Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng thì sanghyeok đã nói tiếp, nhưng lần này là nói với người đàn ông kia.

"Đây là chuyện riêng của tôi với ông, thằng nhóc này chỉ là người ngoài thôi"

"Dù có là người ngoài thì nó cũng đã chứng kiến rồi, chẳng phải tôi nên giết nó để diệt khẩu sao?"

Lúc này hyeonjoon lại nhanh nhẹn đẩy sanghyeok ra sau lưng mình, cậu là một alpha, một alpha mà chẳng thể bảo vệ được omega của mình thì sống có ích gì.

"Ngốc thật"

Vừa nghe thấy giọng nói của sanghyeok ở phía sau lưng thì tiếng súng cũng vang lên, nhưng lúc này hyeonjoon lại thấy từ phía sau lưng mình có cái gì đó vụt lên, rất nhanh ngay trước mắt cậu hiện lên hình ảnh sanghyeok mặc dù trúng đạn nhưng vẫn cố gắng trụ vững đi đến giằn co với đối phương, cậu rất muốn giúp anh nhưng chân cậu lúc này giống như bị chôn ở đó vậy, lúc khẩu súng từ tay hắn bay ra thì sanghyeok hét lớn:

"Chạy mau!"

Sau tiếng hét của sanghyeok hyeonjoon mới sựt tỉnh lại, cậu bắt đầu chuyển động nhưng mà không phải chạy ra ngoài, cậu chạy đến ôm lấy anh, hắn ta có không gian riêng liền đứng dậy cầm lấy khẩu súng bắn tiếp vào lưng hyeonjoon một phát, dù vậy nhưng hyeonjoon vẫn ôm chặt lấy sanghyeok mặc kệ đạn bắn trúng mình.

Lúc đang định bắn phát thứ 2 thì hắn phát hiện ra súng không thể bắn tiếp được nữa, hắn kiểm tra thấy vẫn còn đạn nhưng súng đã gặp vấn đề gì rồi, hắn ta hoảng loạn bỏ chạy nhưng mà vừa chạy ra ngoài thì đã thấy cảnh sát bao vây hết đường rồi.

Hắn ta như một tên tâm thần la hét lao đến muốn thoát khỏi vòng vây nhưng vẫn là điều không thể, cảnh sát bao vây bắt lấy hắn còn một số khác thì chạy ngay vào phòng bệnh, vừa vào đến thì đã thấy một khung cảnh thảm thương.

"Anh ơi ổn rồi, cảnh sát đến rồi anh ơi"

Hyeonjoon mừng rỡ mặc kệ cho bản thân đang mất máu, cậu vừa buông sanghyeok ra thì thấy một khung cảnh...sanghyeok miệng đầy máu, ánh mắt yếu ớt nhìn hyeonjoon.

"Anh ơi, anh sao vậy?"

Hyeonjoon hoảng loạn nhìn kĩ mới phát hiện áo của sanghyeok đầy máu, cậu cứ tưởng là máu do vết thương bung chỉ và vết bắn hồi nãy nhưng khi nhìn kĩ thì hyeonjoon thấy áo của sanghyeok bị lủng tận hai lỗ thay vì một lỗ.

Hóa ra là do lúc nãy trong lúc giằn co sanghyeok đã bị hắn bắn thêm một phát vào bụng, mặc dù mất hết sức lực nhưng sanghyeok vẫn muốn bảo vệ bạn hổ nhà mình đến cùng nên mới liều mình đến thế này.

"Anh ơi, anh đừng dọa em sợ nữa mà, em xin anh đó anh ơi, sanghyeokie anh đừng nhắm mắt, em xin anh đừng nhắm mắt!"

Nhưng sức anh làm sao có thể cản nổi mệnh trời, lúc này anh chỉ có thể phó mặc mạng sống của mình cho trời mà thôi, nếu họ thật sự muốn cậu sống thì cậu sẽ sống thôi, còn nếu không...thì coi như số của cậu đã tận rồi.

Cả hai nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, hyeonjoon sau khi gắp đạn ra đã được đưa về phòng hồi sức nhưng cậu không chịu nằm yên và nhất định phải đi tới phòng cấp cứu của anh sanghyeok.

Lúc này cả đội đã đến rồi, gia đình của sanghyeok bây giờ cũng đang ở đây, trên mặt ai cũng toàn là nước mắt.

Khi vừa nhìn thấy hyeonjoon thì họ liền muốn hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn cậu bây giờ chắc chắn sẽ chẳng chịu nói gì đâu.

Hyeonjoon ngồi xuống trước cửa phòng cấp cứu, cậu đờ đẫn giống như đã bị bắt mất hồn vậy.

Người nhà của hyeonjoon nghe tin chạy tới bệnh viện cũng phải chạy tới phòng cấp cứu nhưng họ lại kìm lòng mà không hề hỏi gì cậu cả, bởi vì họ biết lúc này hyeonjoon cần yên tĩnh hơn bao giờ hết, cậu chỉ muốn nghe duy nhất lời từ miệng của bác sĩ thôi.

Ca phẫu thuật của sanghyeok kéo dài rất lâu, gần như là đến rạng sáng nó mới xong, lúc này khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Gia đình của sanghyeok tìm Kim Na Hee đầu tiên, lúc này Na Hee dường như mới được khóc, cô ngã khụy xuống đất khóc khiến cho mọi người đều tuyệt vọng.

Hyeonjoon ngay lập tức lao đến nhưng bị minhyung và wooje kịp thời giữ lại.

"Cô khóc là sao, cô nói đi, anh sanghyeok như thế nào mà cô lại ra đây ngồi khóc?!"

Lúc này Na Hee đứng dậy, từ trong phòng cấp cứu sanghyeok được đẩy ra nhưng anh không bị tấm vải trắng che mặt, các chỉ số sinh tồn trên monitor vẫn còn đang chạy, điều này chứng minh sanghyeok đã thành công quay về từ tay tử thần rồi, sanghyeok nhanh chóng được đẩy tới phòng hồi sức đặc biệt.

"Xin lỗi đã để cho mọi người hiểu lầm, sanghyeok hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng...không biết khi nào sẽ tỉnh lại cả, tôi mong mọi người nên chuẩn bị cho mọi tình huống có thể sẽ xảy ra"

Mọi người cứ tưởng sẽ được thở phào nhẹ nhõm nhưng hoàn toàn không phải vậy, nghe lời nói không rõ ràng của Na Hee còn khiến cho họ suy sụp hơn.

"Nhưng tôi mong mọi người biết rằng cậu ấy đã rất kiên cường để giành giựt mạng sống của mình từ tay tử thần, trong lúc phẫu thuật các chỉ số sinh tồn của cậu ấy đều rất mông lung, sống sót được ra khỏi phòng phẫu thuật đều là dựa vào ý chí sinh tồn của cậu ấy, sanghyeok là một người kiên cường mạnh mẽ nên tôi tin chắc chắn rằng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

Tác giả: mệt tim quá đi thôi, tôi lặn đây chị em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro