Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình phải mau báo chuyện này cho mọi người mới được"

Wooje phấn khích chạy đi tìm mọi người, lúc này họ vẫn đang chậm rì rì đi đến phòng huấn luyện.

Cả đám đang mệt mỏi ủ rũ thì nhìn thấy wooje đang phấn khích chạy đến như ma đuổi vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy wooje chạy nhanh như vậy.

"Mới thua trận mà nhìn em có vẻ phấn khích quá nhỉ?"

Minhyung chặn wooje lại trước khi nó kịp lao đi tiếp, wooje đứng lại định nói gì đó nhưng do chạy nhanh quá nên wooje nói không lên lời, cậu đứng tại chỗ thở hổn hển một hồi thì cũng nói.

"A...anh sanghyeok đang ở phòng huấn luyện bảo mọi người mau vác mông đến cho ảnh trừng phạt"

Wooje truyền lại lời của sanghyeok xong thì cả đám ai cũng đơ ra cả, chỉ có hyeonjoon vừa nghe xong liền co chân chạy về phòng huấn luyện gấp gáp mở cửa ra.

Lúc này sanghyeok cũng vừa xong ván game, anh quay ra nhìn hyeonjoon, hyeonjoon đứng ngơ ra, cậu nhất thời không thể tin vào những chuyện đang xảy ra ở ngay trước mắt mình.

"A...anh"

"Sao thế, mới không gặp mấy tuần mà đã quên mặt anh rồi hả?"

Hyeonjoon mở miệng định gọi tên anh nhưng chữ không thể nào chạy ra thành tiếng được, tay chân hyeonjoon dường như chẳng còn sức lực nữa, cậu cứ đứng nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ như thế cho đến khi mọi người chạy đến.

Sungwoong chạy đến ngay trước mặt sanghyeok liền phanh cái "két" bởi vì anh sợ khi ôm sanghyeok sẽ đụng vào vết thương của cậu ấy.

Lúc này sanghyeok rất thoải mái vươn vai rồi lại ngáp chẳng thèm che mồm khiến cho sungwoong bật khóc, khóc vì đã được nhìn thấy dáng vẻ "bầy hầy" của sanghyeok.

"Ôi em trai yêu quý của anh, mà em tỉnh lại là về đây luôn hả?"

Lúc này minseok mới chạy đến ôm anh, miệng thì cứ luôn trách anh đủ mọi chuyện trên đời, lúc minseok ôm thì sanghyeok khẽ cau mày, dù gì vết thương cũng chưa hồi phục hoàn toàn nên động nhẹ một chút cũng hơi đau đau.

"Cún ơi cậu làm anh sanghyeok đau đó"

Minhyung đi lại định gỡ minseok ra nhưng bị sanghyeok cản lại, anh nhìn minhyung rồi khẽ lắc đầu, sanghyeok vòng tay ôm minseok rồi mỉm cười vui vẻ.

"Ây gù, minhyung chăm em bé của mình tệ quá nhỉ, minseokie của anh ốm đi nhiều rồi này"

"Tại anh chứ ai"

Wooje buông lời oán trách sanghyeok rồi cũng nhõng nhẽo chạy lại ôm anh, sungwoong thấy vậy cũng dang tay ôm ba đứa em của mình, minhyung và hyeonjoon cũng dang tay ôm mọi người rồi cười vui vẻ, ước gì khung cảnh hạnh phúc này sẽ là dấu chấm hết cho chuỗi bi kịch đau khổ của cuộc đời anh.

"Nhưng mà chuyện này hơi quan trọng nên để anh nói trước nhé, hôm nay mọi người đấu cái kiểu nồi chè gì vậy, nhìn cay mắt không thể tả được luôn ấy"

Lúc này cả năm con người không hẹn mà cùng nhau gãi đầu rồi còn né tránh ánh mắt của sanghyeok, nhóc dự bị thì xin phép đi ăn với bạn rồi nên hiện tại không có mặt ở đây.

"Anh xem livestream cũng thấy rồi đó, bọn em cũng cố gắng lắm rồi mà..."

"Cố? anh chẳng thấy tí "cố" nào ở tụi em cả, thậm chí cả anh sungwoong hôm nay còn ban pick chẳng ra hồn mà cố là cố như thế nào, anh đến xem trực tiếp, anh nhìn thấy trực tiếp mọi thứ mà mọi người làm, anh về đây xem lại lịch sử thi đấu thì còn chẳng dám tin vào mắt mình, đây là T1 đó hả, thành tích cỡ này năm nay còn muốn vào đến vòng playoff?"

"Cả đội có giống như bán độ không, minhyung toàn đi vào những chỗ tối mù rồi bị gank lẻ, minseok thì combat lại chẳng thấy đâu, wooje liên tục bỏ trụ rồi chạy nhong nhong cả bản đồ chẳng mà có mục đích gì, còn hyeonjoon, em nghĩ sao mà không có tầm nhìn lại còn dám bay vào cướp rồng? cả trận người ta gắn mắt đủ đường đủ hướng, em giống như đang tiếc mắt vậy đấy. còn cái thằng nhóc kia thì lại không có mặt ở đây, nó mắc còn nhiều lỗi nghiêm trọng hơn nữa chứ'

Sanghyeok kể hết một tràng dài những lỗi mà dễ nhìn thấy nhất trong trận đấu mới vừa diễn ra ban nãy xong thì xoa xoa thái dương.

"Do kể từ khi em gặp chuyện tinh thần của mọi người đều xuống nên..."

"Ra em là ngọn ngành của chuỗi thua này?"

Từng người đều đang cúi gầm mặt không dám đối diện với anh, sanghyeok mặc dù rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì họ cả, cứ cho là cái lý do mà sungwoong vừa nói là nguyên nhân mà họ thua trận đi, mà nếu đó thật sự là do anh thì anh nhất định phải chịu trách nhiệm với chuyện này.

"Anh bảo thằng nhóc kia về đội của mình luyện tập đi, từ giờ em sẽ quay trở lại thi đấu"

"Em vừa mới tỉnh lại mà, bác sĩ bảo em không được làm việc quá sức"

"Cả tháng trời em nằm giường bệnh nên đã khỏe nhiều rồi, sau khi em vừa mới tỉnh lại đã đến xem mọi người thi đấu, em đã nhận đủ cú sốc rồi"

Sanghyeok bình thường rất hiền lành nên dễ bị ăn hiếp, mà cho dù vậy anh cũng sẽ cam chịu để cho mấy đứa nhóc này muốn làm gì thì làm.

Nhưng khi mà sanghyeok đã giận vào thì gần như mấy nhóc này chả dám đụng chạm gì đến anh, đến cả sungwoong hay các thành viên cũ của skt cũng có chút rùng mình khi sanghyeok giận.

Người ta thường bảo người bình thường trông có vẻ rất hiền lành nhưng khi giận vào sẽ rất đáng sợ mà.

Tác giả: mấy nay k dám đăng truyện là do bận cổ vũ trận của kt á mấy phen, tui bị dính cái lời nguyền cứ đang viết ngược là t1 thua nhm thề chứ nó linh vãi chưởng, mấy fic tui đang viết ngoại trừ fic guria còn lại ngc tùm lum, mà thôi hoan hỉ nha mấy bà, nói chứ nay nhìn ban pick là tui thấy quá xá đã r, vía con nau với kin nặng thật sự, đề nghị từ nay về sau giấu hai con quỷ đó giùm e đi ạ. (đoạn này tui viết hồi hôm 24 á mấy phen, nhm tui k xóa mà để luôn)

Tui k dám mơ màng đến cái cúp chỉ mong mấy ổng thắng đc nhiều trận là vui r, mà nói chứ sau đấu với dk, thôi tui thở oxi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro