Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm"

Sanghyeok vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, ngủ quá nhiều cũng không tốt, mặc dù hiện tại tinh thần rất tươi tỉnh vì ngủ đủ giấc nhưng xương khớp anh thì lại kêu răng rắc vì lâu rồi chưa được khởi động.

Anh vươn vai một cái rồi kéo theo cây truyền dịch đi ra ngoài, trước khi đi ra có ngó sang thì thấy jihoon cũng đang ngủ rất ngon lành rồi.

Vừa mới ra ngoài liền mắt đối mắt với hyeonjoon, anh định lùi vào trong nhưng nghĩ lại thấy hành động này giống như đang sợ hãi hyeonjoon thế nên đành tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Ban đầu anh chỉ định một mình đi ra khuôn viên của bệnh viện để hóng gió nhưng ai mà có ngờ đâu hyeonjoon lại đi theo anh đến tận đây.

Anh đặc biệt thích những lúc như thế này, cuộc đời của anh chẳng mấy lúc yên bình, anh càng phải trân trọng những khoảnh khắc quý giá như thế này này, nếu không sợ rằng một mai sẽ chẳng còn cái để quý.

"Tại sao cậu lại theo tôi ra đến tận đây để làm gì, ở bên trong chẳng phải tốt hơn à?"

Sanghyeok nói nhưng mắt vẫn đang hướng lên trời, hyeonjoon cũng từ từ tiến lại nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ khoảng cách với anh, cậu sợ nếu bản thân tham lam tiến gần hơn sẽ vô tình đẩy anh ra xa thêm nữa.

"Có cái gì tốt chứ, ở đấy đụng mặt với tên khốn jihoon kia lại chằng điên máu"

"Tôi muốn có không gian yên bình"

"Em sẽ không làm phiền anh đâu"

"Việc cậu xuất hiện ở đây đã phiền đến tôi rồi"

Hyeonjoon biết chứ, cậu làm sao không biết được việc sanghyeok đang ghét mình đến nhường nào chứ, bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đổi lại cậu là anh thì có khi hôm nay người đang nằm viện là cậu chứ không phải là anh.

"Em có từng nghe bạn bè kể về anh lúc em còn ở Ý, có những lời hay nhưng cũng có những lời xấu, thú thật thì xấu nhiều hơn hay, lúc đấy em cũng không quan tâm lắm tại vì em không để tâm gì ngoài bản thân cả, sau này gặp rồi thì mới sinh ra hứng thú với anh"

Hyeonjoon thoáng chốc lại căng thẳng, thật sự cậu đang muốn nói hết tất cả mọi thứ cho anh hiểu lòng mình nhưng rồi lại sợ anh sau khi nghe xong sẽ hoảng sợ bỏ rơi cậu.

"Lần đầu tiên với anh...lúc đấy em không có tình cảm gì với anh cả mà còn mang theo tâm tư lợi dụng anh, hiện tại em xin lấy danh dự và tính mạng ra thề là có tình cảm với anh"

"Em cũng không dám kể lể hay biện hộ cái gì cả, chỉ là lúc đó có lẽ tình yêu của em không đủ lớn để tin rằng anh sẽ là người như thế, anh ở trước mắt em tốt bao nhiêu chứ, nhưng sau khi nghe những điều ấy em có chút không ngờ, nhưng sự thật là lúc em lao ra đỡ cho anh một phát đạn, lúc đấy em rất sợ hãi, thật sự cho dù hắn có giết em ở ngay khoảnh khắc đấy thì em cũng không sợ, vì sinh mạng của anh lúc đấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này"

"Hắn ta có thể nói đã thao túng được em phản bội anh, nhưng em...thật sự em ở đây thề với anh rằng em không biết hắn ở Ý cho đến khi cho người đi tìm hiểu, vốn lúc đó em cho hắn chạy đi vì muốn tìm cách thương lượng hắn nhắm mắt bỏ qua tội ác của anh, nhưng rồi...khi em nghe được lời kể của những người bạn, em...em thật sự xin lỗi"

Sanghyeok từ nãy đến giờ đều đang nhìn chằm chằm vào hyeonjoon, ánh mắt vô cùng bình thản như thể đây đã là chuyện anh có thể dự đoán được.

"Rồi cậu sẽ định làm gì, bù đắp hay sẽ lại ép buộc tôi khóc lóc dưới thân cậu?"

"Bù đắp sao? ở thời điểm hiện tại anh làm sao cho em cơ hội đó chứ, nhưng em sẽ theo đuổi lại anh, lần này em sẽ không ép anh nữa, anh thích làm gì thì sẽ làm nấy, em sẽ không suy nghĩ nông cạn mà đánh mất anh nữa"

"Cậu đã đánh mất rồi"

Hyeonjoon nghe anh nói xong liền cười phá lên, anh thậm chí còn bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ tròn xoe hai mắt.

"Có gì mắc cười đâu chứ, hay tại tôi đã nói sai ở chỗ nào rồi?"

"Không có, đúng là em đã đánh mất anh rồi nên bây giờ mới phải đi cầu xin anh cho em cơ hội chuộc lại sai lầm đấy chứ, nếu em không đánh mất anh thì bây giờ em đã dẫn anh đi ăn rồi"

"Cậu nói cái gì kì lạ thế"

"Chỗ nào kì lạ?"

"Chỗ nào cũng kì"

"Ừm...thì bây giờ em bảo rồi mà, bây giờ em sẽ cho anh toàn tâm quyết định, chỉ cần anh nói thì em sẽ nghe theo, nhưng nếu ở cương vị người yêu thì em sẽ hơi tự ý mà đưa anh đi ăn luôn, đưa anh đến một quán bình dân nào đó, ăn uống no say rồi đưa anh ngồi ngắm cảnh, dù gì anh cũng lười vận động mà"

Sanghyeok vậy mà lại bật cười trước lời nói chọc ghẹo của hyeonjoon, hình như cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới có thể ngồi xuống nói chuyện riêng với nhau như thế này, mọi khi nếu không có ban huấn luyện hoặc các thành vien khác thì cả hai còn chẳng nói với nhau một tiếng nào, có gặp thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi thôi.

Sanghyeok biết bản thân hiện tại đang rất đáng ghét nhưng thật sự thì có lẽ anh lại đang rung động trước hyeonjoon rồi, mọi bức tường mà anh đã và đang xây cứ thế mà đã sụp đổ trong tích tắc.

Nhưng anh biết, khi bản thân còn tình cảm với tên khốn trước mắt thì đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi, dù muốn thừa nhận hay không thì sự thật vẫn là sự thật, anh vẫn chưa thể dứt khỏi đoạn tình cảm đau khổ này, trong một khoảnh khắc nào đó anh còn hy vọng người ta sẽ yêu thương dỗ dành anh, chỉ cần như thế thôi thì anh đã có thể mềm yếu mà tha thứ cho mọi lỗi lầm.

Tại sao cậu ấy phải đợi đến bây giờ mới chịu dỗ dành anh chứ?

"Nếu muốn theo đuổi tôi thì cậu bốc số chờ tới lượt đi, phía trước còn có người"

"Thì sao chứ, anh chưa hề có tình cảm với cậu ta mà, nếu vậy thì ai cũng như ai thôi, chúng ta phải cạnh tranh công bằng chứ"

"Woa, đúng là tự tin thật nhỉ, nhưng cậu phải biết rằng cho dù là cậu hay jihoon thì tôi cũng chẳng để vào tầm mắt đâu, tôi cũng ghét cảm giác vị bọn ruồi muỗi vây xung quanh mình lắm, cậu hiểu ý tôi chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro