5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy rồi à?" Hứa Ngôn bày đồ ăn sáng ra bàn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thực đang bước xuống cầu thang nói, "Vừa hay là đồ ăn sáng xong rồi."

"Sao lại dậy sớm thế." Thẩm Thực đang xắn ống tay áo, đầu cũng chẳng ngẩng lên.

"Anh quên rồi sao, qua em đi ngủ sớm hơn." Hứa Ngôn cười cười.

Giờ Thẩm Thực mới liếc nhìn cậu một cái – vẫn là bộ dạng cười tươi không tim không phổi, như chả để chuyện gì trong lòng.

Lúc ăn Hứa Ngôn không thích nói chuyện, hai người yên tĩnh hoàn thành bữa ăn, bên ngoài tài xế đã đến rồi. Hứa Ngôn bỏ đũa xuống: "Em lên lấy áo khoác cho anh, anh ăn tiếp đi." Nói rồi liền lên tầng, không bao lâu đã cầm áo và cà vạt xuống, Thẩm Thực lấy giấy lau khóe miệng rồi đứng dậy, Hứa Ngôn giúp anh thắt cà vạt, cẩn thận sửa sang. Thẩm Thực rũ mắt nhìn cậu, lại giơ tay xem đồng hồ.

"Tối nay có về ăn cơm không?", Hứa Ngôn đưa áo cho Thẩm Thực rồi hỏi anh.

Thẩm Thực khoác áo, nói: "Có về." Dừng một lát, lại nói: "Trên mũi em có cộng lông mi."
"Ồ." Hứa Ngôn sờ sờ mũi, lại nhìn ngón tay – hình như vẫn chưa dụi ra. Cậu ngẩng đầu cười nói: "Em không nhìn thấy, anh giúp em lấy đi."

Thẩm Thực nhíu mày, anh đã khoác xong áo chuẩn bị ra ngoài rồi, Hứa Ngôn tưởng rằng anh nhất định sẽ lười để ý đến mình, không ngờ lần này đoán sai rồi – Thẩm Thực quay người, đưa tay sờ lên mũi Hứa Ngôn một lát. Lúc này hai người dựa rất sát vào nhau, ánh mắt Thẩm Thực rất chân thành, Hứa Ngôn nhìn anh, nhìn lên gương mặt này, lúc cậu 18 tuổi đã từng động lòng vì người này, cũng ngậm cay đắng. Chớp mắt đã qua vài năm, bây giờ nhìn lại, vẫn đẹp như thế - lông mi, sống mũi, đôi môi, chiếc cằm, là vẻ đẹp lạnh lùng nhưng vô cùng tinh xảo. Bởi vì tuổi tác, vẫn chưa có vết tích hằn lại của năm tháng trưởng thành, nhưng lại có vài phần trầm tĩnh hơn những người bằng tuổi.

Giây phút này cũng trôi đi rất nhanh, lúc Thẩm Thực bỏ tay xuống cũng là lúc anh xoay người bước ra khỏi cửa. Cửa mở ra liền đóng lại, Hứa Ngôn quay người dọn dẹp bàn ăn.

Ngày thứ 2 cũng là ngày cuối cùng Hứa Ngôn làm việc, đồng nghiệp biết anh sắp từ chức, đặc biệt tổ chức buổi tiễn biệt, Hứa Ngôn cười cười nói tiễn biệt thì không cần, coi như là chúc mừng cậu đã thoát khỏi kiếp nô lệ tư bản đi.

Chập tối, Hứa Ngôn thu dọn đồ đạc, chấm công buổi cuối, rồi cùng đồng nghiệp rời khỏi công ty. Vài tiếng trước cậu có nhắn tin cho Thẩm Thực, nói với anh hôm nay cậu có hẹn với đồng nghiệp, không thể về nấu cơm, Thẩm Thực trả lời [Đã biết].

Trong buổi tiệc Hứa Ngôn không tránh được việc bị chuốc rượu, cậu cũng không từ chối, dù sao mọi người cũng không có cơ hội gặp lại, bữa ăn cuối cùng, vui vẻ là được. Sau khi kết thúc đồng nghiệp muốn đưa cậu về nhà, Hứa Ngôn xua tay: "Mọi người mai còn phải đi làm, nên về sớm nghỉ ngơi, em gọi xe là được rồi."

"Người yêu em ở nhà sao? Gọi điện cho cô ấy ra đón em đi." Đồng nghiệp nói.

"Người yêu?" Đầu Hứa Ngôn hơi choáng, mơ màng nghĩ một lúc, cậu cười rồi nói, "Dạo này anh ấy không ở nhà, em tự về là được." Thật ra cậu cũng... thật muốn được Thẩm Thực đón về nhà một lần, nhưng thật đáng tiếc, chuyện thường của cặp tình nhân thế này, trong suốt 4 năm, cậu chưa từng nhận được. Cậu sợ mình phiền tới Thẩm Thực, nên chưa từng nói, giờ nghĩ kĩ lại, chỉ cần Thẩm Thực từng thể hiện dù cho nửa phần tình cảm, chính mình chẳng đến nỗi chuyện cỏn con như thế cũng không dám nói ra.

Cuối cùng đồng nghiệp giúp cậu gọi xe, sau khi Hứa Ngôn đọc địa chỉ, nghe thấy có người "oa" một tiếng – khu nhà đó không phải người bình thường có thể ở đâu.

"Giám đốc Hứa, anh cũng thật thâm tàng bất lộ đấy!"

Hứa Ngôn dựa vào ghế lười nhác cười: "Đâu có, đấy là nhà của người yêu, em cũng chỉ là đứa ăn bám thôi."

Mọi người đều lần lượt tỏ vẻ không tin, đùa vui một lúc rồi tạm biệt, đóng cửa xe, thế giới lại thật yên tĩnh. Hứa Ngôn nhắm mắt, những tia sáng ngoài cửa xe lướt qua mặt cậu, trong xe đang bật nhạc, là <Cho em mượn> của Tạ Xuân Hoa.

Hầu kết Hứa Ngôn khẽ động, mở miệng hát theo.

Cho em mượn cuộc sống tươi đẹp chẳng có ưu phiền

Cho em mượn sự can đảm và liều lĩnh như chẳng có ngày mai

Cho em mượn tia sáng chiếu rọi u tối

Cho em mượn nụ cười xán lạn như ngày xuân

Cho em mượn tình yêu giết chết sự tầm thường

Cho em mượn cách dung túng đau buồn nước mắt

Cho em mượn sự bình thản để rung động như trước kia

Cho em mượn màn đêm và buổi sớm yên tĩnh

...

Cậu hát như tông tiếc, lệch tông đến không thể nghe nổi, âm thanh cuối cùng còn run rẩy phát khàn, tài xế từ kính liếc cậu một cái hỏi: "Có cần giấy không?"

"Không cần." Hứa Ngôn nhắm mắt – không khóc. Cậu nói, "Chi là hơi buồn ngủ, còn bao lâu nữa mới tới?"

"5' nữa." Tài xế lại liếc cậu cái nữa rồi mới trả lời.

"Phiền bác rồi." Hứa Ngôn mỉm cười.

Khi về tới nhà, Hứa Ngôn đứng ngoài mấy phút để tỉnh táo, nhưng chẳng có tác dụng gì, đầu vẫn choáng, cậu xoa xoa mặt, bước vào nhà, lên tầng, Thẩm Thực vẫn chưa ngủ, đang ở trong thư phòng. Hứa Ngôn gõ cửa, nói: "Em uống chút rượu, nhưng vẫn ổn. Anh muốn ăn bữa khuya không? Em làm cho anh."

"Không cần." Cách một lớp cửa, Thẩm Thực trả lời cậu, "Hôm nay tôi ngủ phòng khách."

"Ừm." Hứa Ngôn dựa đầu vào cửa, cười nói: "Đúng vậy, cả người em toàn mùi rượu, nhỡ may lên cơn say làm phiền giấc ngủ của anh... vậy em đi ngủ trước." Cậu lẩm bẩm thay Thẩm Thực tìm một lý do có vẻ hợp lý.

Không trả lời, Hứa Ngôn lảo đảo đứng thẳng người đi về phòng. Mơ mơ màng màng tắm rửa xong, cậu nằm lên giường, vùi đầu vào gối – đây là gối của Thẩm Thực. Hứa Ngôn hít một hơi, trong bóng tối nhắm mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ----

Cho em mượn tia sáng chiếu rọi u tối

Cho em mượn nụ cười xán lạn như ngày xuân

...

Cho em mượn sự bình thản để rung động như trước kia

Cho em mượn màn đêm và buổi sớm yên tĩnh

...

Rồi cậu chìm vào giấc.

Buổi sáng hôm sau, Thẩm Thực về phòng tắm rửa thay quần áo, Hứa Ngôn ung dung tỉnh dậy, liếc nhìn điện thoại, vẫn còn sớm, cậu từ giường bỏ dậy, dụi mắt xuống. Đầu hơi đau, Hứa Ngôn hâm lại sữa, rán bánh, bưng lên bàn. Lúc Thẩm Thực xuống tầng đã mặc sau áo thắt xong cà vạt – Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, khẳng định đối phương không cho mình cơ hội giúp anh sửa soạn.

"Hôm nay đi làm sớm vậy à." Hứa Ngôn vừa ăn bánh, lại nhớ tới mình còn chưa đánh răng rửa mặt, nên lại nằm bò ra bàn, tìm cớ nói chuyện.

"Có chút chuyện." Thẩm Thực nói.

"Ồ..." Hứa Ngôn ngồi dậy vươn vai, nói, "Vậy anh ăn trước đi, em lên tầng làm vệ sinh cả nhân, nãy quên mất." Thẩm Thực cúi đầu ăn sáng, không rảnh trả lời cậu.

Đợi cậu làm xong vệ sinh cá nhân thì Thẩm Thực đã ra khỏi cửa. Hứa Ngôn lại bò lên giường ngủ bù, cảm giác uống say thật kỳ diệu, may là không phải đi làm, hai mắt nhắm lại, thoải mái vào giấc.

Một giấc tới trưa, cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút, Hứa Ngôn bò dậy, lê dép đến phòng quần áo, lôi một cái túi du lịch ra, đem máy tính, sạc pin, ví tiền nhét vào, cũng cho vài bộ quần áo. Cậu xách túi du lịch với túi máy ảnh xuống tầng, thuận tiện đổ rác phòng khách.

Thời tiết rất đẹp, ánh nắng rạng rõ, gió thổi qua lá cây, tạo thành tiếng loạt xoạt, một khoảng trời vàng rực – gió và mặt trời, một buổi trưa không thể nào bình thường hơn. Hứa Ngôn khép cửa, đội mũ lên đầu, bước chậm xuống cầu thang, chẳng quay đầu lại mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro