Chap 13 : Trảm thiên địa, cắt giang sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ điểm nhìn của tôi, đường chân trời đã xuất hiện màu sắc, một màu trắng xanh của hy vọng. Những âm thanh cũng bắt đầu xuất hiện với âm thanh đầu tiên là tiếng sóng vỗ. Thế giới quan cứ thế dần dần xuất hiện màu sắc, thanh âm như thể có ai đó vừa tô lên bức tranh vậy.

Khi sắc xám tan biến trên đỉnh đầu, tiếng gào thét, vùng vảy bắt đầu phát ra từ phía Gura làm tôi vô thức nhấn chặt hơn. Giờ đây tôi đã có thể sử dụng lại Chronicles, nhưng chỉ là không nhiều. Chronicles có một cơ chế khá thú vị, tôi gọi nó là bảo hiểm thời gian. Cơ chế ấy cho phép tôi được miễn cưỡng sử dụng nó một lần trong mỗi lần reset, và tôi đã dùng nó chỉ để bỏ qua thời gian đi đến Atlantis.

"Ame-chan, em tìm thấy nó chưa!?"

Chị Marine hỏi tôi với tông giọng lo lắng, tôi đoán là dẫu cho có là hạ huyền thì khi đối mặt với một tồn tại mạnh mẽ thế kia thì cũng khá là rén.

"Em vẫn chưa, xin chị, hãy cố thêm chút nữa đi ạ."

Tôi rất muốn tìm thấy nó, nhưng gã quản gia kia giấu quá kĩ.

Khi nghĩ thế, tôi bất chợt nhìn qua gã ta, Yuuki đang một mình chống lại một gã khổng lồ với đầy cơ bắp, còn Aqua-senpai thì chạy về phía này. Tại sao cơ chứ Aqua-senpai? Chị thật sự để cho cậu ấy một mình ư? Với không một tí năng lực mà phải chống lại cái gả điều khiển trọng lực đấy?

"Chị tới rồi đây, Ame-chan, Marine-san!"

Khi chạy đến được đây, Aqua-senpai đã ngay lặp tức ngồi lên cả mình của Gura rồi vạch chiếc áo hoodie của nhỏ lên. Một làn da trắng trẻo không tì vết, một bờ eo thon gọn, một chiếc rốn đáng yêu, một bầu ngực nhỏ nhắn và hai chiếc nhũ hoa gợi cảm hiện lên tầm mắt tôi. Gura có ngực hay không, đó là câu hỏi mà từ lúc debut đến giờ fan của bả thường hay hỏi. Nếu họ có ở đây và chứng kiến cảnh này thì tôi đoán rằng họ đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Gura thật sự phẳng lì. Tớ xin lỗi cậu.

Aqua-senpai chắp hai tay lại, niệm một phép gì đó trong khoảng vài giây rồi dùng cả hai tay ấn vào bụng của Gura. Chị ấy nhắm mắt lại, tập trung cao độ đến mức bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi và Marine-senpai chỉ còn biết giữ chặt nhỏ lại, không để nhỏ vùng vẩy để có thể giúp Aqua-senpai mau hoàn thành công việc của mình.

Để rồi... một tiếng vụt bay ngang tay cả ba bọn tôi.

Hướng mắt về nơi phát ra tiếng động đó, một Yuuki đang nằm gục xuống và thổ huyết. Trong chốc lát, tôi đã vô thức rời bỏ vị trí và chạy thẳng đến chỗ cậu ấy.

"Yuuki! Yuuki!!"

"T-tôi ổn."

"Thế này mà lại là ổn? Cậu đùa tôi à?"

"Thật mà, giời ạ. Cô không tin tôi à? Đây, để tôi đứng lên cho cô xem."

Nói xong, cậu ta gắng gượng đứng dậy, nhưng lại ngã quỵ xuống sàn và tiếp tục ho ra máu.

"Tôi không thể để trợ lí của mình thế này được. Cậu hãy nghĩ ngơi, tên đó cứ để tôi lo."

"Nhưng... khụ, còn Gura?"

"Marine-senpai và Aqua-senpai sẽ lo liệu nhỏ."

Tôi tự tin nói thế vì tôi đã khôi phục được sức mạnh của Chronicles. Với nó, tôi có thể, thậm chí là đánh nhau hơi sòng phẳng với cả Kronii nếu nó hồi phục hoàn toàn.

Tôi đứng lên, đi dần về phía người đã đánh cho Yuuki nhừ tử thế này rồi chỉ tay vào hắn.

"Xin chào Richard, đã lâu không gặp."

"Hm? À, là quý cô phiền phức gây ra bao phiền muộn cho vị thần của ta đây mà. Ngươi đã sẳn sàng chết rồi à?"

"Mạnh miệng đấy. Để xem ông có mạnh lên được bao nhiêu kể từ lúc tôi đánh bại ông."

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay còn lại, tôi thì thầm.

Làm ơn, hãy cho tao mượn sức mạnh của mi lần nữa nhé, Chronicles?

Và rồi, nó phát sáng một lần nữa, sáng như cái lần mà nó khôi phục sức mạnh vậy. Tôi giơ nó lên cao rồi ấn vào nó, một luồn năng lượng chạy thẳng vào người tôi, khiếng tôi tê dại như thể có dòng điện chạy qua. Nó đã đáp lại lời của tôi, mọi tôi đã đáp lại lời thỉnh cầu của tôi.

"XIII-Sự Ban Phước Của Thời Gian!"

Cơ thể tôi đột nhiên trở nên nóng rực, khó thở và cảm giác căng phồng ở mọi tế bào. Cảm giác này chính là sức mạnh của thời gian đang chảy trong cơ thể của tôi. Hiện tại chỉ có một phần nhỏ nằm trong huyết quản, nhưng như thế là quá đủ. Một luồn aura màu vàng nhạt xuất hiện, bao quát xung quanh tôi, nó mỏng như một tờ giấy vậy, nhưng có thì đỡ hơn không. Luyên thuyên thế là đủ rồi, bắt đầu thôi.

Quản gia Richard, kẻ điều khiển trọng lực, một trong mười pháp quan của Kronii, là ngón trỏ phải của ả ta. Kronii à, tôi đã bảo bao lần là có không giữ mất đừng tìm cơ mà?

Sức mạnh của tên này nếu so với hạ huyền thì vẫn thua xa, nên mình đoán là mình có thể chiến thắng. Nhưng cái ma pháp trọng lực đấy rất mạnh, và ăn một đấm của tên đấy thì tình trạng còn sống và ho ra máu như của Yuuki đã là quá may mắn. Nhưng với từng ấy thứ, thì mình vẫn có thể chiến thắng.

"Vì tôi đã từng thắng cả năm người bọn cậu cơ mà."

Với ngần ấy tự tin, tôi dậm đất, lao lên tung cú đấm về phía hắn. Hắn ta thấy thế thì thủ thế sẳn, đón cú đấm của tôi để phản đòn, nhưng tôi đã biết trước. Tôi trượt dài xuống sàn, sau đó là dùng toàn lực đá một cú thật mạnh vào chân tên quản gia vì quá bất ngờ nên hắn ta chưa kịp dùng ma pháp trọng lực. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng trèo lên người hắn, tung hàng loạt những cú đấm không thương tiếc thẳng vào khuôn mặt nghiêm nghị, kiêu ngạo đó như thể trút giận.

Như thể vừa ngớ ra, hắn ta ngay lập tức dùng ma pháp trọng lực, đẩy bản thân từ nằm sấp sang đứng thẳng, tôi đành đạp vào người hắn, nhảy cao lên rồi xoay một vòng, sau đó là đáp đất an toàn. Ma pháp trọng lực của hắn có giới hạn, tuy mạnh nhưng chỉ dùng được mỗi 10 giây một lần. Như vậy là quá nhiều điểm yếu để khai thác.

Khuôn mặt của hắn méo mó, phun ra một chất lỏng màu đỏ và thậm chí là cả một vật thể màu trắng không rõ, hắn lấy ra một chiếc khăn tay lau đi chỗ chất lỏng còn xót lại ở miệng rồi nghiêm nghị, trừng mắt vào tôi. Trận chiến thật sự, bắt đầu từ đây.
_______________________________

Amelia đang phải chiến đấu với hắn, thế mà mình lại yếu đuối thế này. Nếu như mình mạnh mẻ hơn thì tốt biết mấy.

Không, không được bi quan, không được tỏ ra yếu đuối, phải trở nên có ích, mình nên làm gì đó có ích hơn trong trận chiến này, tôi muốn có ích cho Amelia.

Ôm bụng ngó trái ngó phải, tôi cố tìm một thứ gì đó có thể giúp ích cho Amelia thì tôi quan sát thấy Aqua-san và Marine-san đang làm gì đó với một Gura đang giẫy dụa cực kì mạnh mẻ. Lưng của Aqua liên tục bị chân của Gura đá vào, trông rất đau đớn.

Bỏ qua cơn đau, tôi cố đứng dậy, chầm chậm đi đến bên bọn họ rồi chụp lấy hai chân của Gura mà ghị xuống sàn.

"Đây là những gì tôi có thể làm để giúp các cô.."

Aqua cùng với Marine trưng ra vẻ mặt bất ngờ rồi hốt hoảng, riêng Aqua thì đã bình tĩnh lại. Cô ấy hiểu ý tôi, cô ấy đã tập trung vào việc giải ma pháp cho Gura hơn là lo cho tôi, tôi rất cảm kích việc này, nhưng thú thật là Gura mạnh quá, cảm tưởng như tôi đang phải một mình chống lại 5 người trong trò kéo co vậy. Nhưng tôi phải cố.

Trông tôi thật ngu ngốc nhỉ? Cố chấp như một thằng đần trong manga isekai hay gì gì đó. Tôi không biết nữa, nhưng đây là những gì tôi có thể làm, vì tôi biết tương lai sẽ tồi tệ thế nào nếu chúng tôi không cố gắng. Mọi nổ lực sẽ thành công nếu bạn cố gắng, đúng chứ? Nên là làm ơn, Gura, hãy mau chống tỉnh..lại...đi....

"Làm tốt lắm, trợ lí thám tử. Tôi sẽ trợ giúp thám tử của chúng ta. Tôi cũng sẽ nổ lực, chúng ta sẽ cùng nổ lực."

Nghe được những lời đó, tôi cười mỉm, rồi cứ thế gục đi mất.
_____________________________________

"Gu-Gura..?"

"Đã lâu không gặp, Aqua-senpai, Marine-senpai."

"Ừ..ừm...chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?"

"Đúng vậy. Đã từng. Nhờ hai người chăm sóc cậu ta giúp em, em sẽ giúp con ngố tóc vàng đó."

Nói rồi, tôi phủi phủi cái váy của mình, đưa tay sang một bên rồi giơ ra như đang triệu hồi thứ gì đó. Thanh đinh ba sáng loáng, nằm sàn đột ngột lao đến một cách nhanh chóng, rồi yên vị trong đôi tay của tôi.

Tôi có rất nhiều câu hỏi cho Amelia. Nhưng có lẽ là đề sau này vậy.

Còn giờ thì mau đi thôi, trông nhỏ khổ sở chưa kìa.

Hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống rồi dậm chân thật mạnh, lao một mạch đến chỗ Amelia đang chiến đấu ở kia. Khi đã đủ tầm, rồi vương cây đinh ba ra phía trước rồi chĩa thẳng vào cái tên cao to đó.

Nhận thấy có nguy hiểm như bản năng mách bảo, tên đó đưa tay trái ra, hướng lòng bàn tay về phía tôi rồi miệng lẩm bẩm gì đó. Ngay lập tức, cái tốc độ chóng mặt mà tôi tạo ra đột ngột bị dừng lại như có ai đó đóng băng thời gian vậy.

"Gura! Né mau!"

Hả?

!

Một cú đấm được tung thẳng vào mặt tôi với một tốc độ rất nhanh, nhưng chừng ấy là chưa đủ, phản xạ của tôi vẫn có thể theo kịp. Tuy nhiên cơ thể tôi lại chẳng thể cử động được dẫn đến ăn trọn cú đấy.

Trúng đòn mất!

*Keng!

Tưởng trừng như là đã trúng đòn của tên quản gia kia, nhưng khi mở mắt ra thì Marine-senpai đã ở đó, dùng thanh kiếm của mình chặn đi cú đấm đó.

"Không sao chứ, Gura!?"

"E-em không sao, nhưng em nhờ chị chăm hộ tên kia rồi cơ mà?"

"Chỉ mình Aqua là đủ. Giờ thì cùng nhau đánh bại gã này thôi hai đứa!"

""Vâng!""

"Tiến lên!!!!"

"Gahhhhh!!!!!!!!"

Marine-senpai vận hết sức vào nhát chém để hất cú đấm của hắn lên cao, tận dụng cơ hội mà chị ấy trao cho, tôi nhanh chóng vòng sang một bên, cầm lấy ngọn đinh ba rồi đâm thẳng vào mạn sườn phải của hắn, ấy thế nhưng hắn lại hoá đen cánh tay, dùng nó để giữ lại ngọn đinh ba, Senpai sau khi hất đòn tấn công của hắn lên thì cũng nhanh chóng thủ thế rồi vung một nhát thật mạnh từ trên xuống vào hắn. Như đã làm với tôi, hắn hoá đen cánh tay, rồi trực tiếp đỡ nó như một chiếc khiên.

Để ngăn chặn điều đó, Ame từ xa đã chạy lại, với sức mạnh của chiếc đồng hồ, cô ấy đã thi triển thức thứ II - Tiệc trà của Zeria - một chuỗi ba đòn đánh liên tiếp vào người kèm theo cú chưởng thẳng vào bụng gây nội thương.

Cú chưởng tỏ ra rất hiệu quả khi khuôn mặt của hắn nhăn nhó đi trông thấy, cũng như lực mà hắn dùng để cản cú đâm từ tôi giảm đi đáng kể, đủ để tôi đâm thẳng thanh đinh ba vào mạn sườn của tên khốn đó.

"Gah!!"

Hắn gào thét đau đớn, nhưng tôi vẫn cứ dùng toàn lực đẩy thanh đinh ba vào càng sâu càng tốt, vì quá đau nên hắn cứ liên tục gào thét. Ấy thế nhiêu đây vẫn là chưa đủ để kết liễu hắn, thứ mà bọn tôi cần chính là một đòn đánh cực mạnh đủ để chẻ tên khốn này ra làm đôi, và bọn tôi có người như vậy. Đó chính là vị thuyền trưởng của bọn tôi.

"Ame!!"

Chỉ chờ có thế, Amelia xoay một vòng dưới đất sau đó bật thẳng người lên, hai chân đá thẳng vào cánh tay đang đỡ thanh kiếm của senpai.

Một tình huống đột phá làm hắn bất ngờ mà để lộ sơ hở, tạo tiền đề để tôi đâm xuyên thanh đinh ba qua thẳng người hắn ta.

Vẫn là tiếng gào thét đau đớn, nhưng lần này hai tay hắn đã bắt được cổ tôi, dùng toàn lực hòng bóp nát đó, tôi cố vùng vẩy, buôn thanh đinh ba mà nắm chặt lấy hai tay hắn, cố gắng nới lỏng ra một tí nhưng không thể.

"Gura!!!"

Amelia chạy đến cũng cố gắng tách tay hắn khỏi đầu tôi ấy thế cũng vô dụng, hắn quá khoẻ.

Khó thở quá..

"Kiếm kĩ - Trảm thiên địa, cắt giang sơn!"

"Ặc! Khụ khụ khụ, tên khốn!"

Máu văng tung toé, thân thể của tên khốn đó bị chẻ làm đôi, phần phía trên dần dần trượt xuống khỏi phần dưới do tác động của lực hấp dẫn, để rồi cuối cùng thân thể hắn ngã khụy, đập xuống đất, máu chảy thành dòng, cảnh tượng có chút kinh dị.

Điều đáng nói, đó là uy lực của bí kĩ đó mạnh đến nổi khiến con thuyền suýt bị đứt làm đôi, còn mặt biển phía sau tên khốn đó thì được chia cắt sang hai bên.

"Mau chóng cho con tàu vào bờ!"

Sau khi ra đòn, senpai lặp tức ra lệnh cho thuyền viên, bọn họ ngay lặp tức chạy lên từ các tầng tàu đề thực thi mệnh lệnh. Các mệnh lệnh như căng buồm, kéo neo, vá tàu được triển khai ngay tức khắc bởi vị thuyền trưởng tài ba, người đã leo lên vị trí hạ ngũ bằng chính thực lực của mình.

Amelia quàng tay tôi qua cổ của nhỏ rồi đỡ tôi dậy, tôi nhìn nhỏ rồi đưa tay hình nấm đấm ra trước mặt nhỏ tỏ í muốn cụng tay, nhỏ thám tử ngây người một lúc, nhưng rồi cũng cụng tay, bọn tôi cười nói dìu nhau vào phòng của thuyền trưởng.

"Vậy là kết thúc trận đầu rồi ha?"

Amelia quay sang tôi cười nói, thấy thế tôi cũng vui vẻ đáp lại.

"Đúng vậy đó, Ame."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro