TANNNV - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Nguyễn Trạch và Lâm Lập cùng trường đại học, nhưng chuyên ngành khác nhau, không cùng một tòa ký túc, thế nên huấn luyện quân sự mỗi tháng cũng chẳng liên hệ, sau này hai người đều rất bận rộn, cũng ít khi chạm mặt trên đường, Nguyễn Trạch sẽ không chủ động tìm hắn, chỉ có Lâm Lập là dành ra cuối tuần hẹn cậu cùng ăn cơm.

Cậu không cảm thấy nhất định phải có Lâm Lập bên cạnh mới được, khác lúc còn ở nhà, sống tại thành phố nhỏ ấy gần mười năm rồi, hàng xóm hai bên đều biết cậu bị bệnh, bất kể vô ý hay không, vẫn ít nhiều nhìn cậu với ánh mắt thương hại, Lâm Kiều và Dư Vi Vi cũng từng nói với cậu: "Đừng miễn cưỡng, không muốn nói chuyện thì về nhà nhé." Sợ cậu có gì khó chịu. Nhưng giờ đây đến một nơi mới, xung quanh chẳng ai thấy cậu dị biệt, bạn cùng phòng chỉ bảo Nguyễn Trạch quá hướng nội, còn giúp cậu giao tiếp với nhiều bạn học hơn, từ từ rồi sẽ quen.

Được đối xử bình đẳng là trải nghiệm hết sức mới mẻ, Nguyễn Trạch cũng chìm đắm trong đó, nhưng tham gia hoạt động của phòng mấy lần, mới phát hiện cậu không thích thật: chẳng có mấy chuyện để nói, cũng không hiểu được điểm hài hước như mọi người. Vậy là cứ thế dần dần, cậu lại một mình một thế giới, nhưng lần này một mình cậu không hề thấy cô đơn nữa, cậu chọn cho mình cách sống thoải mái nhất, không vì muốn người khác thấy mình vui vẻ mà miễn cưỡng hòa hợp.

Cùng lúc đó, ký túc xá Lâm Lập đang bắt đầu hoạt động, khi hắn gọi Nguyễn Trạch trên đường, Thẩm Uyển cũng ở đó, đứng một bên nói chuyện với bạn cùng phòng đợi hắn. Nói chưa đến hai câu, Nguyễn Trạch đã lại thất thần, dáng vẻ sao cũng được, ôm cặp trước ngực đi dật lùi hai bước, nói: "Người khác đang đợi cậu kìa, đi đi."

Lâm Lập thở dài, lại lo lắng cậu cứ luôn một mình, nhưng có nói thì Nguyễn Trạch cũng không nghe----quả thật Nguyễn Trạch không thân thiết với hắn, nếu không phải do hắn đến gần, Lâm Lập cho rằng, trong lòng Nguyễn Trạch hắn sẽ giống những bạn cấp ba chẳng còn nhớ rõ mặt mũi nữa, tốt nghiệp rồi chẳng còn liên hệ gì nữa. Hắn cười bất lực, hỏi: "Sao lại ôm cặp trước ngực thế, ủ mồ hôi cả người cứ như học sinh tiểu học vậy."

Nguyễn Trạch nghiêm túc nói với hắn: "Ban đầu hướng dẫn của bọn tớ bảo trường có rất nhiều trộm, tớ sợ trộm."

Lâm Lập lại thấy cậu đáng yêu, những suy nghĩ cậu không liên lạc với mình mới nãy trong lòng cũng tan biến, nói: "Cuối tuần tìm cậu, đừng tự chạy ra ngoài."

Dáng vẻ Nguyễn Trạch như thể rất đau đầu bảo: "......Được thôi."

Về sau Lâm Lập vẫn luôn tin rằng, Nguyễn Trạch làm người khác dễ chịu là vì khuôn mặt ấy của cậu. Ấm áp và ngây thơ, ai mà nỡ nói câu nào khó nghe với cậu chứ, cậu chỉ cần cau mày người khác đã nghi ngờ bản thân ép buộc gì cậu rồi, thế nên rất dễ xem nhẹ tính cách lạnh nhạt của cậu.

Nhưng so với lúc nhỏ, những thay đổi này gắn liền với vết thương âm ỉ trong tim, ai muốn nếm trải lần nữa chứ.

Hắn đã thuyết phục bản thân rồi, nhưng đến một tối thứ sáu, hắn và Nguyễn Trạch đi ăn tôm hùm ở quán ngoài trời, Nguyễn Trạch chẳng nói chẳng rằng, lại khiến hắn không chịu nổi. Nuốt đồ trong miệng, hắn hỏi Nguyễn Trạch ngồi bên cạnh đó giờ chả ăn gì mấy: "Lần này chính cậu gọi tớ ra, bảo có chuyện, mà chẳng nói gì thế."

Giọng điệu hắn hơi khó chịu, Nguyễn Trạch không phản ứng, vẫn như thường ngày, chậm rì rì nhìn hắn một cái, Lâm Lập đã chẳng thể nổi giận được nữa, nhận thua: "Nói đi, chuyện gì?"

"Hôm thứ hai tuần trước, cùng cậu ăn vịt quay là ai?"

Lâm Lập mờ mịt: "......bọn tớ cùng phòng ký túc."

"......" Điều Nguyễn Trạch muốn hỏi không phải cái này, Lâm Lập lại nói: "Cậu đi ăn vịt quay à? Nhìn thấy tớ sao?"

Lâm Lập hỏi xong mới thấy sai sai, Nguyễn Trạch sao có thể đi ăn vịt một mình được......hắn nhìn cậu. Đèn sợi đốt chuyên dụng cho các quán ngoài trời treo trên đỉnh đầu hai người, gặp gió lung la lung lay, tia sáng nhảy nhót trên mặt người ngồi ăn. Nguyễn Trạch rũ mắt, nhấp nháy miệng, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cậu không đành được hơi căng thẳng, cả người lẫn tâm trí đều khẩn trương, chỉ sợ lại vô ý rơi xuống vực thằm không đáy.

Nguyễn Trạch còn nhớ rất rõ, hồi ấy hoa quế vừa nở, vườn trường ngập tràn hương hoa, cả hơi thở đều là hương vị ngọt ngào. Thứ hai tuần trước cậu chỉ có một tiết, hết giờ đeo cặp chạy ra khỏi cổng sau của trường. Đường này có rất nhiều khách du lịch, cậu tránh họ đi vào một ngõ nhỏ, ra khỏi ngõ nhỏ liền nhìn thấy một con đường lớn rộng rãi thoáng đãng, hai bên toàn là hàng quán. Nguyễn Trạch chưa từng qua bên này, lập tức cảm thấy như phát hiện ra thiên đường, đeo cặp sách trước ngực, vừa đi vừa nhìn ngắm, cuối cùng dừng lại trước cửa một quán vịt quay. Nhân viên đón khách thấy nghi ngờ, bước tới hỏi cậu: "Tiên sinh, ngài có cần gì không ạ?"

Nguyễn Trạch sực tỉnh, mới biết nhất định do mình đứng quá lâu rồi, lại nhìn biển của quán hai lần, nói: "Tôi ăn vịt quay." Sau đó theo nhân viên đi vào trong.

Đầu bếp nom rất chuyên nghiệp, đứng bên cạnh cậu thái từng miếng thịt vịt mỏng tang, trên bàn bày la liệt nước chấm và đồ ăn kèm, lúc gọi món phục vụ hỏi cậu mấy người, Nguyễn Trạch không do dự bảo ba, phục vụ mới tốt bụng nhắc nhở ba có vẻ hơi nhiều, Nguyễn Trạch không nói gì, lại gọi hai món, nói: "Chừng này đi."

Trong lòng cậu hơi xấu hổ nghĩ, Nguyễn Phong ăn nhiều lắm.

Phục vụ rất áy náy nói xin lỗi cậu, Nguyễn Trạch vẫn cười với cô. Lúc ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Lâm Lập cùng một người con trai bước ra cửa, không biết hai người đang nói chuyện gì, Lâm Lập vươn tay đấm người kia một cái, cậu cũng chẳng để ý nhiều, quay qua tiếp tục nhìn đầu bếp thái thịt vịt.

Lên món rất nhanh, thịt vịt được đầu bếp bên cạnh thái miếng mỏng cũng được bày vào nửa đĩa, nhưng hai bộ bát đĩa trên bàn mãi mãi không đợi được chủ nhân của chúng. Nguyễn Trạch cầm đũa gặp một miếng, lại không cho vào miệng.

Chỗ ngồi của cậu sát cửa nên rất nhiều người chú ý đến chàng trai cô đơn một mình ngồi ở đó, đột nhiên đứng dậy thanh toán để lại một bàn đầy thức ăn. Người phục vụ hết sức lo sợ, đi theo hỏi cậu có chỗ nào không vừa ý, lại hỏi hay là đóng mang về, Nguyễn Trạch chỉ vội đi, tiền lẻ cũng chẳng lấy, thu ngân chạy theo đặt tiền vào tay cậu, ngay cả nắm cậu cũng không biết, vài tờ tiền rơi xuống đất. Nguyễn Trạch không kiềm chế nổi những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra, lảo đảo bước ra khỏi cửa hàng mà cậu sẽ vĩnh viễn không đặt chân tới nữa.

Lúc Nguyễn Phong và Lưu Mộng Dao qua đời, cậu chưa có cơ hội khóc, lần trước đến nghĩa trang trước khi lên trường cũng chẳng khóc, cuối cùng bị tan vỡ trước bàn thịt vịt quay giống với ước hẹn chưa hoàn thành thời niên thiếu, chính sáu chữ "Vịt quay chính hiệu Bắc Kinh" viết trên tấm biển trước cửa quán đã làm cậu sụp đổ.

Cậu nhớ tới dòng chữ cô giáo dạy Toán cấp ba viết trong vở cậu: "Nguyễn Trạch thật sự là một bạn nhỏ rất nghe lời", khi ấy đến chính cậu cũng quên rồi, bản thân vốn chẳng phải là đứa hay nghe lời, bởi vì bố mẹ không còn bên cạnh nữa, chẳng biết nghịch ngợm cho ai xem nên chỉ có thể ngoan ngoãn, ngoan hơn cả búp bê. Cậu yên lặng, không làm gì, không ăn cơm, thời gian sẽ dừng lại, mẹ vẫn đang mua vịt quay Bắc Kinh, gia đình phía đối diện cũng sẽ chưa tan.

Thật ra từ khi đứng trước cửa quán vịt quay ấy, cả người cậu đã lại bắt đầu quay về mười một năm trước, cậu rơi vào một vòng tuần hoàn vô tận, xa rời thế giới hiện thực một lần nữa.

Thẩm Uyển đang theo Lâm Lập "chiến đấu" ở một cửa hàng khác, phát hiện cậu quên ví ở quán vịt quay, mới vội vàng bỏ thực đơn xuống, chạy về. Đi được vài bước thì nhìn thấy một chàng trai ngồi bên lề đường, cặp vứt cạnh chân, bộ dạng sa sút tinh thần cúi gằm đầu xuống. Anh vốn không thích lo chuyện người khác, nhưng bên này xe đến xe đi, người còn nhiều nữa, người ấy ngồi ở đó như thế, quả thật khiến người ta nhìn không nổi. Anh cũng đi qua ngồi xổm xuống, đẩy vai Nguyễn Trạch: "Bạn học, cậu sao vậy, khó chịu à?"

Nguyễn Trạch không nhúc nhích, anh còn tưởng bệnh tái phát thật, lo lắng, đẩy mạnh hơn: "Bạn học, bạn học ơi?"

Người ngẩng đầu lên có khuôn mặt tái mét, mắt miệng lại đỏ, cả mặt đẫm nước mắt, một vài sợi tóc mai dài bị thấm ướt dính vào trán và mí mắt, có thể hình dung bằng hai từ "đáng thương", Thẩm Uyển thật sự giật mình, sau đó nhận ra trạng thái này của cậu rất không ổn, lấy chai nước từ bên hông cặp sách ra, mở nắp cho cậu uống, hỏi: "Có tiền sử bệnh gì không? Có mang thuốc theo không?"

Vừa nãy Thẩm Uyển vội vàng đẩy, lúc này cuối cùng Nguyễn Trạch cũng phản ứng lại rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười vui sướng, giọng hỏi thăm cũng trở nên dịu dàng hơn, ánh hoàng hôn chiếu sau lưng anh tỏa ra một màu ấm áp. Rất nhiều năm về sau, Nguyễn Trạch thường nhớ về nắng chiều mãi mãi ấm áp, cùng nét rạng rỡ độc nhất vô nhị trong mắt Thẩm Uyển ngày hôm ấy.

Nguyễn Trạch nhìn anh, trái tim bỗng nhiên đập loạn, cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, vô thức vươn tay với lấy cặp sách Thẩm Uyển đang xách.

Thẩm Uyển không đưa mà nắm chặt cánh tay đang vươn ra trước mặt, kéo cậu từ đất dậy, lại phủi sạch bụi bẩn trên cặp xong mới đưa cho cậu, nói: "Nếu vẫn còn khó chịu thì đi bệnh viện xem sao."

Nguyễn Trạch lắc đầu, Thẩm Uyển đưa chai nước đã mở nắp đến bên miệng cậu bảo: "Uống nước."

Nguyễn Trạch thuận theo động tác của anh uống vào một ngụm nước, lúc bấy giờ toàn bộ tinh thần mới tỉnh táo trở lại. Mọi thứ khi nãy tựa như một giấc mộng hư hư thực thực, những việc cậu đã làm, giống cái ngày vào bệnh viện nhìn mặt Nguyễn Phong và Lâm Mộng Dao vậy, hết thảy được che phủ bởi một tấm mặt nạ mờ ảo, không cách nào nhìn được khuôn mặt thật.

Cậu phát hiện mình đang ngồi bên lề đường lớn nơi xe cộ đi lại, cũng nhận ra người trước mặt này là người con trai đi cùng Lâm Lập, nhưng cậu vẫn im lặng, cầm chai nước uống thêm hai ngụm, ngừng lại một lúc, rồi đậy nắp chai nước, cho vào trong cặp, bước đi. Cậu biết trạng thái vừa nãy của mình cực kỳ bất thường, người đối diện gọi cậu tỉnh lại, là người đã cứu cậu, Nguyễn Trạch bản năng muốn che giấu, nên đến lời cảm ơn cũng không có, để lại Thẩm Uyển mù mịt, đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu.

Lâm Lập chẳng hỏi được gì, đành phải trả lời câu hỏi của cậu: "Ông ấy tên Thẩm Uyển, hôm đó tụi tớ đi ăn cùng nhau...... cậu thấy sao không gọi tớ?"

Nguyễn Trạch uống một ngụm bia ở cốc bên cạnh, lại hỏi: "Cậu ấy có điện thoại không?"

Lâm Lập đáp: "Có."

Nguyễn Trạch nhìn hắn, dè dặt: "Cho tôi số của cậu ấy đi."

Lâm Lập khó hiểu, nói: "Làm gì? Cậu có số tôi nhưng gọi bao giờ đâu."

Khoảng thời gian đó là giai đoạn Nguyễn Trạch gầy nhất, dáng người trước khi dậy thì, ăn lại ít, người với mặt chả có chút thịt nào, sắc mặt cũng xấu, hơn nữa thường hay im lặng, thế nên cả người nhìn rất phờ phạc. Nhưng lúc này, cậu có vẻ hơi ngượng ngùng, mím mím môi cười cười, trong mắt như có gì đang phát sáng, sau đó cậu lại tự nhiên mà nói một câu khiến Lâm Lập không thể hiểu nổi: "Thời gian gần đây tớ thường nhớ tới cậu ấy, tớ thấy...chắc là tớ thích cậu ấy mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro