."

Ôi trời, làm ơn đừng đọc lên có được không Duy Phong? Cả cô nữa, sao tự nhiên lại suy nghĩ rằng, cậu đang gián tiếp bày tỏ tình cảm của mình, thông qua việc nói ra những từ bằng tiếng Anh đó vậy?

"Bạn là ánh mặt trời của tôi?"

"Nick của cậu, quả thật là có ý nghĩa đấy Phương"

"Đâu có đâu, lớp trưởng"

Cô xấu hổ, cúi gằm đầu, ấp úng đáp lại cậu.

"Nhưng mà, cậu với tớ rất giống nhau đấy"

"?"

"Chúng ta là hai người duy nhất trong lớp sử dụng nickname bằng tiếng Anh"

"Nick của tớ là, gone_with_the_wind"

"Wind, một phần là ý nghĩa tên Phong của tớ, còn lại là vì tớ thích nhân vật Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió" – Cậu cười xòa, lại để lộ núm đồng tiền sâu hoắm.

À, thì ra là vậy.

Cô và cậu, cũng có điểm giống nhau này?

Thật là, chỉ vì điều này thôi mà An Phương chắc có thể vui đến cả tuần mất.


**************


Rất lâu về sau này, khi đọc cuốn tiểu thuyết tình cảm "Cuốn theo chiều gió" của nhà văn Margaret Mitchell ấy, An Phương cảm thấy, mình vĩnh viễn không thể nào giống như Scarlett O'Hara, có được tình cảm say đắm của Rhett Butler.

Cô chỉ là một kẻ hèn nhát, thích mà không dám thổ lộ, yêu mà chẳng dám nói ra.

Đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Đã từng cố gắng biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Rốt cuộc, cô và cậu, vẫn chỉ là hai đường thẳng song song chẳng có mối liên hệ nào trong cuộc đời nhau.


**************


Sẽ là thật buồn, khi vào lúc mười mấy tuổi, bạn đã thích người ấy.

Và càng đau lòng hơn, là ở độ tuổi trưởng thành, vẫn chỉ thích mình cậu ấy, mà chưa một lần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro