Chap 5 : Tôi biết mình phải làm gì rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng của Atlantis, một trọng trách lớn lao Gura nhỉ? Tớ không nghĩ là cậu sẽ làm được đâu, cậu còn rất trẻ con, cậu chưa hề sẳn sàng cho vị trí này, dẫu cho cậu đã 9000 tuổi hoặc ít nhất đó là những gì mà cậu cho tớ biết.

Ở dòng thời gian trước, nơi mọi thứ dường như rất hạnh phúc khi chúng ta gia nhập Hololive, thì mãi một năm sau, cậu mới sẳn sàng cho vị trí đấy sau bao thăng trầm.

Rõ ràng là đã có sự cang thiệp, nhưng tớ không tài nào tìm được sự can thiệp đó, sức mạnh quay ngược thời gian của chiếc đồng hồ này có giới hạn, cột mốc của nó luôn là ngày x/x/201x.

Ở cùng cậu rất vui, nhất là những buổi collab của chúng ta lúc trước, chúng ta đã tee tee rất nhiều nhỉ? Đến mức mà tên couple của chúng ta là Amesame được ra đời. Nếu được hỏi dòng thời gian nào là hạnh phúc nhất, yên bình nhất, thì tớ sẽ trả lời là dòng thời gian đầu tiên, nơi mà mọi thứ vẫn chưa hỗn loạn như bây giờ.

Đây không phải là màn độc thoại buồn, tớ chỉ đang kiềm nén cảm xúc của mình mà thôi, tớ không muốn kể nó cho ai cả, kể cả là cậu trợ lí tớ mới thuê, hay là cả Myth nên tớ mới đọc thoại một mình thế này.

Giây phút gặp lại cậu ở dòng thời gian này, tớ đã muốn hét lên, chạy lại và ôm cậu thật chặc như cách mà Kiara đã làm lúc bọn tớ gặp nhau. Nhưng, tớ sợ, tớ sợ cái cảm giác 'tớ không hề tồn tại' tớ sợ cái khoảng khắc mà tớ nhận ra, cậu không hề biết đến sự tồn tại của tớ, dẫu cho hai ta đã rất thân thiết.

Tớ ước rằng, cái con nữ thần chết tiệt đấy không can thiệp vào mọi chuyện mà tớ làm. Muốn cái đồng hồ ư? Tại sao không đến đây và chiến đấu? Muốn cái đồng hồ ư? Tại sao không giữ nó kĩ vào? Có không giữ, mất thì tìm mọi cách lấy lại, tớ chẳng hiểu nổi cô ta muốn gì. Thế thì ngay từ đầu đừng có đánh rơi nó, cái con nữ thần tự luyến chết tiệt.

Nhưng cũng phải cảm ơn cô ta, cảm ơn cái đồng hồ này. Nhờ nó mà chúng ta mới có Coco-senpai, kouhai dễ thương Zeta, cái Avatar khốn khiếp của ả nữ thần vô dụng Kronii và cả chúng ta nữa.

Tớ sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi, hãy tin tưởng và chờ đợi tớ, tất cả các cậu.

Tôi nắm chặc lấy nắm tay mình, thở phù một cái, tinh thần thì lên cao, vỗ vai lấy cậu trai đang thở hỗn hễnh trước mặt mình, thúc giục cậu ta nhanh chóng tìm ra chỗ tài liệu mà mình cần.

"Nhanh lên nào Yuuki, chúng ta cần phải biết lịch sử Atlantis từ những năm gần đây thì mới có thể tìm ra phương hướng giải quyết."

"Rồi rồi, đừng có giục nữa, tôi đang tìm đây. Nội cắt đuôi đám lính hoàng gia và lẻn vào được thư phòng hoàng gia thôi đã là quá sức đối với tôi rồi, giờ còn thêm vụ này nữa. Biết tìm nó ở đâu trong một căn phòng rộng thênh thang với toàn sách là sách này đây? Thậm chí chúng còn sắp xếp cực kì lộn xộn nữa chứ!"

"Cứ tìm đi và đừng có than thở nữa."

Sau 30 phút lục tìm tung cả thư phòng lên thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Nó được đặt tại một góc khuất của một kệ sách không mấy nổi bật trong phòng. Tôi mở nó ra, và bắt đầu đọc từng dòng bên trong nó.

Ngày x tháng 1 năm 201x, một nhân loại với phông cách ăn mặc như một vị quản gia đã đến đây và muốn gặp riêng hoàng đế Atlantis- Pleisaw, sau đó họ đã có một cuộc trò chuyện bí mật trong phòng khách.

Ngày x tháng 1 năm 201x, vị hoàng đế vĩ đại thứ 26 của triều đại Atlantis đột nhiên nhường ngôi cho công chúa Gura, lúc này đang chưa thật sự sẳn sàng cho ngôi vị đó. Các chư hầu ra sức can ngăn nhưng không tài nào lung lay nổi quyết định của hoàng đế. Khi thông báo được truyền xuống cho người dân, họ không khỏi hoang mang trước quyết định này, một số còn đứng lên biểu tình chống lại quyết định.

Ngày x tháng 2 năm 201x, công chúa Gura lên ngôi nữ hoàng Atlantis, hoàng đế đương nhiệm Pleisaw thì đảm nhận vai trò quân sư, còn hoàng tử Gadark thì được bổ nhiệm làm thống soái.

Ngày x tháng 2 năm 201x, nữ hoàng ban sắc lệnh đầu tiên, một cuộc cải cách quân sự được diễn ra trên toàn thành phố. Huấn luyện binh sĩ, tuyển chọn thêm quân số, gia cố hệ thống phòng thủ, đánh thức những sinh vật thượng cổ và bắt chúng làm nô lệ phục vụ chiến tranh, gia tăng lượng lương thực,...
Người dân tin rằng nữ hoàng đang chuẩn bị cho chiến tranh.

Ngày x tháng 3 năm 201x, đúng như dân chúng dự đoán, một cuộc chiến tranh đã nổ ra với một chủng nhân ngư không rõ nguồn gốc, biến mất sau khi chết và có cùng trình độ công nghệ với Atlantis. Cuộc chiến nổ ra quyết liệt, bất phân thắng bại trong suốt nhiều tháng liền cho đến khi đích thân nữ hoàng ra trận.

Ngày x tháng 10 năm 201x, chỉ vài ngày sau khi nữ hoàng ra trận, cuộc chiến đã nghiên hẳng về phía Atlantis và sau đó là chiến thắng. Tuy đã chiến thắng nhưng thiệt hại là rất đáng kể, nữ hoàng Gura cũng đã bị thương rất nặng, gần như mất mạng nếu không kịp thời trở về Atlantis.

Ngày x tháng 3 năm 201x, 5 tháng sau cuộc chiến, Atlantis đã khôi phục về trạng thái trước khi nữ hoàng lên ngôi, cùng lúc đó là sự hồi phục về thể trạng gần như hoàn toàn của nữ hoàng... chỉ trừ tinh thần. Tinh thần của nữ hoàng sau lần suyết mất mạng đã trở nên không ổn định và có phần bạo chúa.

Ngày x tháng 4 năm 201x, Nữ hoàng ra lệnh ngừng ghi chép lịch sử và cho rằng đấy là việc không cần thiết.

Giấy trắng

Giấy trắng

Giấy trắng

Giấy trắng

Từ mốc thời gian tháng 4 của năm 201x trở về sau, chỉ toàn là một màu trắng tinh không chút dấu hiệu của mực.

Tôi tự hỏi Gura đã chạm trán với ai ở trận chiến đó, đã có chuyện gì xảy ra với cổ khi dưỡng thương, tại sao hoàng đế Pleisaw lại nhường ngôi cho Gura, gã đàn ông ăn mặc phong cách quản gia đó là ai và cuối cùng là tại sao Gura lại trở nên kì lạ đến thế?

Hàng loạt các câu hỏi cứ thế mà xuất hiện trong đầu tôi sau khi đọc xong cuốn sử kí đó. Là một thám tử, tôi không thể nào cưỡng lại cái cảm giác tò mò bên trong mình, lại càng khó khăn hơn khi nó có liên quan đến người bạn thân thiết Gura của tôi. Khi tôi ngó sang Yuuki, cậu ta vẫn đang cảnh giới ở cánh cửa sau khi tôi thông báo rằng đã tìm ra cuốn sử kí.

Thật đáng buồn khi tôi chỉ xem cậu ta như là một công cụ, dẫu sao thì những người bạn của tôi vẫn quan trọng hơn người chỉ mới gặp được một tháng, nhưng cũng thật vui làm sao vì cậu ta đã khiếng cho chuyến phiêu lưu này không đơn độc, khiếng cho bầu không khí trở nên vui vẻ, và khiếng tôi trở nên bình tĩnh và muốn thể hiện cho cậu ta biết rằng: tôi là Idol của cậu.

Quyết tâm rồi, tôi sẽ tìm ra nó, cùng với cậu ta. Tôi sẽ giới thiệu cậu ta với năm người họ, tôi hứa với tôi đấy.

"Được rồi, đi thôi!"

"Oy, sao đột nhiên hưng phấn vậy? Bộ có chuyện gì à? N-này!?"

Tôi bỏ qua lời nói của Yuuki, tiến đến và bám lấy cánh tay của cậu ta, hiên ngang bước ra khỏi thư phòng cùng với một khẩu súng trên tay.

"Này Ame!? Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi đến tìm gặp trực tiếp Gura. Tôi biết tôi cần phải làm gì rồi."

"Hảaa!? Có chắc không đấy Ame?"

"Cậu đánh giá thấp Idol mà cậu simp, ý tôi là yêu thích quá rồi đấy."

Cậu ta không nói gì thêm, nhưng vẻ hoảng loạn vẫn còn đấy, tôi đành bồi thêm một câu.

"Biết gì không? Idol của cậu từng là một bà trùm của một băng đảng mafia khét tiếng ở Anh Quốc đấy."

"..."

Cậu ta hoàn toàn im bặt, trời ạ xem cái mặt lớ ngớ đấy kìa.

"Hehe, nên là yên tâm đi nhé, tôi sẽ quẩy banh nóc cái Atlantis này lên cho xem."

"Yên tâm cái đầu bà ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro